Nguyệt Quang điện im như tờ, không khí trở nên căng thẳng. Quần thần cảm thấy Hàn Canh cũng quá bạo gan, ỷ có Thái thượng hoàng chống lưng liền không xem người kế nhiệm ra gì. Giữa đại điện lại dám buông lời khiếm nhã đến thế. Hoạ Y không mấy để tâm trước những lời đàm tiếu của thiên hạ, cũng như với cái mõm của bọn phản thần, nàng thừa hiểu dù có tận lực vì đương triều đến đâu, thì vẫn sẽ tồn tại những thế lực gây chia rẽ để chống đối nàng. Nhưng họ cũng quá xem thường nàng rồi, chủ nhân long ỷ là nàng. Chỉ cần nàng không cho phép thì thế gian này đừng mong có kẻ nào lật đổ được Hoàng Hoạ Y này. Hoạ Y không hề tỏ ra mất bình tĩnh, nàng nhẹ xoa tay lên đầu rồng được khắc tinh xảo nơi tay cầm của long ỷ, không hề nhìn tới Hàn Canh, châm biếm nói. - Thứ sử đại nhân hưởng bổng lộc của triều đình để can giám ở các châu, bá tánh ngoài kia hiểu lầm trẫm như thế, khanh không giải thích thoả đáng cho yên lòng dân mà lại chạy về đây chất vấn trẫm, thử hỏi ta còn giữ khanh lại làm gì. Hàn Canh tái mặt, hắn đứng ở đây gây nhiễu loạn lòng tin của những bề tôi trung thành để họ đứng về phía mình, đúng hơn là về phía Hoàng Khang Dụ, một khi những tướng lĩnh chủ chốt quay lưng thì Hoạ Y chỉ còn cái danh xưng bên ngoài, như vậy sẽ đạt được mục đích của Thái thượng hoàng giao cho. Nhưng Hoạ Y không dễ đối phó, quần thần không ủng hộ hắn mà giờ Hoạ Y lại muốn cắt chức hắn. Dẫu biết nàng cũng không thể vượt quyền của Thái thượng hoàng nhưng trong mắt của các đại thần khác ít nhiều hắn cũng bị mất uy tín. Hùng hổ được một lúc liền ngoan ngoãn như cún, Hoạ Y thấy phụ hoàng chọn người quá kém cỏi rồi. Nàng không cách chức Hàn Canh vì phụ hoàng còn nắm một nửa quyền hành trong tay, sợ rằng bức dây động rừng ông ta sẽ nghĩ nàng tạo phản, trước mắt cứ răn đe trước đã. Hoạ Y từ tốn. - Chuyện để tội nhân ở bên cạnh hầu cận, không phải xưa nay các bậc hiền nhân vẫn làm hay sao? Con cháu của phạm nhân hay tội nhân bị phán án tử vẫn có thể làm nô dịch cả đời trong cấm cung thì có gì là không thể, huống chi Hoàng Hoa quốc ta luôn bình đẳng giữa nam với nữ, hay là… Hoạ Y nhìn một lượt từ phải qua trái rồi lên cao giọng: - Hay là các chư vị ở đây còn có người chưa xem ta là bậc đế vương? Chư thần phía dưới kẻ có tật giật mình đỏ mặt, tía tai. Phản thần không phải chỉ duy nhất Hàn Canh. Nhưng không dám vượt phận đành cúi đầu nhẫn nhịn. Tất cả quan lại đại thần từ bậc nhất phẩm đến cửu phẩm toàn bộ đồng loạt quỳ xuống. - Hoàng thượng bớt nóng giận, Hoàng Hoa quốc được người trị vì quốc thái dân an. Hoạ Y đứng lên, dáng dấp đỉnh đạc, hiên ngang trước long ỷ đanh thép nói: - Các vị ái khanh nên nhớ, chỉ cần một ngày ta còn tại vị, thì đừng mong trước mặt ta diễn trò trung thần vì nước. Ngọc ấn trong tay ta, loạn thần thì đừng mong thoát khỏi cảnh tru di tam tộc. Bãi triều. Hoạ Y đi giữa đám người đang quỳ giữa đại điện, một câu nàng nói ra vừa để thị uy, vừa nhắc nhở bọn gian thần có âm mưu bất chính muốn lật đổ đế vương là nàng. Hàn Canh nuốt cục tức xuống bụng, chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm nhưng khí thế không hề thua kém nam nhân trong thiên hạ, chỉ là Hàn Canh này không muốn quỳ dưới chân nữ tử, càng muốn leo lên vị trí cao hơn. ****************** Bãi triều cũng đã là giờ Ngọ, Hoạ Y về