Sáng hôm đó vẫn như mọi ngày, là thứ bảy nó thức dậy vscn thay đồ rồi đi học, vừa dắt xe ra cổng đã thấy Quỳnh đứng đợi rồi : _Hù. _Oáp.....dở hơi à. _Chả có tí gì gọi là tâm lý ít ra anh cũng phải giả vờ giật mình chứ. _Vớ vẩn, lên xe nhanh đi. _Đến bây giờ vẫn không biết tại sao em lại thích anh nữa. _Liên quan ? _Đấy anh toàn nói chuyện cộc lóc, chả tâm lí cũng không lãng mạn. _Thì sao ? _Hihi chả sao cứ để em ôm anh thế này đi. Nó mặc kệ tính Quỳnh nó hiểu, cái cách nói chuyện cứ nóng lạnh bất thường. Đạp xe đến trường rồi vào quán xôi cùng Quỳnh, hình như nó đi hơi sớm, lũ kia vẫn chưa thấy ai đến cả, nó gọi xôi bắp còn Quỳnh thì chả thấy gọi gì : _Này sao ko ăn. _Em không đói với lại em đang giảm cân. _Cái gì ? giảm cân ?..... để làm gì ? _À ừm thì so với Hằng với cái chị hay đi với anh thì em có vẻ hơi béo nên....... _Trời, ngốc vừa thôi, như thế này đã là cân đối rồi nhưng cho dù có giảm cân thì cũng không nên bỏ bữa sáng, hiểu chưa ? _Nhưng..... _Nhưng cái gì mà nhưng, sao con gái ai cũng nhạy cảm thể nhỉ, ăn nhanh đi tí xỉu thì đây không có bế vào phòng y tế đâu đó. _Vâng, hihi hình như anh đang quan tâm em hả ? hihi biết thể em giảm cân sớm rồi. _Lại dở hơi, ăn dĩa xôi bắp này trước đi, để kêu dĩa khác. _Dạ, hihi. Nó đưa dĩa xôi của nó cho Quỳnh ăn rồi kêu dĩa xôi khác, ăn xong cả hai cùng lên lớp, tiết thứ ba là kiểm tra 1 tiết Lý, cũng khá đơn giản nó làm khoảng 25p thì cũng xong, nó nhìn qua bên cạnh thấy Quỳnh vẫn đang hì hục làm bài, cái vẻ mặt đăm chiêu trông rõ là nghiêm túc luôn thế mà lúc nào đi với nó cũng như trẻ con ấy nhưng có lẻ bây giờ nó quen với cái vẻ trẻ con đấy rồi, nhìn cái mặt búng ra sửa thế kia mà. Quả đúng là gương mặt hợp với tính cách. Đánh trống hết giờ, nó nộp bài rồi xuống căn tin, trên đường đi thì điện thoại nó reo : _Alô. _Alô mẹ đây. _Ơ vâng, mẹ gọi có chuyện gì vậy ? _À, bây giờ bố mẹ đang chuẩn bị lên máy bay để bay về Đà Nẵng chắc tầm 11h bố mẹ đến nới, gọi để thông báo con trước ấy mà. _Dạ vâng, bố mẹ đi an toàn nhé. Nó cúp máy chả biết bố mẹ về làm gì nhỉ ? vừa lúc đó thì Hằng đập vai nó : _Hai bác về hả anh ? _À, ừm 11h đến nơi. _Vậy tí em qua nhà anh luôn nhé, lâu rồi cũng chưa gặp hai bác. _Ừm vậy tí em đợi anh đèo nhỏ Quỳnh về đã. _Anh không định nói thẳng ra với Quỳnh sao ? _Vô ích thôi, Quỳnh trẻ con lắm có lẻ đợi đến lúc Tiên về. _Vâng, thôi xuống căn tin với em đi, cã bọn đang đợi kìa. Đến giờ ra về vẫn như mọi hôm, nó đèo Quỳnh về nhưng hôm nay có Hằng đi cùng nữa : _Ơ, Hằng đi theo tụi này chi vậy ? _À, mình về nhà Thăng chơi ấy mà hôm nay bố mẹ của Thăng về nên mình qua chào hỏi. _Vậy anh cho em theo.... Quỳnh chưa kịp nói hết câu nó đã dừng xe lại ngay trước cổng nhà Quỳnh rồi và phán một câu cộc lốc : _Xuống xe. Quỳnh không nói gì chỉ lặng