Kể từ buổi đi chơi đó Quỳnh trở nên lạnh nhạt với nó, không còn réo gọi nó vào mỗi sáng nữa, không còn hỏi bài nó nữa, không còn xuống căn tin với nó nữa....Thật sự là nó chả quan tâm đến những điều đó, chỉ thấy lạ ở Quỳnh. Hình như Quỳnh đang lừa dối bản thân để tỏ ra cái vẻ lạnh lùng đó, nó biết cái tính trẻ con đó thì làm sao có thể tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo được thôi thì cứ để mọi chuyện trôi qua một cách tự nhiên vậy cái gì đến thì đến nó chả bận tâm. Lúc này trên facebook rằm rộ cái ask.fm, nó cũng thử chơi cũng có dăm ba câu hỏi kiểu như "Anh bao nhiêu tuổi ?" "Có bạn gái chưa ?".....bla bla đủ thứ câu hỏi trên trời dưới đất, nó chỉ trả lời những câu hỏi nó cho là hay và cần thiết còn những câu ba láp ba xàm thì trả lời ngắn nhất có thể, nó không quen tỏ ra vẻ thân thiện trên mạng xã hội đặc biệt là trong cái thể giới ảo 4% này. Tuần vừa qua mỗi ngày nó nhận được khá nhiều câu hỏi từ một người có nickname là Bong, điểm đáng nói ở đây là những câu hỏi rất "dị", nó chưa biết Bong là nam hay nữ nhưng theo cái cách nói chuyện nó đoán được 70% Bong là nữ. Tuy những câu hỏi có hơi dị nhưng khiến nó khá là thích thú kiểu như "Bạn để tâm đến bao nhiêu thứ mỗi ngày ?" "Tình yêu đối với bạn đơn giản hay phức tạp ?" "Đau khổ có thuốc chửa không nhỉ ?" "Bạn đã thử yêu bao giờ chưa ?" "Điều đầu tiên bạn nghĩ đến khi bước vào nhà vệ sinh mỗi sáng là gì ?"......và hàng trăm câu hỏi khác. Bất ngờ là có một người nữa cũng xài nickname để hỏi nó chứ không ẩn danh và câu hỏi đó khiến nó cảm thấy hơi quen thuộc "Bong là cái gì của anh vậy hả ?". Nó đơ mất vài giây khi đọc câu hỏi này, sao giống như đang thét vào mặt nó thế nhỉ, nó đoán chắc chắn rằng người hỏi nó với các nickname Shinigami này là Quỳnh, đơn giản chỉ có Quỳnh mới hay hỏi ba cái câu ghen tuông kiểu trẻ con này và mới gần đây Quỳnh khá là ghiền bộ Death Note khi được nó giới thiệu lúc ở trên xe, cái tên Shinigami đã nói lên điều đó. Nó không buồn trả lời câu hỏi đó mặc dù đã đọc, tắt đèn đi ngủ mai lên trường tính sau. Sáng hôm sau khi bước chân xuống cổng nó lại nhận được cây xương rồng với dòng tin nhắn "Cây cuối cùng" vậy là cây cuối cùng rồi sao ? Vậy người gửi cho nó những cây xương rồng thời gian qua không phải là Tiên ? Nó hơi hụt hẫng, lên sân thượng để đặt cái cây xương rồng "cuối cùng" đó và trùng hợp thây, trên dàn cây bây giờ chỉ còn đúng một chỗ trống duy nhất cho cái cây "cuối cùng" này. Nó thoáng giật mình, bất giác trên môi nở một nụ cười, vậy là linh cảm của nó không sai và nó sẽ tiếp tục chờ đợi. Nó đạp xe đến trường rồi vào quán xôi quen thuộc với cả lũ, ăn xong rồi lên lớp. Vừa mới vào lớp đã nghe ôm xồm rồi : _E hèm, cả lớp chú ý hôm nay đến phiên Luân và tao trực cổng nhưng thằng Luân xin nghỉ rồi nên bóc thăm ra thằng nào đi trực thây nó nhé_Huy. Nó cũng méo quan tâm vụ trực cái lũ chuyên đi trễ này nếu tên nó không được xướng lên : _Tờ số 12....Thăng._Huy Thế là nó phải lật đật chạy xuống trực cùng thằng Huy, thật ra thì học sinh đi trễ trường nó cũng ít chủ yếu xuống trực cho có lệ, nó đứng cũng được 10p rồi mà có thấy ma nào đâu cho đến lúc nó thấy cái bóng quen quen....là Quỳnh, quái nó nhớ Quỳnh dậy sớm lắm mà lúc trước toàn dậy sớm gọi điện thoại hấp diêm nó sao giờ lại đi trễ được nhỉ cơ mà quy định là quy định đi trễ là phải len uống trà với giám thị thôi. Nó ra hiệu cho thằng Huy để nhỏ Quỳnh nó xử : _Mày lên lớp luôn đi ở đây để tao. Nghe xong câu nó chạy thằng lên lớp luôn đúng là thằng bạn khốn nạn mà, nhìn bóng dáng Quỳnh thấp thỏm thấy mà tội, mắt có hơi thâm quần chút xíu có lẻ vì thức khuya. Nó ra đứng trước mặt Quỳnh : _Ơ....anh..... _Anh cái gì ? theo Thăng. _Thôi mà tha em lần này đi. _Sao lại tha được, lên phòng giám thị. _Đồ tồi. Nhỏ miễn cưỡng bước theo nó, thật ra nó định trêu Quỳnh thôi giờ này thằng cha thái giám đó đã đi làm đâu, trên đường đi nó hỏi Quỳnh về vụ ask : _Shinigami là Quỳnh hả ? _Ơ.........không.....không phải...shinigami cái gì chứ. _Vậy là Quỳnh rồi, trẻ con thật. _.......phải, em trẻ con thế đấy, em ghét khi nhìn thấy anh thân thiện hay nói với người con gái khác quá nhiều, em không muốn anh như thế. Anh là tên khốn, anh không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của em, ít ra thì anh cũng nên biết là em đang thích anh...hic....hic...em đang thích một thằng con trai khốn nạn như anh...hức....mà tỏ ra quan tâm em dù một chút xíu mới phải.......hic...hic...có biết....hức....em đã thức cả đêm để chờ câu hỏi từ anh không....hic....hic...hức...em không chịu được....hức...em không muốn anh lạnh nhạt với em....hức đồ tồi. Nói xong Quỳnh gục vào ngực nó khóc như mưa, nó thở dài trường hợp này còn tệ hơn trường hợp của Hằng, ít ra Hằng nhận thức được sự việc một cách đúng đắn nói cách khác là trưởng thành hơn nhưng có điều nó cảm nhận được Quỳnh đang bị tổn thương nhiều hơn và nguyên nhân lần này là tại nó. Nó ôm Quỳnh vào lòng đợi cho lúc Quỳnh nín hẳn, nó dần dần buông Quỳnh ra nhưng có vẻ hơi khó khi Quỳnh đã vòng tay qua lưng nó rồi : _Đừng buôn mà. _Nhưng phải lên lớp học chứ sắp vào lớp rồi. _Vậy anh vẫn sẽ ôm em như thế này chứ. _Ờ.....ừm nếu cần thiết. _Hihi, vâng, mình lên lớp thôi anh. Và tất nhiên đến giờ về nó phải đèo Quỳnh, trên đường về Quỳnh ôm nó không rời miệng còn hát nhạc thiếu nhi nữa chứ, nó thấy hơi ngại, không phải vì Quỳnh hát nhạc thiếu nhi mà vì Quỳnh ôm nó : _Ôm anh thích thật đó. _À ừm đừng có ôm chặt quá. _Thôi đi, thích mà còn ra vẻ. _Ra vẻ cái gì không thấy người ta nhìn à. _Kệ người ta, người ta nhìn cũng không có làm em hết vui đâu nên anh đừng lo. Nó thở dài ráng đạp nhanh về nhà Quỳnh vậy, nó chở Quỳnh đến nhà trước khi vào Quỳnh còn hôn vào mà nó nữa : _Ờ....ừm...cảm...cảm ơn đã đưa em về. Nói xong nhỏ chạy tót vào trong nhà luôn, nó bật cười và bất ngờ không phải vì nụ hôn mà là vì cái điệu bộ mắc cỡ của Quỳnh lúc trước nó đèo về đâu có như thế chắc là lý do cho nụ hôn lúc nãy, đúng là ngốc thật nhưng cũng rất đáng yêu. Bỗng nó nghe tiếng ai quen thuộc ở sau lưng : _Bạn gái mới của Thăng đó hả ? _Ơ.......Dung Nó khá bất ngờ khí gặp Dung ở đây, nó và Dung vào một quán nước vỉa hè gần đó : _Bạn gái của Thăng đó hả, đáng yêu nhỉ_Dung _À không phải như Dung nghĩ đâu. _Ồ thế là bạn đó thích Thăng. Nó ngượng nghịu trả lời : _Chắc vậy. _Haha, cũng phải thôi Dung lúc trước cũng thế còn gì. _Ừm. _Thăng biết không ở Thăng có một vẻ gì đó thu hút lắm bất kể người con gái nào khi tiếp xúc đều để lại một ấn tượng rất khó quên và theo Dung thấy thì cô bạn vừa rồi dính quá sâu vào cái đó rồi. _Hả ! gì nghiêm trọng vậy. _Thì đúng mà cứ từ từ đi điều gì đến sẽ đến. _Haizzz đành vậy. _À, vậy còn Tiên. _Ừm vẫn đợi. _Ừ, Dung về đây, chúc may mắn. _Ừm, hẹn gặp lại. Nó đạp về suy nghĩ về cuộc trò chuyện với Dung, rốt cuộc Quỳnh thích nó nhiều đến vậy sao ?