Tùng Hoa

Chương 84

Cậu bé ngồi trong lều bạt để chờ người đàn ông đã gần ba ngày rồi. Ông ấy cứ cầm kiếm đi ra một lúc rồi lại đi vào, mỗi lần trở lại đều thấy mệt mỏi hơn chỉ đến đêm muộn là được nghỉ ngơi, sáng hôm sau thì lại đi ra đi vào. Người trong lều mỗi lúc một thưa dần, có người bị thương nhẹ rời đi, có người bị thương nặng rời đi, có người chết nên những người khác phải khiêng đi. Cậu bé ngồi bên cửa lều nhìn ra khoảng sân rộng lớn với những khu được chia ra riêng biệt. Gần lều cậu ngồi có nhiều căn lều khác, đối diện là một sàn cao nhiều người ngồi, bên dưới sân nhiều người đứng xung quanh. Mỗi lần người đàn ông đi ra đám người kia sẽ nhường lối cho ông vào bên trong, lúc đi vào cũng vậy. Ông ấy ra vào cho đến đêm thứ ba thì lôi cậu bé đi ra ngoài. Cậu chạy theo khi ông ấy sải từng bước chân dài như đuổi theo ai đó, nhưng ra đến cổng thì dừng lại, đứng nhìn về một hướng. Cậu chạy theo kịp và đứng bên cạnh ông ấy, không thấy gì lạ chỉ thấy một cỗ xe ngựa dừng ở phía xa, một người đàn ông đỡ một người đàn bà bước lên xe rồi rời đi. Người đàn ông hỏi một người gần đó những người kia là ai thì người được hỏi có vẻ rất nhiệt tình trả lời còn chỉ cho ông biết biệt phủ của họ nằm ở đâu. Người đàn ông bắt đầu cưỡi ngựa đi tới lui một đoạn đường giống nhau mỗi ngày và thuê hẳn một phòng trọ. Cậu bé không còn lúc nào cũng theo ông ấy vì cậu giờ đã khá nặng nếu đi cùng mỗi ngày như thế con ngựa của hai người sẽ không chịu nổi. Khi người đàn ông ra ngoài, cậu bé được phép nằm trên giường ngủ vì ban đêm cậu phải ngồi trên ghế và gục mặt trên bàn ngủ nên cậu thích ở lại phòng trọ hơn. Một hôm người đàn ông về kéo theo một người đàn bà, vẻ mặt ông ấy rất tức giận, đuổi cậu ra ngoài. Cậu đứng ngoài cửa nghe họ cãi nhau rồi người đàn bà khóc lóc vừa xin lỗi vừa than thở. Người đàn ông bắt đầu động chân động tay. Người đàn bà xin ông ấy dừng lại cho đến khi bà ta chỉ còn khóc the thé, thở hổn hển và rên xiết. Chiếc giường gỗ bên trong phòng rung lên nghe kẽo kẹt. Một lúc sau người đàn bà bước ra, gặp cậu bé đang đứng thì cố giữ hình tượng và bước đi, chỉ có ánh mắt bà ta là đầy căm phẫn. Người đàn ông mở cửa bước ra, hai tay kéo kéo lưng quần nhìn theo dáng người đàn bà đã đi xa. Cậu bé ngước nhìn, ông ấy lại có vẻ như u sầu. Người đàn ông thở dài nói: - Có người lại sắp giết ta đấy! Người đàn ông nói đúng. Sau khi rời khỏi nhà trọ họ đã bị truy sát. Hai người thoát được và trốn trong một hang đá. Người đàn ông không uống rượu nữa, không nói nhiều nữa mà chỉ ngồi thẫn thờ, suy tư nghĩ ngợi. Mấy ngày liền người đàn ông như quên mất sự hiện diện của cậu bé bên cạnh, đến lúc nhìn thấy cậu thì ông ấy nổi giận đùng đùng đuổi