lẻ đi vào nhà, thật sự nó chả muốn Quỳnh lấn quá sâu vào cuộc sống của nó. Nó cùng Hằng đi về nhà, vừa vào nhà thì mẹ nó đã ôm chầm nó rồi, nó cũng ôm lại mẹ, mấy tháng không gặp hình như mẹ nó hơi gầy đi cũng phải bố mẹ nó cứ đi công tác suốt lại còn chả cố định được chổ ở. Bố nó thì vẫn như thế có điều tóc tai và rau ria hơi dài chắc không có thời gian để cắt, tỉa. Nhìn bố mẹ trông có vẻ mệt mỏi nó xót lắm nhưng bây giờ nó chưa thể làm gì để giúp bố mẹ nó được, chỉ biết học thật tốt mà thôi. Hằng chào hỏi bố mẹ nó rồi bố mẹ nó mới Hằng ở lại ăn cơm luôn, bữa cơm cũng khá vui vẻ cho đến khi mẹ hỏi nó : _Tiên chuyển đi lâu chưa con ? _Ơ, dạ....cũng được 3 tháng. _Cùng đành chịu thôi gia đình bên nội Tiên nghiêm khắc lắm lại thấy mẹ nó có gia đình mới nữa nên đưa nó về ở với gia đình bên nội luôn. Nhưng chắc hai đứa vẫn giữ liên lạc nhỉ ? _Dạ không Tiên đổi số điện thoại rồi mẹ à vả lại con cũng chả biết Tiên chuyển đi đâu. _Ơ bộ Tiên không nói cho con hả ? nhà nội Tiên ở Hà Nội còn số điện thoại thì hình như mẹ có, trước khi đi Tiên có điện ẹ. Nó đứng hình, gượng mặt không cảm xúc vậy là Tiên không muốn nó đi tìm Tiên sao, nó đứng dậy bỏ bữa cơm rồi đi lên phòng, Hằng cũng đi theo nó vào phòng : _Anh.....anh vẫn ổn chứ ? _Ừm có lẻ anh cần suy nghỉ một lúc. Hằng bước ra khỏi phòng và trả lại không gian yên tĩnh cho nó, nó nằm suy nghĩ có lẻ chờ đợi không phải là cách nữa rồi mà đó là sự tuyệt vọng, nó quyết định sẽ đi tìm Tiên. Phải nó sẽ tìm Tiên nó chán cái cảnh phải chờ đợi này rồi, ngày nào nó cũng lên sân thượng chăm sóc những cây xương rồng đó với hi vọng Tiên sẽ quay về nhưng mọi thứ vẫn chỉ là con số 0. Nó kể với Hằng chuyện đó đầu tiên, Hằng im lặng một lúc rồi cũng khuyên nó nên đi và Hằng sẽ đi cùng nó : _Em sẽ đi cùng anh, dù gì thì nhà ngoại em ở Hà Nội, nhà rộng lắm mà chỉ có hai ông bà thôi. _Ừm để anh vào nói với bố mẹ luôn. Nó trình bày mọi việc với bố mẹ, tất nhiên là nó chỉ muốn chuyển đi một thời gian thôi dù gì thì bố mẹ nó cũng ít khi ở bên cạnh nó nên cũng đồng ý cho nó ra Bắc học với lại có Hằng đi cùng nó nên họ cũng yên tâm. Về phần bố mẹ Hằng thì có bố mẹ nó nọi hộ rồi nên nó cũng không lo lắng lắm. Nó sẽ bay vào trưa mai, nó muốn đi càng nhanh càng tốt. Sáng hôm đó nó hẹn cả bọn ra quán cà phê quen thuộc để thông báo, vừa mới nói xong đứa nào cũng há hốc mồm : _Đm mày đi rồi thì có kèo ai thế hả ?