Nhị công chúa mang theo tiểu hài tử tới thăm Hoạ Y, hôm nay hài cốt của Thục thái phi mới dời về khu lăng mộ của hoàng gia, người làm con sẽ không tránh khỏi thương xót. Tiểu Ân nhỏ xinh gặp Hoạ Y liền nhào qua đòi bế, nàng yêu chiều thơm lên má cậu bé một cái rồi đặt trong lòng mình. - Hoàng muội, ta đem cho muội một ít bánh đậu xanh, uống cùng trà rất ngon. Cung nữ nhẹ nhàng đặt bánh lên bàn rồi lui xuống, Hoạ Y mỉm cười gật đầu. - Hoàng tỷ, tỷ thật có lòng. Nụ cười của Hoạ Y đối với nàng xưa nay đều chân thật, dung nhan ấy dẫu đã vào sinh ra tử không biết bao lần nhưng những lúc nàng không khoác long bào, vẫn khiến người khác ngưỡng mộ với dung nhan diễm lệ không vướng trụi trần. Y Vân dời tầm mắt, nhìn xa xăm lặng lẽ thở dài rồi trầm buồn nói. - Hoàng muội, chuyện xưa kia ta còn quá bé để ngăn cản tội ác của mẫu thân, để bao nhiêu năm nay hoàng muội phải chịu khổ. Hôm nay nhìn hài cốt của Thục thái phi, ta thật sự cảm thấy có lỗi. Mong muội nhận lời xin lỗi của ta. Mẫu thân của nàng dẫu tước vị bị phế, dẫu bị giam vào lãnh cung nhưng nàng còn có mẹ. Còn Hoạ Y đã mồ côi mẹ từ lúc còn non nớt chưa hiểu gì, bây giờ nàng làm mẹ của người ta rồi mới hiểu được không có mẹ khổ sở, tủi thân như thế nào. Hoạ Y vỗ nhẹ lên tay Y Vân trấn an. - Người làm sai đã chịu phạt, hoàng tỷ không có lỗi không cần phải nặng lòng. Bây giờ có xếp lời xin lỗi bằng sao trên trời mẫu phi của nàng cũng không sống lại được, xác thân Người không còn nhưng nàng tin rằng Người vẫn luôn dõi theo, phù hộ cho nàng. Y Vân biết Hoạ Y là người trọng tình trọng nghĩa, đúng sai rạch ròi nên dù mẫu thân và đại tỷ của mình làm sai nhưng nàng vẫn chừa cho họ con đường sống. Y Vân bỏ trạng thái ưu tư nhìn Hoạ Y tươi cười nói. - Hoàng muội, hôm nay ngoài việc đến thăm muội, ta còn đến báo cho muội một tin. Ta lại có thai rồi. Y Vân bẽn lẽn cười làm Hoạ Y cũng vui lây, nàng hào hứng hỏi. - Được mấy tháng rồi? Y Vân tinh nghịch giơ ba ngón tay trước mặt nàng, ai nói có thai sẽ mệt mỏi, nhìn Y Vân xem, trông nàng như trẻ ra mấy tuổi. Được làm mẹ thật tốt, ngày ngày cảm nhận một sinh linh lớn dần trong bụng mình, chúng đạp, rồi chúng cất tiếng khóc chào đời, thật hạnh phúc. Y Vân về rồi Hoạ Y còn ngồi yên trên ghế suy nghĩ vẩn vơ, nàng vô thức đưa tay lên bụng mình rồi mỉm cười tự giễu. Thiên chức của nữ nhân trong thiên hạ là được làm mẹ, nàng có tất cả trong tay nhưng lại không được ban cho thiên chức ấy. Lữ Vỹ Kỳ đã đứng sau lưng nàng từ lúc nào, nhìn thấy nàng cưng chiều tiểu hài tử nhỏ hắn càng thấy đắng lòng hơn. Một nam nhân làm vua, có hàng trăm phi tần, mỹ nữ, ngày ngày ở chốn hậu tranh sủng, tranh sinh con cho Hoàng thượng. Còn nàng, một nữ nhân làm vua, không thể có Vương phu do mình chọn, không thể mang thai sinh con vì sợ thiên hạ chê cười. Hỏi còn bất công nào bằng? Lữ Vỹ Kỳ khuỵu gối bên trước mặt nắm lấy hai tay nàng ôn nhu hỏi. - Nàng có tâm sự sao? Hoạ Y nhẹ lắc đầu rồi rảo bước về giường nằm xuống. Lữ Vỹ Kỳ đi theo, rõ ràng là nàng có chuyện buồn