Qua ngày hôm sau anh đi làm sớm còn cô thì ở nhà chăm sóc vườn hoa rồi thì đi lòng vòng ở quanh nhà cũng hết 1 buổi nghe điện thoại reo cô mở lên là Mộc Tiểu Khiết điện cho cô, cô bắt máy lên nghe - - Alo tiểu Khiết điện có gì ko - - Có chứ - - Có chuyện gì à - - Thì là sắp tới mình ra bộ sưu tập nên mình muốn mời cậu làm người mẫu đại diện - - À...!chuyện này à...hừm...!có hậu hĩnh gì ko - - Cậu muốn gì cũng được miễn đừng có quá khó khăn với mình là được - - Được rồi giỡn cậu thôi bao giờ thì diễn ra - - Là.. vào ngày mai - - Cái gì? vậy mà cậu nói là sắp tới đó hả - - Thì gắp quá với lại ko có người nào hợp với chiếc váy mình cả chỉ có cậu thôi - - À...!thì ra ko có người nên kêu mình chứ gì - - Thôi mà Hạ giúp mình đi sau biểu diễn đó mình mời cậu 1 chầu chịu ko - - Con nghe được đó - - Vậy chút nữa mình gửi thời gian địa điểm cho cậu lun - - Ừm...!vậy cúp máy trước Kết thúc cuộc gọi cô vào nhà lên lầu rồi nằm trên giờ thì lại có điện thoại reo tiếp cô nhìn lên là mẹ gọi ko biết có chuyện gì ko nữa - - Mẹ điện con có gì ko - - Con mau đến bệnh viện đi chị dâu con sinh rồi - - Được được con đến liền Cô nghe Tiêu Nhi sinh thì lập tức nằm dậy lấy đồ thay rồi lật đật chạy ra khỏi nhà xuống nhà lấy xe rồi lái đi phải nói cô rất mong đứa cháu này chào đời nên vội vàng mà đi ( ảnh minh họa trang phục của cô) Đến bệnh viện cô đi vào trong thấy anh 2 và mọi người ở đó thì đi lại cô lên tiếng hỏi - - Mẹ à chị dâu thế nào rồi - - Vừa mới vào ko lâu nhưng chưa có động tĩnh gì - - Ko sau đâu mẹ chị chắc chắn sẽ sinh ra đứa bé khỏe mạnh mà - - Ừm...! Hàn Thiên Vũ ngồi trên ghế cứ nhìn vào phong sinh ko khỏi lo sợ nghe nói phụ nữ mang thai khi sinh chắc chắn rất đau thì đột nhiên trong phòng sinh giọng Tiêu Nhi la lên Hàn Thiên Vũ bật dậy mà muốn xong vào đó nhưng bị mẹ Hàn cản lại bà nói - - Con đừng quá lo lắng con bé là đang sinh nên mới la như vậy ko sau đâu - - Nhưng con rất lo cho cô ấy - - Ko sau đâu anh 2 chị dâu chắc chắn sẽ vượt qua mà Hàn Thiên Vũ được mọi người khuyên ngăn thì ngồi bên ngoài chờ 1 lúc sau bác sĩ ra Hàn Thiên Vũ chạy lại hỏi - - Bác sĩ cô ấy sau rồi - - Cậu yên tâm vợ và con cậu đều bình an rất thuận lợi - - Thật sau cảm ơn bác sĩ - - Ko có gì à mà là 1 bé trai rất bụ bẫm - - Cảm ơn bác sĩ Tiêu Nhi cùng đứa bé được đưa qua phòng hồi sức cả nhà Hàn gia đều vui vẻ khi đón thêm thành viên mới lại là 1 đứa cháu trai ai nấy đều cười ha hả ko ngớt cô thấy vậy thì cũng vui lây sau đó mọi người đến phòng bệnh vào thì thấy Hàn Thiên Vũ đã ở bên cạnh Tiêu Nhi mà ko màn đứa bé gì thật là hết biết cô đi lại nhìn đứa bé rất trắng lại còn hồng hồng nữa giống như con gái vậy cô lấy ngón tay chạm nhẹ vào má nó ôi mềm mềm thích thật tuy vừa mới sinh chưa thể mở mắt nhưng chắc chắn đôi mắt này sẽ giống anh 2 cô đây mà Mẹ Hàn thì lại chăm đứa bé quấn khăn lên người lúc này Tiêu Nhi cũng tỉnh vừa mở mắt thì thấy Hàn Thiên Vũ ở trước mặt thấy vậy thì liền hỏi - - Anh, con đâu rồi - - Con được mẹ chăm rồi ko sau em vừa mới tỉnh nghĩ ngơi cho khỏe đi - - Là trai hay gái vậy - - Là trai - - Vậy sau chắc nó sẽ giống anh lắm - - Và nó còn giống cả em nữa 2 con người tình tứ bên nhau nhưng ko để ý cô giống như cô là bóng đèn vậy cô liền giả bộ ho rồi nói - - Khụ...khụ em còn ở đây nhé - - Ai mượn em ở đây đâu - - Thì sau muốn gì - - Ko thèm nói với em nữa - - Chắc em muốn à Bà Hàn bế đứa bé trên tay đi vào thì nghe thấy tiếng 2 anh gây sự thì ko khỏi buồn cười người thì làm cha người thì làm cô rồi mà suốt ngày thích gây sự với nhau bà bế đứa bé lại đưa cho Tiêu Nhi thấy vậy Tiêu Nhi nhìn đứa con trai thì ko khỏi hạnh phúc và vui mừng Ở lại 1 lúc rồi cô cũng tạm biệt mọi người rồi về ra khỏi cổng cổng bệnh viện cô chưa muốn về mà ghé công ty anh đến nơi cô đi vào trong lên thẳng phòng anh cô đi vào thấy anh làm việc chăm chú cô măc kệ mà đi vào nằm trong lòng anh, anh thấy bất ngờ thì hỏi cô - - Sau vậy bảo bối - - Chị dâu sinh rồi là bé trai đó rất đáng yêu - - Vậy sau ko ở lại chơi mà về - - Em ko muốn làm bóng đèn đâu mà anh 2 có cho em nựng bé đâu mà ở lại - - Sau vậy - - Sợ em làm hư con anh ấy đấy - - Haha - - Anh cười gì chứ bộ anh nghĩ em sẽ làm hư nó à - - Ko có chỉ là anh thấy có 1 đứa bé rất đáng yêu rồi ko cần phải dạy hư nửa - - Là sau - - Đứa bé là em đó dù gì cũng hư rồi - - Sau chứ em có hư đâu anh mới có đấy - - Thật sao - - Thật chứ bộ - - Được ko hư ko hư Anh chỉ biết trêu cô thôi cứ thế cô nằm trong lòng anh còn anh thì làm việc đôi khi cô rảnh ko có gì làm thì xem giúp anh tài liệu 1 lúc sau cũng xong hết thì cô ngủ thiếp đi lúc nào cũng ko hay thấy vậy anh bế cô vào phòng ngủ đánh 1 giấc tới chiều mới dậy.