Từng chút một yêu thương em
Chương 91 : Đi Bar2
"Sao vậy anh?"
Thụy Miên đi sau lưng Văn Tùng, thấy Văn Tùng bỗng dưng đứng lại một chỗ rất lâu thì cảm thấy rất thắc mắc.
Cô cất giọng hỏi Văn Tùng nhưng anh ta vẫn không trả lời cô, chỉ nhìn chăm chú mãi về một hướng.
Thụy Miên cũng lập tức nhìn sang.
Cô thấy nơi cuối ánh mắt Văn Tùng nhìn về là một bàn VIP trong quán bar, một cô gái đang ngồi chung với một chàng trai.
Cô gái đó Thụy Miên không quen, thế nhưng người đàn ông bên cạnh thì cô lại có chút quen biết.
"Đó chẳng phải là Bành tổng của bên em đó sao? Người bên cạnh kia là ai nhỉ? Người yêu của Bành tổng à?"
Thụy Miên nói ra thắc mắc trong lòng mình.
Cô cũng cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên với hình ảnh trước mặt.
"Không phải "
Văn Tùng đang đứng bất động bên cạnh bỗng dưng lại lớn tiếng phản bác câu hỏi của Thụy Miên.
Cô bất ngờ đứng sững lại, nhìn gương mặt đang trở nên căng cứng của Văn Tùng.
Sau đó ánh mắt của Thụy Miên lại một lần nữa rơi vào người con gái ở bàn VIP đó.
Lần này Thụy Miên quan sát kỹ hơn, trong mắt có chút ganh ghét.
Cô cảm nhận được người con gái này chắc chắn có mối quan hệ gì đó với Văn Tùng.
Thụy Miên quen Văn Tùng không lâu, nhưng đây là lần đầu tiên mà cô thấy cảm xúc của Văn Tùng kỳ lạ như vậy.
Bình thường đối với mọi thứ Văn Tùng đều rất lãnh cảm, nhưng hôm nay lại trở nên kích động đến vậy.
Giác quan thứ sáu của Thụy Miên khiến cô cảm thấy cần cảnh giác với người con gái này hơn.
Cảm giác của Thụy Miên đã đúng.
Khi vừa thấy Bành tổng ép sát người con gái đó vào tường, Văn Tùng bên cạnh đã chạy như bay về hướng đó.
Văn Tùng vẫn cố gắng nói với bản thân của mình không nên xuất hiện trong cuộc sống của Quỳnh Giang nữa.
Anh luôn nói với bản thân của mình chỉ nên đứng một bên quan sát mà thôi.
Thế nhưng khi anh vừa thấy gương mặt hoảng loạn của Quỳnh Giang, vừa nghe được tiếng nói cầu cứu rất nhỏ của Quỳnh Giang.
Văn Tùng đã bất chấp tất cả mà lao đến, anh đưa tay tóm chặt lấy cổ áo của người đàn ông, ngăn chặn hắn ta tiếp tục tiếp cận Quỳnh Giang, Người đàn ông quay lại mắng chửi, Văn Tùng chán ghét mà thẳng tay ném hắn ta ra hắn một bên.
Cũng chính hành động này đã khiến cho Văn Tùng và Quỳnh Giang trực tiếp đối mặt với nhau.
Ngay khi bắt gặp ánh mắt của Quỳnh Giang nhìn chăm chăm mình thì Văn Tùng liền cảm thấy hốt hoảng.
Anh sợ hãi không biết Quỳnh Giang sẽ phản ứng như thế nào khi gặp lại anh.
Có khi nào Quỳnh Giang sẽ nhớ ra anh là ai không? Cảm giác vừa sợ hãi vừa mong chờ.
Nhưng rồi Quỳnh Giang chỉ đứng đó mà nhìn anh, trong ánh mắt không có chút nhìn là nhận ra anh, Quỳnh Giang nhìn anh với ánh mắt xa lạ, tò mò và nghiên cứu.
Mày đang ngu ngốc mong chờ điều gì vậy Văn Tùng? Văn Tùng khẽ cúi đầu, rũ ánh mắt nhìn xuống dưới, trong lòng chua xót.
Quỳnh Giang vẫn là không nhớ ra được anh là ai.
"Thằng khốn.
Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao?" Tên đàn ông khi nãy bị Văn Tùng ném ra sau, loạng choạng đứng dậy rồi một lần nữa bước lại gần Văn Tùng mà mắng chửi.
Văn Tùng quay lưng lại, bảo vệ Quỳnh Giang phía sau lưng mình, dùng ánh mắt lạnh lùng mà nhìn gã đàn ông say xỉn đang làm loạn.
"Cút"
Một lời nói lạnh lùng vang lên.
Văn Tùng không muốn nói nhiều với người này.
Gã đàn ông đang say, nghe giọng nói Văn Tùng thì có hơi giật mình, anh cảm thấy người đứng trước mặt anh có hơi quen.
Nhưng sau đó cơn say làm mờ lý trí.
Gã ta lại tiếp tục sắn tới trước mặt Văn Tùng mà gây sự.
“ Mày là thằng nào dám đứng trước mặt tao mà lớn tiếng? Mày biết tao là ai không hả? Dám giành gái với tao?"
