Cứ ngỡ đã lìa nhau đến thiên thu vạn kiếp, nào ngờ hôm nay lại có cơ hội trùng phùng. Hốc mắt cả hai ửng đỏ, Lữ Vỹ Kỳ nhấc bổng nàng ngồi lên đùi mình, vùi mặt vào hõm vai nàng cho thỏa những ngày mong nhớ. Hoạ Y vuốt mái tóc đã dài ra hơn một gang tay của Lữ Vỹ Kỳ, hương hoa diên vĩ đã mấy mùa chưa tàn úa. Nàng kéo gương mặt của Lữ Vỹ Kỳ ra nhìn cho thật kỹ. Lướt ngón tay qua từng kẻ mắt, môi và cánh mũi cao cao mà khiến nàng ngày đêm nhớ đến. Lệ nàng thắm và môi không thể thốt nên lời. Trán kề trán, hơi thở quyện vào nhau, Lữ Vỹ Kỳ còn chưa thôi nức nở. - Hoạ Y, xin lỗi nàng là ta đã phụ nàng. Hoạ Y nhẹ mím môi rồi khẽ cong môi cười, nụ cười nửa hạnh phúc, nửa vui mừng. Nàng đặt cược tất cả sự may mắn cả đời của mình vào chuyến đi săn lần này, chỉ để thấy lại đôi mắt đen lay láy của chàng. Ông trời thương nàng, thương cho sự cô đơn của nàng nên đã để chàng còn ở lại chốn hồng trần đầy tơ vương. Những ngày qua nàng cảm nhận được có một người luôn âm thầm theo dõi nàng, linh tính mách bảo đó là chàng nhưng hũ tro cốt còn ở bên cạnh, nên nàng không dám chắc chắn. Bây giờ thì đã có thể mỉm cười rồi. Khi đáy mắt đã khô, cổ họng đã thôi nghẹn ngào, Lữ Vỹ Kỳ hôn nhẹ lên trán Hoạ Y rồi nắm tay dẫn nàng đứng trước bài vị. Hắn đốt cho nàng một nén hương rồi nhìn lên bài vị không tên thành kính nói. - Nhạc mẫu, hôm nay Hoạ Y đến thăm người đây. Hoạ Y nghiêng đầu nhìn Lữ Vỹ Kỳ, đáy mắt nàng vừa hoang mang vừa mừng rỡ. Đây thật sự là chỗ thờ cúng mẫu phi nàng? Ở Cảnh Nghi cung cũng có bài vị của mẫu nghi nhưng mộ của người từ lâu đã biến mất tăm, mỗi năm đến ngày tảo mộ còn chẳng biết phương hướng để cúng bái. Ngọn núi này là nơi chôn cất mẫu phi nàng lúc trước, vậy có phải chàng đã tìm thấy Người ở đâu đó không? Lữ Vỹ Kỳ biết nàng đang nghĩ gì, hắn lấy hũ sành nhỏ đặt trên kệ xuống mở ra đưa trước mặt nàng. Hoạ Y nghe nhịp tim mình đập loạn xạ, đây là bông tai của mẫu phi nàng, còn có chiếc vòng ngọc đã sứt mẻ. Người đời gọi Người là nương nương cao quý nhưng chỉ có nàng mới biết tài sản của Người chẳng có gì, những thứ này cũng chỉ là những trang sức rẻ tiền mà thôi. - Sáng mai ta sẽ dẫn nàng đi thăm mộ của nhạc mẫu. Lúc mới nhìn thấy nàng đã ngờ ngợ đây là mẫu phi của mình nhưng sợ bị thất vọng nên không dám vui mừng, bây giờ quả thật là Người rồi. Hoạ Y ôm chặt di vật của mẫu phi quỳ thụp xuống đất, nước mắt nàng giàn giụa khóc than. Hài nhi là vua của một nước, vậy mà bao nhiêu năm qua để Người chịu khổ dưới lớp quan tài lạnh lẽo, còn nằm nghiêng ngã giữa rừng sâu. Mười lăm năm hài nhi lạc mẹ, hôm nay đã tìm thấy Người rồi. Lữ Vỹ Kỳ quỳ bên cạnh nhẹ vuốt tóc nàng, nhìn nàng khóc, nước mắt của hắn cũng chảy ra hai hàng. Cuối cùng hắn cũng làm được cho nàng một chuyện có ý nghĩa. Lữ Vỹ Kỳ ôm lấy nàng ngồi lại trên phản gỗ. Dưới đất lạnh, hắn không nở nhìn nàng giày vò bản thân. Hoạ Y rúc trong ngực Lữ Vỹ Kỳ, tay không rời hũ sành nhỏ ấy, mi nàng rủ xuống thấp giọng hỏi. - Sao chàng tìm được nơi mẫu phi