cậu đi. Ông ấy ném một ít tiền lại cho cậu rồi lên ngựa phi thẳng. Cậu bé đứng ở phía sau nhìn theo con ngựa không dám đuổi theo vì sợ sẽ trái lệnh của ông ấy. Cậu bé cứ đứng tần ngần nhìn người đàn ông khuất dạng dưới những dốc đồi. Cậu bé quyết định chạy theo ông ấy quên cả nhặt túi tiền dưới đất. Cậu chạy thật nhanh, tập trung thật cao độ để nghe ngóng và định vị hướng đi của ông ấy. Cậu không biết đã băng qua bao nhiêu khu rừng, con suối, ban đêm, ban ngày, cho đến khi cậu tìm thấy ông ấy. Ông ấy đang nằm sấp trong một vũng máu, thanh kiếm cũng chìm trong máu, xung quanh là xác của nhiều người khác đã chết. Cậu bé chạy lại đỡ người đàn ông dậy, y phục của cậu dính máu của người đàn ông. Ông ấy còn thở nhưng thở rất nhẹ đôi lúc lại như không thở. Ông ấy đảo mắt nhìn cậu bé, có lẽ đang rất tức giận vì cậu không nghe lời lại chạy đến đây. Người đàn ông không thở nữa, mắt cũng khép lại. Cậu bé chớp chớp mắt, đưa tay xoa xoa đầu ông ấy, rồi cậu nhìn ngó xung quanh khu rừng. Cậu bé ngồi nhìn đống lửa cháy giữa rừng đêm, tay cầm một chiếc lá thổi những giai điệu ngân nga, ánh lửa nhảy nhót trong mắt cậu. Đến rạng sáng thì đóng lửa tàn, cậu bé đứng dậy quay lưng đi, phía sau cậu là những xác người, tất cả đã bị cắt lìa đầu. Cậu bé đi ra đến ngoài bìa rừng một đoạn thì nhìn thấy một nhóm đông người đang ngồi uống nước bên con đường mòn nhỏ. Gần họ có nhiều chuồng gỗ bên trong nhốt nhiều người. Cậu bé đi ngang qua họ, nhìn vào trong những chiếc chuồng thấy rất nhiều đôi mắt nhìn theo cậu. Bước thêm được mấy bước nữa thì đầu cậu cảm thấy rất đau rồi ngã xuống lịm dần đi. * Cậu bé thức dậy thì cảm thấy xung quanh có nhiều người, một mùi hôi thối dậy lên khiến cậu nhảy mũi mấy lần, nơi cậu đang nằm lắc lư chuyển động. Cậu ngồi bật dậy thì thấy cổ mình nằng nặng, sờ tay lên thì chạm phải một thứ kim loại lạnh lẽo rồi đến một sợi xích dài. Nhìn ra ngoài song gỗ thì thấy cánh rừng di chuyển, một lúc sau cậu mới nhận ra mình đang bị nhốt trong một cái chuồng. Cậu nhào đến bám bên chắn song la hét đòi họ thả cậu ra. Một người đi nhanh tới tóm lấy cổ cậu rồi đạp vào bụng cậu mất cái thật đau, đẩy cậu ngã vào trong. Cậu đau quá và mệt vì đã hai ba ngày không ăn gì nên cũng không còn sức để la hét mà nằm rên ư ử. Những người xung quanh cậu im lặng, không ai nói gì, có lẽ họ đã biết hậu quả khi la hét sẽ thế nào. Đoàn xe dừng lại, có người đến mở cửa chuồng, người đó nhìn vào trong rồi kéo một sợi xích lôi ra ngoài một người trong dáng vẻ là một cô gái. Họ lôi cô đi đâu đó, một lúc sau những người trong chuồng nghe thấy tiếng la hét của cô gái, tiếng cười nói của mấy người vận chuyển. Khi cửa chuồng mở ra lần nữa, cô gái bị quăng vào