nhưng chẳng bao giờ nàng san sẻ với hắn, ôm trong lòng khó chịu lắm có phải không? Hoạ Y gối đầu trên tay Lữ Vỹ Kỳ sờ vết sẹo tròn ở ngực hắn, ngày trước hắn từng nói, đến lúc chết chỉ muốn chết dưới tay nàng, quả thật đúng là như vậy. Lữ Vỹ Kỳ nắm tay nàng luồn sâu vào ngực mình nhỏ giọng. - Bạch thái úy khắc tên của nhị công chúa lên ngực còn ta khắc mũi gươm của nàng, có phải là ý nghĩa hơn không? Hoạ Y không biết hắn nói hươu nói vượn cái gì, nàng đấm vào ngực hắn cười nói. - Có gì mà ý nghĩa chứ. Lữ Vỹ Kỳ kề môi sát tai nàng thì thầm. - Là suốt đời suốt kiếp đó. Gian phòng rộng thoang thoảng mùi đàn hương thơm ngát, chỉ còn lại tiếng của ái tình, tiếng va chạm của thịt da vang lên đứt quãng. Nằm được một lúc Hoạ Y không chợp mắt, thấy Lữ Vỹ Kỳ nhắm mắt rồi nàng mới xuống giường tới bàn trang điểm tìm lọ thuốc của mình. Nàng vừa rời khỏi Lữ Vỹ Kỳ cũng mở mắt đi theo. - Nàng tìm gì vậy? - Lọ thuốc bổ của thiếp. Nàng nhớ mình đã để ở đây, sao bây giờ không tìm thấy nữa. Lữ Vỹ Kỳ kéo nàng ngồi xuống trên đùi mình thú nhận. - Ta đã ném nó đi rồi. Hoạ Y nhíu mày nhìn hắn, nàng nghi ngờ hỏi. - Chàng biết loại thuốc đó tốt cho sức khỏe của thiếp mà vẫn ném đi? Lữ Vỹ Kỳ vuốt tóc nàng, nhẹ nhàng nói. - Ta biết nó không tốt cho nàng nên mới vứt đi. Hoạ Y quay mặt đi, nàng định đứng lên đi tới Thái y viện nhưng bị Lữ Vỹ Kỳ ngăn lại. - Hoạ Y, loại thuốc đó rất có hại cho sức khoẻ, ta hỏi Hàn thái y rồi, uống loại thuốc đó sau này sẽ không thể mang thai, nguy cơ tử vong còn rất cao nữa. Hắn biết nàng không muốn mang thai, phải nói là không thể mang thai. Vì bây giờ trước mặt mọi người nàng vẫn đơn lẻ một mình, lỡ như chẳng may nàng mang thai, còn ai chịu cúi đầu trước nàng nữa. Hoạ Y rời khỏi người Lữ Vỹ Kỳ, nàng đứng trước mặt hắn khó chịu nói. - Vốn dĩ ta không thể mang thai được, nên có vô sinh cũng chẳng sao, hay là chàng chê ta không sinh được con cho chàng nên chàng mới ném lọ thuốc đó đi. Hoạ Y đột nhiên nổi giận làm Lữ Vỹ Kỳ cảm thấy có lỗi. - Ta không có ý đó, ta không sợ không có con, ta chỉ sợ không có nàng. Chỉ cần nàng ở bên cạnh, ta không cần gì nữa. Không có con cũng được, chẳng sao cả, lúc nàng già đi hắn sẽ ở bên cạnh chăm sóc nàng. Trẻ bên cạnh hắn, già nua bên cạnh hắn, không có đứa trẻ nào cũng không ảnh hưởng gì tới tình cảm của họ cả. Hoạ Y biết Lữ Vỹ Kỳ không nói dối nhưng nàng phải uống thứ đó mới đảm bảo an toàn tuyệt đối. - Chẳng có biện pháp nào an toàn cả, đó là lựa chọn duy nhất. Nàng ngồi xuống ghế bên cạnh trầm mặc. Nàng từng ao ước về một mái ấm nhỏ, có chàng, có thêm vài đứa trẻ nhưng đất nước mới thịnh vượng chẳng được bao lâu, trước mắt còn nhiều thứ phải được giải quyết. Đến khi nàng chọn được người thay mình trị vì giang sơn, thì có lẽ những đứa trẻ mà nàng mong ước cũng chẳng bao gồm tới được thế giới này nữa. Lữ Vỹ Kỳ xoa bàn tay nàng, hắn không thể bảo nàng từ bỏ giang sơn mà đi theo hắn hắn có thể che mặt cả đời sống không họ không tên nhưng không thể để nàng ưu sầu. - Ta có cách, nàng đừng lo..