của thiếp nằm? Hoạ Y từng kể cho hắn nghe, mẫu phi của nàng được chôn cất ở ngoại thành, do đất sụp lỡ nên đã mất dấu từ lâu. Nhưng chưa từng kể Người nằm ở ngọn núi nào và mang theo gì bên người. Lữ Vỹ Kỳ xoa nhẹ bàn tay đang khẽ run rẩy của Hoạ Y, giọng đều đều kể lại chuyện trước đó. - Là Sở thị vệ nói cho ta biết. Đêm ở thành trì Quang Dao, Sở Tiêu đem Lữ Vỹ Kỳ xuống thành nhìn Hoạ Y cùng đoàn binh thẳng tiến tới kinh thành Quang Dao quốc. Trước khi đi Hoạ Y đã đặc biệt dặn dò Sở Tiêu làm mọi cách để cứu sống hắn. Sở Tiêu y lời không dám làm trái, nhưng do vết thương quá sâu nên Lữ Vỹ Kỳ lúc đó cũng như ngọn đèn treo trước gió. Sở Tiêu vượt rừng lén lút đưa hắn về doanh trại tìm Hàn thái y. Rất may là đã cứu sống được hắn. Sở Tiêu cứu hắn một mạng nhưng không cho hắn cùng mình về lại hoàng cung, cũng bắt hắn thề rằng đến lúc chết cũng không được tìm Hoạ Y, bởi nếu như người khác biết hắn còn sống sẽ làm khó nàng. Nàng và hắn lại càng thêm đau khổ. Lữ Vỹ Kỳ nào có tham sống nhưng tình cảnh lúc ấy rối ren hắn đành gật đầu hứa với Sở Tiêu. Lữ Vỹ Kỳ ngày hôm ấy trơ trọi một mình chẳng còn nơi để về, hắn ôm trái tim đầy thương tích xin Sở Tiêu cho mình biết nơi chôn cất mẫu phi của Hoạ Y. Hắn băng núi băng rừng rồi tìm đến đây, chẳng quản ngày mưa hay ngày nắng đều bới đất lên để tìm. Rất may trận mưa lớn nửa năm về trước đã giúp hắn tìm thấy quan tài của Thục phi nương nương nằm chơi vơi bên vực núi. Hai năm qua, cuộc sống của Lữ Vỹ Kỳ trở nên vô cùng tẻ nhạt, hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn mỗi sớm bình minh và những buổi hoàng hôn buồn não ruột, một mình đứng trên đỉnh núi cao trông về hoàng triều Hoàng Hoa, nơi có nàng ở đó. Vì quá nhớ thương Lữ Vỹ Kỳ làm liều đi tìm nàng, hắn bí mật đứng từ xa nhìn nàng ngủ, nhìn nàng một mình sầu khổ uống rượu hắn còn đau lòng gấp bội. Hôm nay tình cờ nàng đến ngọn núi này đi săn, lại bị lạc đường nên hắn bất đắc dĩ mới lộ diện, không ngờ nàng đã nhận ra hắn, mà hình như nàng đã nhận ra hắn từ trước khi đến đây. Mưa ngoài kia vẫn rơi không dứt, đoán trừng Sở Tiêu và mọi người đang tìm nàng khắp nơi. Hoạ Y ngước lên nhìn Lữ Vỹ Kỳ nhẹ nhàng nói. - Chàng theo thiếp về cung có được không? Nàng đã gặp được hắn rồi thì làm sao nàng bỏ hắn lại được, hơn nữa ở lại ngọn núi này rất nguy hiểm. Xa một lần mất tận hai năm, xa thêm lần nữa biết đến bao giờ mới gặp lại. Lữ Vỹ Kỳ gối đầu nàng lên cánh tay mình, vòng tay ôm lấy eo nhỏ buồn rầu trả lời. - Khuôn mặt của ta ra sao hoàng cung ai cũng biết, ta về đó lại khiến họ có cớ làm khó nàng. Hắn đã không dám nghĩ có ngày lại được ôm nàng trong tay, ân huệ này đối với hắn quá lớn rồi nên hắn chẳng dám mong thêm nữa. Chỉ mong rằng những ngày tháng sau này của nàng đều yên ổn hắn đã thấy hạnh phúc rồi. Hoạ Y vùi sâu vào ngực hắn không nói gì, nàng đã nói thì nhất định nàng sẽ có cách. Tối hôm ấy bên ngoài mưa vẫn rơi xào xạc, trong căn nhà tranh nhỏ, đôi phu phụ ôm nhau tâm sự cả đêm, đến khi tiếng mưa