trong, y phục trên người rách tươm, nhiều vết cào xé rỉ máu. Những người trong chuồng im lặng không nói gì, những đôi mắt sợ hãi. Cậu bé tỉnh lại lần nữa khi xung quanh ồn ào. Mọi người đang tranh nhau đám rau cải dập nát trên sàn để ăn. Cậu cảm thấy đói cồn cào nhưng không tranh lại những người kia. Những cái chuồng vẫn đang di chuyển trong đường rừng, chưa thấy thị trấn hay khu chợ nào. Cậu bé không dám ngủ nữa vì phải đợi lần cho ăn tiếp theo. Đến tối thì đoàn xe dừng lại, một loạt rau cải khác được ném vào. Lần này cậu bé giành được một ít cho mình. Cửa chuồng lại mở, cô gái hôm qua lại bị lôi xuống khỏi chuồng, lần này không thấy cô quay lại nữa. Cậu bé thức dậy khi nghe xung quanh ồn ào hơn lần trước. Cậu nhìn thấy người qua lại đông đúc, hết lượt người này đến lượt người khác ghé vào nhìn vô chuồng để tìm mua nô lệ tốt. Cậu bé thu người vào một góc chuồng, đôi mắt cụp xuống. Có người chỉ vào cậu và hỏi giá. Người bán nói cậu là tội phạm trộm cắp và báo giá cho người mua biết. Người kia nghe giá xong thì đứng ngó cậu một lúc rồi chê cậu không đáng tiền và chọn mua một người khác. Người kia bị lôi ra ngoài đưa đến cho người mua. Người mua trả tiền rồi lấy trong tay áo ra một thứ gì đó hơ hơ trên lửa một lúc rồi ấn lên trán người nô lệ. Người nô lệ đã bị buộc vải quanh miệng nên không kêu la vì đau được, trên trán lưu lại hình một con dấu và một vệt máu chảy dài xuống mũi. Người mua nắm lấy sợi xích lôi tên nô lệ mới vừa mua mang về. Cậu bé thảng thốt nhìn ra ngoài. Cậu suy nghĩ phải tìm cách làm sao để không bị bán đi. Ở khu chợ nô lệ mấy ngày liền nhưng không ai bỏ tiền mua cậu bé vì hễ có ai đến gần là cậu nhìn người đó với ánh mắt man dại như sắp giết người. Cậu gắng nhớ lại vẻ mặt những kẻ xấu trước đây cậu từng gặp trước khi người đàn ông giết họ và cậu cắt đầu họ ra. Chẳng ai muốn mua một tên nô lệ như thế cả. Người bán cho thuộc hạ lôi cổ cậu ra ngoài đánh cấm cậu không được làm vậy. Họ quất roi da lên người cậu tới tấp, đau đến tận xương. Cậu cúi người chịu đựng đến không nổi thì ngất đi. Lần này cậu bé thức dậy khi mặt trời chiếu thẳng vào mặt cậu nóng rát. Những vết thương trên người đã khô lại đau âm ĩ trên da thịt. Cậu bị kéo dậy đi cùng một nhóm nô lệ khác ra một bờ sông. Xung quanh cậu có rất nhiều nô lệ và binh lính của Lãnh chúa. Ra đến bờ sông thì có lệnh tất cả cởi y phục, đồng loạt tất cả nô lệ răm rắp làm theo, ai chậm chạp sẽ bị quất roi. Có người phụ trách đến xối nước cho nô lệ tắm để tẩy mùi xú uế, nói là tắm nhưng mỗi nô lệ bị tạt vào mặt một gáo nước rồi thôi. Cậu bé khát nước nên liếm liếm môi cố lấy ít nước. Nước chảy xuống thấm vào vết thương của cậu đau rát. Tắm xong tất cả mặc lại y