_Nghĩa _Tao biết mà thế nào mày cũng đi tìm_Phương _Ừm khi nào mày đi_Hoàng _Trưa này 11h30 tao với Hằng bay. _Thôi được rồi tụi tao hiểu ày nhưng mày phải về sớm đấy thằng cờ hó_Hoàng _Haha, tất nhiên rồi. Hoàng luôn là thằng hiểu nó nhất thế nên nó cũng yên tâm về lũ bạn, tạm biệt cả lũ nó gọi điện cho chị Bảo ra quán cà phê vắng khách bên quận 3 : _Có chuyện gì thế nhóc, nhớ chỉ hả ? _Vâng có lẻ em sẽ nhớ chị. _Hả ? là sao ? _Em sẽ đi tìm Tiên. _Tìm ? Ở đâu ? _Hà Nội. _......chà cũng xa nhỉ. _Nhưng em sẽ trở về mà. _Haha, nhóc không về thì cũng sẽ đi tìm và lôi đầu nhóc về thôi. _Vâng_Nó bật cười, chắc nó sẽ nhớ chị Bảo lắm. Và còn người rắc rối còn lại, nó có thể không báo trước cho Quỳnh và cứ thế mà đi thôi nhưng chả hiểu sao nếu làm vậy nó sẽ cảm thấy nó lỗi nhiều : _Lần đầu anh hẹn em đó nha. _Ừm, em ngạc nhiên hả ? _Ơ.....e,..sao _Huh ? sao thế ? em không thích hả ? _Ơ đâu có....hihi cuối cùng anh cũng xưng hô có chủ ngữ với em. _Em vui lắm sao ? _Hihi tất nhiên là vui rồi, hôm nay anh lạ lắm. _Ừm, Quỳnh nè, anh có chuyện muốn nói. _Chuyện gì ? _Anh sẽ đi Hà Nội. Quỳnh vừa nghe xong thì đơ mặt, nó cũng chi biết thở dài : _Anh.....anh đi làm gì ? _Ừm, anh đi tìm Tiên. Vừa nói xong câu Quỳnh đã đứng dậy tát vào mặt nó, cái tát khiến nó khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên nó ăn tát và đặc biệt là từ một người con gái : _Anh..hic...hic...là cái đồ ích kỷ...hức.....anh hẹn em để nói những lời này sao....hức....anh đổi xưng hộ cũng vì những lời này sao....hic...hic....cái đồ tồi. Nó nắm lấy tay Quỳnh để ai ủi : _Anh sẽ về chứ có đi luôn đâu. Quỳnh không nói gì mà cứ tiếp tục khóc rồi gục đầu vào ngực nó, nó vuốt tóc của Quỳnh : _Đừng khóc nữa, lúc anh về anh muốn thấy em trưởng thành hơn chứ không phải trẻ con như thế này. _Anh....sẽ trở về...em biết..nhưng...hic...hic...là cùng với Tiên phải không....hic.. _......................_Nó im lặng Được một lúc thì Quỳnh cũng nín khóc, cả hai ngồi nhìn cảnh hồ trước mặt, phẳng lặng giống như tâm trí nó hiện giờ vậy : _Được rồi, anh cứ đi, em không cản dù gì em vẫn không là gì của anh nhưng có điều khi anh trở lại em vẫn sẽ theo đuổi anh cho dù ai có ai bên cạnh đi nữa, em sẽ thay đổi chỉ cần em mãi ở đây thì anh sẽ trở về đúng không ? _Ừm, đúng vậy, anh sẽ về sớm nhất có thể. _Được rồi em tin anh....anh này....đầy là quà chia tay. Quỳnh chổm lên hôn cái "chụt" vào má nó, nó đơ mất vài giây, nó luôn vậy luôn bị bất ngờ bởi những nụ hôn bất ngờ. Hôn xong Quỳnh chạy tót đi luôn, nó bật cười, chắc sẽ nhớ cái hình bóng trẻ con này lắm đây. 10h Quỳnh và nó ra sân bay cả bọn lớp nó đã đứng tiễn rồi, thật ra cũng không đi lâu lắm nên không có cái vụ khóc sướt mướt như trên phim, ngoài ra còn có cả Dung và chị Bảo nữa : _Chúc Thăng may mắn nhé, cố lên !_Dung _Ừm cảm ơn Dung. _Bố mẹ gửi hồ sơ con vào trường mà Tiên học rồi, còn đây là sđt của Tiên, Hằng này mọi việc còn lại nhờ cháu nhé. _Dạ vâng ạ, bác cứ yên tâm. Nó và Hằng ôm tạm biệt bố mẹ rồi vào bên trong, đi cùng nó còn có chú Ba nữa, tài xế nhà của Hằng. Ngồi trên máy bay nó cứ nhìn ra bên ngoài những đám mây kia, vậy là nó sắp gặp lại Tiên rồi, đợi anh, em nhé.