Tuyệt Thế Thiên Tài Phúc Hắc Phi

Chương 85 : Ngoại truyện về mẫu đơn

Ta tên Mẫu Đơn. Ngay từ khi còn nhỏ, ta đã bị phụ thân bán vào thanh lâu để lấy kim tệ uống rượu. Ta lúc đó còn nhỏ, còn chưa biết Di Hồng các là nơi như thế nào. Có lần ta thấy một người nam nhân kéo một tỷ tỷ đang khóc vào phòng, ta hỏi Hoa ma ma: \-Tại sao đại thúc kia lại kéo tỷ tỷ vào phòng? Hoa ma ma lúc đó chỉ cười cười nhìn ta. Ánh mắt ái muội không rõ. Đến sau này ta mới biết được việc đó là gì. Kể từ ngày đó, Hoa ma ma bắt đầu phân phó các tỷ tỷ ở đây dạy ta. Họ dạy ta làm thơ, ca hát, đánh đàn,... Ánh mắt họ nhìn ta khiến ta rất không thoải mái. Bởi nếu không phải khinh thường châm chọc thì chính là thương hại. Trải qua 10 năm rèn rũa học tập, ta ngày càng xuất sắc. Ánh mắt Hoa ma ma nhìn ta ngày càng nóng rực. Và ta cũng đủ lớn để hiểu nơi đây là thanh lâu và Hoa ma ma muốn ta làm gì. Chuyện gì cần đến cũng sẽ đến. Đúng ngày ta tròn 15 tuổi, Hoa ma ma bắt ta lên đài biểu diễn. Ta cố chấp không nghe, Hoa ma ma liền nói: \- Nếu mà con không lên, ta sẽ bắt con lập tức đi tiếp khách. Ta nghe mà sợ hãi. Ta từng có ý định bỏ trốn nhưng lại không dám. Bởi ta không có gì cả. Ta không đủ sức để trốn khỏi tầng tầng canh gác của Di Hồng các. Càng không có dũng khí để liều. Cũng may, lần đó biểu diễn khiến ta nổi tiếng khắp kinh thành. Hoa ma ma dường như nhận ra giá trị khác của ta. Bà ấy cho ta đeo mạn che mặt, bồi dưỡng ta thành hoa khôi, không cho ta tiếp khách. Nhưng ta biết, đó chỉ là tạm thời. Bà ấy đang tìm cơ hội thích hợp để đem ta bán với giá tốt nhất. Năm 16 tuổi, ta vẫn tiếp tục biểu diễn tài nghệ. Vì để hấp dẫn khách nhân, ma ma chỉ cho ta biểu diễn mỗi tháng một lần. Ta rất vui. Hôm đó, sau khi biểu diễn xong, ta trở về phòng. Lờ mờ thế nào mà ngủ mất. Trong mơ hồ ta cảm giác khuôn mặt đau rát, nóng bừng. Muốn mở mắt ra nhưng không thể. Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy phát hiện mặt mình bị hủy. Nói không rõ đó là cảm giác gì. Vui vì sẽ không bị ma ma lợi dụng nữa. Đau vì khuôn mặt- thứ quan trọng nhất của nữ nhân bị hủy hoại. Nhưng sau đó ta đột nhiên sợ hãi. Mất đi thân phận hoa khôi, ma ma và các tỷ muội khác sẽ đối xử với ta như thế nào. Có phải ma ma sẽ lại đem ta đi bán làm nô lệ. Không biết suy nghĩ như thế nào mà ta lại giấu chuyện này đi. Tháng sau, ta lại biểu diễn. Hôm ấy là một buổi tối rực rỡ. Theo lệ, hiến vũ xong ta sẽ lập tức trở về phòng nhưng lại có hai khách nhân tranh cãi. Ta bất đắc dĩ bước xuống giải hòa. Nhưng lại bị một người trong đó cuốn lấy. Hắn muốn tháo mạn che của ta ra. Ta giật mình cố gắng tránh thoát nhưng nữ tử chân yếu tay mềm như ta sao đấu lại nam nhân khỏe mạnh như hắn. Khăn che mặt rơi xuống đất, ta biết tất cả kết thúc rồi. Quả nhiên, xung quanh bắt đầu vang lên những lời lẽ chê bai, chửi rủa dung mạo ta. Cố gắng không để tâm nhưng sao cảm thấy hốc mắt ướt át. Ta quật cường ngăn chặn nước mắt chảy ra. Hoa ma ma nghe được động tĩnh chạy tới. Bà ấy hòa giải khách nhân xong liền lôi ta đến hậu viện. Ta trở thành tạp dịch. Các nữ kĩ khác khinh thường, ra tay đánh ta đến ngã xuống đất. Lần đó là lần đầu tiên ta gặp chàng - Thần của ta. Chàng là người ban cho ta ánh sáng, dẫn lối cho ta trên con đường tối tăm. Cứu vớt ta khỏi địa ngục. Nhưng buồn cười thay, ngay cả tên chàng, ta cũng không biết. Chàng để lại cho ta một lọ dưỡng nhan đan. Ta không dùng luôn mà cất kỹ. Bởi khuôn mặt xinh đẹp sẽ chỉ đem đến cho ta phiền toái. Ta lang bạt khắp Lương Bắc. Thời gian, nhân tình rèn luyện tâm trí ta ngày càng cứng cáp. Ta làm thuê mướn khắp nơi. Đợi tích góp được một ít thì cũng là chuyện của 5 năm sau. Ta mở một quán trà nhỏ tại kinh thành. Cuộc sống cũng gọi là ổn. Thu nhận một vài cô nhi và nữ nhân mềm yếu không chỗ ở. Dần dần, việc kinh doanh ngày càng tốt. Ta mở thêm một cửa hàng y phục, để những nữ nhân ta thu nhận đến đó làm việc. Coi như cho họ công ăn việc làm. Tay nghề của họ rất khá. Thu nhập của cửa hàng cũng gọi là ổn định. Nhưng nguyên nhân thực sự khiến ta trở thành một thương gia giàu có là bởi một người nam nhân. Đang suy nghĩ đột nhiên có bàn tay che lấy mắt ta. Là hương khí quen thuộc... \- Thiên Nam, chàng lại trêu ta rồi. Hắn là Cố Thiên Nam, một thương nhân trẻ có tiếng tại Đông Lưu quốc. Muốn tới Lương Bắc mở rộng chi nhánh ai ngờ gặp ám sát bị thương nặng té ngã trước cửa trà lâu. Vì thế ta cứu hắn. Vừa tỉnh dậy, hắn liền tỏ ý báo ân. Ta biết rõ Lương Bắc. Hắn có tài nguyên. Chúng ta cùng nhau hợp tác làm ăn. Chẳng biết thế nào lại ở bên nhau. Có lẽ là lâu ngày sinh tình đi. Dù biết rõ khuôn mặt ta bị hủy nhưng hắn vẫn không cho bai mà ở bên ta. \- Nghĩ gì thế? Thiên Nam ôm ta vào lòng, ôn nhu hỏi ta. \- Nghĩ về chàng. Thiếp tặng cho chàng một bất ngờ nhé. Ta quay người lại đối diện với Thiên Nam. Đưa tay gỡ mạn che mặt xuống. Khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết xuất hiện. Thiên Nam ngơ ngác nhìn ta. \- Đẹp sao? Chàng ngơ ngác gật đầu. Ta vui vẻ cười lớn. Nếu như người nam nhân cứu ta trước kia là thần của ta thì Cố Thiên Nam là toàn bộ thế giới của ta, là nam nhân ta yêu.