đã dứt thì hơi thở cả hai đã trở nên đều đều cùng nhau say trong mộng đẹp. ************ - Sở huynh, bên đó có tìm được gì không? Bạch Trạch Dương dầm mưa ướt đẫm hỏi Sở Tiêu. Cả buổi chiều không thấy Hoạ Y quay trở lại, đoàn người đi cùng nhốn nháo hoảng sợ, lỡ như Hoàng thượng xảy ra chuyện gì thì biết phải làm sao. Họ chia nhau ra tìm, mưa trút xuống như thác nước nhưng chẳng ai dám bỏ cuộc. - Tuấn mã của Hoàng thượng ở đây? Sở Tiêu đứng trong mưa hét lớn, Bạch Trạch Dương và một vài người ở gần đó nhanh chóng chạy tới. Ngựa ở đây, vậy người đâu? Bọn họ hoang mang không ít, trước mặt là ngọn núi cao, lâu lâu lại có đất đá chùi xuống. Bạch Trạch Dương nao núng trong lòng, y biết Thục phi nương nương được chôn cất ở đây, chẳng lẽ Hoạ Y đã lên trên đó rồi? Không hẹn mà gặp, Bạch Trạch Dương và Sở Tiêu cùng lúc nhìn nhau. Hoạ Y không phải kiểu người làm cho người khác lo lắng, ở trên núi giờ này rất nguy hiểm, không phải đã xảy ra chuyện gì không hay rồi đó chứ? - Mọi người tiếp tục tìm kiếm ở đây, ta và Sở thị vệ sẽ lên trên kia tìm. Bạch Trạch Dương dặn dò xong liền thúc ngựa chạy ngược lên ngọn núi, Sở Tiêu cùng vài người nữa chạy theo sau. Ngọn núi này nói lớn cũng chẳng phải lớn, mà nói nhỏ thì chắc chắn không nhỏ. Ban đêm đã khó tìm, bây giờ trời còn mưa to, tìm một người trong hoàn cảnh thế này đúng là không dễ. Sở Tiêu thúc ngựa chạy phía sau, trong lòng mang một nỗi lo khó tả. Hoàng thượng, giang sơn này Người khó khăn lắm mới đứng vững được, đừng vì chuyện nhất thời mà làm hỏng cả tương lai. Họ tìm kiếm xuyên đêm nhưng chẳng tìm được nàng, Bạch Trạch Dương ném roi ngựa xuống đất gầm lên một tiếng, nếu như buổi sáng chịu bám theo nàng thì cớ sự này đâu xảy ra. Nàng có gì bất trắc, thì y cũng không thiết sống nữa. ********* Tinh mơ hôm sau, trời còn chưa vào khắc một, bên ngoài mưa đã tạnh, mùi đất pha với mùi cỏ rừng thật dễ chịu. Hoạ Y trở mình ngồi dậy, nàng nhìn xa xăm ra cửa sổ, ngoài kia vẫn còn tối mịt. Lữ Vỹ Kỳ cũng thức giấc theo nàng, sau một đêm mưa thời tiết bây giờ se se lạnh. Hắn gối đầu lên đùi nàng, tay ôm chặt eo nàng, trầm giọng hỏi. - Nếu nàng muốn đi giờ này thì chúng ta đi thôi. Hắn biết, nàng là mong đi thăm mộ của mẫu phi, còn muốn nhanh chóng trở về để để những người ở hoàng cung khỏi lo lắng. Hoạ Y ngồi yên để Lữ Vỹ Kỳ chải tóc cho mình, khoảnh khắc này bao đêm nàng vẫn luôn ao ước. Hắn khoác cho nàng một chiếc áo chàng có mũ để nàng không lạnh, rồi đi đốt một cây đuốc để đem theo soi đường. Bên ngoài bùn đất trơn trượt, Lữ Vỹ Kỳ khom lưng để Hoạ Y leo lên lưng mình. Nàng cầm đuốc soi sáng đường đi, hắn cặm cụi bước từng bước vững chắc. Được một đoạn Hoạ Y lên tiếng hỏi. - Thiếp có nặng lắm không? Lữ Vỹ Kỳ bật cười, không biết tại sao nàng lại đáng yêu như vậy. - Nàng biết không, ta từng mơ thấy trong một buổi chiều lộng gió trên triền đê xanh ngát, ta cõng nàng và một tiểu hài tử ở trên vai. Giấc mơ ấy theo ta suốt mấy năm trời, mong rằng tương lai đúng là như vậy..