Lời nói của gã đàn ông hoàn toàn khiến Văn Tùng tức giận.
Trong lòng anh đang cực kỳ khó chịu khi phải gặp lại Quỳnh Giang trong hoàn cảnh như thế này rồi mà tên này còn không sợ chết đứng đây dây dưa?
"Tao nói lại lần nữa.
Cút"
Văn Tùng gằn giọng, lớn tiếng quát.
Ánh mắt sắc bén như dao nhìn chăm chăm vào gã đàn ông, như thể hắn ta chỉ cần tiến đến thêm một bước nữa thôi thì sẽ bị chém chết vậy.
"Tao không cút.
Mày làm gì được tao?" Gã đàn ông say xỉn vẫn tiếp tục tiến lên, còn chỉ vào Quỳnh Giang đang đứng phía sau lưng Văn Tùng mà nói:
“Đưa con nhỏ đó cho tao.
Hôm nay nhất định nó phải ngủ với tao...!Á."
Người đàn ông chưa kịp nói hết lời thì đã bị Văn Tùng lao vào tặng cho một cú đấm.
Hắn ta la lớn rồi ngã ra sàn.
Văn Tùng tiến đến dùng chân đạp mạnh vào bụng hắn thêm mấy cú khiến gã ôm bụng lăn lộn, la hét.
Hoàn toàn không có một chút sức lực nào để chống trả cả.
Văn Tùng cứ thế phát tiết nổi bực tức trong lòng mình.
Anh liên tục đấm đá đến khi mặt của gã đã đầy máu nhưng vẫn không chịu dừng lại.
“Văn Tùng.
Đủ rồi.
Đây là Bành tổng.
Anh đánh anh ta chết mất." Thụy Miên khó khăn lắm mới chen được vào trong đám đông, thấy tình hình trước mắt liền đến bên Văn Tùng mà gào lên.
Cô chưa bao giờ biết Văn Tùng có thể trở nên điên cuồng như vậy.
Thế nhưng dù Thụy Miên có la hét, khuyên ngăn như thế nào đi chăng nữa thì Văn Tùng vẫn không chịu dừng lại.
Trên người Bành tổng ngày càng nhiều vết thương, máu bắt đầu loan ra sàn.
Ánh mắt của Văn Tùng khiến cho Thụy Miên có suy nghĩ rằng anh ta thật sự sẽ đánh chết Bành tổng.
“Quỳnh Giang.
Cậu ở đâu?"
Giọng nói của Tiểu Chi vang lên trong đám đông, cô cố gắng chen đến phía trong đám đông đang ồn ào.
“Tiểu Chi.
Tớ ở đây"
Quỳnh Giang đang đứng sững sờ vì hành động quá tàn bạo của người đàn ông trước mặt.
Thật ra thì cô cũng không phải sợ gì người đã đến cứu mình, cô cũng muốn đánh cho gã đàn ông đang say kia một trận thê thảm.
Người đàn ông này chỉ là đang ra tay giúp cô thôi.
Thế nhưng suy nghĩ và hành động là hai chuyện khác nhau.
Khi thấy một người bị đánh còn một người vẫn đang điên cuồng đánh như vậy Quỳnh Giang có chút không thích ứng kịp.
Nên cô vẫn đứng bất động này giờ, khi nghe tiếng Tiểu Chi gọi thì Quỳnh Giang mới giật mình tỉnh lại, vội vàng la lớn để gọi Tiểu Chi.
Văn Tùng cũng vì tiếng nói của Quỳnh Giang mà ngưng hành động của mình lại.
Trí não bắt đầu quay về, Văn Tùng lập tức lẩn trốn vào đám đông.
Rời xa khỏi chỗ mà Quỳnh Giang đang đứng, không dám quay mặt lại nhìn một lần nào hết.
Anh sợ sau khi Tiểu Chi đến thấy anh thì lại có chuyện không hay xảy ra.
Từ trước đến giờ Tiểu Chi đã không ưa thích gì anh rồi.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khi Quỳnh Giang đáp lại tiếng gọi của Tiểu Chi xong quay lại đã không thấy Văn Tùng đâu rồi.
Cô nhìn xung quanh cũng không thấy bóng dáng anh ta đâu cả.
“Đi rồi? Mình còn chưa cảm ơn mà?”
Quỳnh Giang thắc mắc mà tự hỏi,
"Quỳnh Giang "
Cuối cùng Tiểu Chi cùng đã đến được chỗ của Quỳnh Giang:
“Có chuyện gì vậy? Sao ở đây bu đông bu đen vậy?" Tiểu Chi nhìn một lượt đám người xung quanh, sau đó lo lắng mà nhìn Quỳnh Giang hỏi.
"Không có gì đâu.
Xong rồi.
Chúng ta về thôi.
Tớ hơi mệt."
Quỳnh Giang vội vàng nói rồi kéo Tiểu Chi đi ra khỏi đám đông.
Tránh đi những ánh mắt tò mò và soi mói của những người đã chứng kiến cảnh đánh nhau.
Thụy Miên là người còn lại của sự việc vừa rồi..
Truyện khác cùng thể loại
125 chương
10 chương
11 chương
11 chương
10 chương
16 chương
22 chương
12 chương