lại Cảnh Nghi cung để nghỉ ngơi. Lúc này đã thay long bào bằng một bộ y phục trắng thanh nhã, đường cong trên cơ thể càng trở nên uyển chuyển. Lữ Vỹ Kỳ đi sau dàn cung nữ đem thức ăn đặt lên bàn. Hoạ Y đã ngồi sẵn, buổi ngự thiện cũng không quá gò ép bởi những phép tắc, nàng là vua một nước nhưng đối với thân tín hầu cận lại không hề tỏ ra nghiêm khắc. Điểm này Lữ Vỹ Kỳ lại thấy nàng khác biệt so với phần còn lại trong dòng dõi hoàng tộc. Uyển Đồng rót cho nàng một ly rượu, thức ăn trên bàn chưa động đến nhưng Hoạ Ly đã đưa ly rượu lên môi nhâm nhi. Lữ Vỹ Kỳ đứng trên cạnh nàng cầm bút chờ ghi chép những món được nàng dùng qua, để báo lại với ngự thiện phòng điều chỉnh cho hợp lý. Mùi nho lên men thoang thoảng ở cánh mũi, Hoạ Y uống một ly, rồi lại một ly, thức ăn trên bàn vẫn không vơi đi miếng nào. Nữ vương trầm tư với chiếc ly cẩm thạch nhỏ, nụ hồng đào thấp thoáng hai bên má, cánh môi đỏ mộng khẽ mấp máy. Sơn hào hải vị trên bàn không khiến nàng say đắm bằng ly rượu trong tay. Lữ Vỹ Kỳ nhăn trán, tội nghiệp cho chiếc dạ dày không được sủng ái mà còn bị ngược đãi, hắn nghĩ nàng sống cũng phóng túng quá rồi, cơm không ăn lại thích say trong men rượu. Hắn thôi không cầm giấy bút trực chờ xem nàng động đũa nữa, trong lòng hơi bất mãn buông lỏng cánh tay xuôi xuống thân. Hoạ Y giơ ly rượu lên, nhíu mắt phượng xuyên qua lớp không khí nhìn biểu cảm của Lữ Vỹ Kỳ, vết thương trên mặt không che đi nét tuấn tú của hắn, nói người này xuất thân bần hàn e là hơi khó tin, nhìn dáng vẻ không cam tâm của hắn nàng chợt mỉm cười. Một khắc nhìn thấy đóa hoa đỏ mọng đó cong lên tim Lữ Vỹ Kỳ bỗng hụt đi một nhịp, hắn luống cuống đưa tờ giấy trong tay lên che lấy mặt, tay giả vờ ghi ghi chép chép như thể có chuyện gì hệ trọng lắm. Hoạ Y đặt ly rượu xuống bàn, chớp mắt nhẹ nhàng, dùng giọng điệu ôn nhu hỏi. - Ngươi không thoa thuốc sao? Lữ Vỹ Kỳ ngước lên nhìn Hoạ Y, gương mặt hắn đã trở nên cứng nhắc, lời của nàng nhẹ tựa như hoa, thì ra là nàng đã sai Sở Tiêu thị vệ đưa thuốc cho hắn. Chẳng biết có lí do nào đặc biệt mà hắn lại được quan tâm thế này. - Bẩm Hoàng thượng, nô tài vẫn bôi đều đặn, tạ ơn người đã quan tâm. Thuốc của hoàng cung đúng là rất hiệu nghiệm nhưng cũng không phải là thần dược mà bôi vào là hết ngay được. Lữ Vỹ Kỳ hơi sốt ruột không biết nàng sẽ nói gì tiếp theo. Hắn cúi mặt đợi. Nhưng Hoạ Y thôi không quan tâm nữa, nàng cạn hết ly rượu rồi đứng lên rời đi, từ đầu đến cuối đều không động đũa. Lữ Vỹ Kỳ có hơi hụt hẫng, không phải vì nàng tỏ ra thờ ơ mà dù gì đây cũng là nhiệm vụ của hắn, Hoàng thượng không dùng bữa thì hắn phải ghi chép thế nào mới phải. Thầm thở dài một hơi, hắn ủ rũ đi theo Hoạ Y ra ngoài. Những cánh anh đào bay nhẹ trong gió, mang theo hương hoa rải khắp con đường dẫn đến Ngự hoa viên. Hoạ Y đi trước, tùy tùng nối gót theo sau, chỉ là có vài người thân cận chứ không khoa trương đem theo cả binh đoàn hộ tống. Nắng xuyên qua từng tán cây rồi đậu trên mái tóc đen dài của mỹ nhân phía trước, bước chân nàng nhẹ nhàng dẫm lên những cánh anh đào, tà váy trắng bay bay theo từng nhịp. Người uống rượu là nàng mà Lữ Vỹ Kỳ say, cứ ngỡ là đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Giữa một hàng người, có một nam nhân cúi đầu lắng nghe trái tim của mình thổn thức..