phục và đi khỏi bờ sông, đến một khu trại để đổi xiềng xích. Lần này mỗi người sẽ bị xích vào một bộ khoá xích có thiết kế một thanh sắt nhọn nẹp phía sau lưng hơi cong lại ở phần ngọn. Khi làm việc nếu đứng thẳng người làm mất thời gian sẽ bị mũi nhọn đó đâm vào người. Tất cả nô lệ sau khi được húp ít cháo loãng sẽ bị đưa vào một khu công trình có vẻ như đang xây một toà thành. Đốc công tay cầm roi da và binh lính bố trí khắp nơi kiểm soát toàn bộ khu thi công. Vừa vào đến nơi tất cả đã lao vào làm việc, mọi người đều khom lưng cúi đầu tránh để không bị thanh sắt găm vào người. Đêm đến nô lệ phải ngủ ngồi vì vẫn mang nẹp sắt trên lưng, ai chịu không nổi hoặc ngủ say quá mà nằm ngửa ra sẽ bị thương. Buổi sáng nô lệ sẽ được cho ăn một lần, uống nước một lần trước khi vào khu công trình. Ngay cổng vào công trình có hai giàn gỗ cao hai bên, dọc theo chiều cao giàn gỗ là xác những nô lệ bỏ trốn bị treo lên để răn đe những người khác. Những nô lệ bị bệnh chết hoặc lao lực mà chết sẽ được đưa ra một bãi đất trống hoả thiêu. Công trình xây được đến một nửa thì cậu bé phát sốt, lúc này đang là mùa hè ở Ngạn Tây. Cậu nhớ mùa hè của sáu năm trước tất cả người trong thôn đã chết gần hết, giờ đã đến lượt cậu. Đang còng lưng mang một tảng đá thì cậu bé ngã xuống. Đốc công đi đến quất mấy roi lên lưng cậu nhưng không thấy phản ứng gì chỉ thấy máu thấm qua y phục của cậu. Ở đây không có lang y chữa cho nô lệ và quân lính sợ cậu bị bệnh dịch nên không ai muốn đến gần. Thấy cậu bé vừa bị sốt vừa bị co giật cứ đưa tay ôm ngực, lăn lộn lung tung. Binh lính chĩa mũi giáo vào lưng cậu bắt cậu bò lên xe nằm cạnh những xác nô lệ sắp mang đi thiêu, ngay cả việc đăm chết cậu họ cũng ngại mầm bệnh sẽ bị phát tán, bộ sắt nẹp cậu vẫn còn mang trên lưng. Bính lính phụ trách chuyển xác trùm kín mặt mũi vội vàng kéo xe xác chết ra bãi đất trồng rồi nhanh tay hất đóng xác vào đám lửa cháy ngùn ngụt rồi rời đi nhanh chóng. Cậu bé lăn lộn giữa đám xác chết và lửa nóng vây quanh, cơn sốt trong người và hơi nóng bên ngoài thiêu đốt cậu. Giữa lúc bốn bề toàn là lửa đỏ, cậu gục đầu ôm ngực, cơn đau như xé toạc lồng ngực của cậu ra. Cậu hét lên đau đớn, tưởng chừng tiếng thét có thể vang xa khắp núi rừng. Một quầng sáng màu đỏ hiện lên giữa ngực cậu bé, một thứ hoa văn sắc cạnh nổi dần lên trên da thịt. Cậu cảm nhận được một luồng sức mạnh rất lớn tràn về thấm vào từng thớ thịt. Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến việc phải thoát khỏi đám cháy, cậu vươn người bay lên cao, nẹp sắt đang mang vỡ vụn. Luồng sức mạnh như tan dần tan dần, cậu bé rơi xuống đất bên ngoài đám cháy và ngất đi, hoa văn trên ngực cũng dần lặn mất. Cái chuồng nhốt nô lệ lắc lư tròng trành đi về khu rừng Đa Mộc chuẩn bị cho cuộc săn bắn của hoàng gia Ngạn Tây. Cậu bé tỉnh dậy thấy xung quanh lại là những người nô lệ nhưng nhìn ai cũng như bệnh sắp chết. Cậu không ngồi dậy nổi vì mệt mỏi, lại cảm thấy một cơn sốt nữa sắp đến. Cậu chẳng hiểu sao lại bị bắt lại và bị đưa đến đây, khi khu trại săn bắn của Lãnh chúa hiện ra ở phía xa thì cậu biết mình đã thành mồi nhử. Cơn sốt ập đến, cậu ôm ngực đau đớn, lăn lộn trong chuồng. Những nô lệ bệnh tật trong chuồng không sợ cậu cũng không ai giúp cậu vì ai ở đây cũng đều bị bệnh sắp chết. Cậu bé mặc tình co giật, mồ hôi đầm đìa, choáng váng mặt mày. Vài ngày sau thì chuồng mồi nhử được đưa đến khu trại và bị xếp ở phía sau khu bếp. Cậu bé bỗng bật ngồi dậy, khuỵu một chân và cúi đầu. Lúc này những người trong chuồng bắt đầu nhốn nháo khi thấy quầng sáng màu đỏ xuất hiện trên ngực cậu bé và xoay tròn. Mặt cậu đỏ gay, nghiến răng chịu đựng, một lúc thì cậu giật sợi xích khoá chuồng nhẹ nhàng như không rồi chạy thoát ra ngoài. Cậu ngoái đầu nhìn lại đám nô lệ ngồi trong chuồng hét lên. - Chạy đi! Những người đó ngẩn ra rồi mới bắt đầu chạy theo. Giám sát bãi săn liền sau đó đã ra lệnh truy bắt. Cậu bé gắng sức chạy cho đến khi chạm vách núi thì nhảy xuống. Lúc đang chìm dưới hồ nước cậu mệt mỏi đến mức muốn từ bỏ sự sống nhưng lúc bắt đầu ngạt thở thứ hoa văn kia lại nổi lên đẩy cậu lên khỏi mặt nước và trôi lềnh bềnh cho đến khi mắc cạn ở một bãi đá. Cậu nấp sau tảng đá khi nghe có tiếng người đi lại, không còn chút sức lực nào nên khi ngã vật ra và thấy một cô gái tay cầm kiếm chĩa về phía mình cậu chỉ còn biết van xin rồi ngất lịm. Cô gái cứu cậu lên đã hỏi tên cậu và trị thương cho cậu, chăm sóc cậu trong nhiều ngày. Cậu biết cậu muốn cô ấy và muốn dựng cho cô ấy một ngôi nhà nhưng từng đêm cậu lại sờ tay lên ngực chỗ thứ hoa văn ẩn hiện, nghĩ về thứ sức mạnh khủng khiếp kia cậu lại sợ. Mỗi lần một mình thao thức trong đêm nhìn cô gái ấy ngủ say phía bên kia đống lửa lại khiến cậu đau lòng, có vươn tay ra cũng thật xa xôi không chạm đến được. Cậu không biết bản thân là thứ gì, vì sao thứ hoa văn đó có trong người cậu, thứ hoa văn mà cha cậu đã vẽ lại và đưa cho cậu. Cậu không biết phải làm thế nào chỉ biết tìm cách chạy trốn tất cả. Những đêm rong ruổi một mình trong rừng sâu núi cao, cậu ngồi một mình thả lỏng cơ thể để hòa mình vào luồng sức mạnh đó và cho hoa văn đó nổi lên. Cậu quyết định đối diện nó vì nếu mãi lẩn tránh cậu sẽ không thể hiểu biết về nó. Chỉ khi hiểu biết về nó cậu mới có thể điều khiển được nó và biết đâu trong bế tắc cậu có thể tìm được cách để giữ lấy cô gái mà cậu yêu, người mà mỗi đêm cô độc cậu đều mơ đến nàng.