Chiều hôm đó Hoạ Y cho người gọi Lâm Kỳ Minh đến Di Hoà điện, hắn ngồi bàn dưới nhìn Hoạ Y ngồi ở trên cao, phía sau lưng chính là tam thái tử. Hắn nhìn Lữ Vỹ Kỳ một cái rồi liếc mắt nhìn sang nơi khác, đối với tam thái tử này hắn không hề kính trọng, một kẻ bị giáng chức làm thường dân thì có hơn gì hắn mà phải cúi đầu. Lữ Vỹ Kỳ lại là kẻ có tật giật mình, thấy Lâm Kỳ Minh bên dưới, trên này mồ hôi đã đổ ướt tay, hắn cũng dời mắt đi nơi khác để tránh đụng chạm. Hoạ Y mời Lâm Kỳ Minh dùng trà sau đó chậm rãi nói. - Hôm nay trẫm thượng triều, quần thần đều nhất trí đồng ý giảng hoà để giữ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Hoàng Hoa ta rất vui mừng vì được đón tiếp Tiết độ sứ đây. Nàng vẫn luôn giữ nụ cười nửa hoà khí, nửa bỡn cợt đó ở trên môi làm Lâm Kỳ Minh cực kỳ phẫn nộ. Nói là đồng ý giảng hoà mà năm lần bảy lượt hắn đến Di Hòa điện xin gặp đều không tiếp. Chỉ là một nữ nhân mà dám coi mình là trời, thật qua ngông cuồng. Từ đầu đến cuối Hoạ Y đều không nhắc đến chuyện liên hôn, Lâm Kỳ Minh sốt ruột lên tiếng. - Hoàng thượng, chuyện liên hôn giữa hai nước người suy nghĩ đến đâu rồi. Hoạ Y giả vờ nhíu mắt, hàng mi cong dài khẽ chạm khoé mắt nàng. - Chuyện liên hôn không phải trẫm đã nói rõ rồi sau. Nữ nhân của Hoàng Hoa quốc có phẩm giá của riêng mình, hơn nữa nàng ấy là tứ công chúa không thể cúi đầu làm thiếp, Hôn nhân chính trị sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Cái gì là hạnh phúc? Cái gì không thể cúi đầu? Lâm Kỳ Minh đều không nghe vừa tai. Hắn trợn con mắt trắng dã nhìn Hoạ Y, giọng nói đã trở nên dữ tợn. - Hoàng thượng, ngài đây là đang không tôn trọng Quang Dao của chúng tôi, đổi một một mối liên hôn để lấy lại yên bình ngài không muốn. Hoàng Hoa quốc nhỏ hơn Quang Dao gấp mấy lần, ngài dám coi thường Hoàng thái tử, mối giao hoà này có nên giữ nữa hay không? Lâm Kỳ Minh tức giận đến mức không giữ nổi mình. Nữ vương gì chứ? Còn thua hàng thịt cá ở bên ngoài, nói ra câu nào là đâm chém câu đó, lại còn dám xem thường hắn, xem thường Quang Dao. Sở Tiêu nghe những lời bất nhã của Lâm Kỳ Minh liền lên giọng. - Tiết độ sứ, người dám đứng trên đất Hoàng Hoa buông lời cợt nhã với Hoàng thượng? Lâm Kỳ Minh nhe hàm răng trắng muốt ra cười thật to một trận, hắn mất bình tĩnh rồi. Cợt nhã, đối với một nữ tử có lòng dạ hiểm ác kia thì nói như thế vẫn chưa đủ. Hắn còn định buông lời nói tiếp. - Tiết độ sứ, lời trẫm nói nghe cũng đã nghe rõ rồi vậy khanh lui trước đi đừng đứng đây sằng bậy, niệm tình hai nước mới thiết lập mối giao hoà trẫm không chấp, hãy nhớ con mắt bên phải của khanh vì đâu mà ra nông nổi đó. Hoạ Y chậm rãi cười nói, mất kiểm soát đi, làm loạn đi để kẻ đứng sau lưng ngươi phải ra mặt. Lâm Kỳ Minh đứng hình nhìn Hoạ Y không rời mắt. Ả đàn bà này thật đê tiện, con mắt này là do chính tay ả móc ra lúc cả hai đoàn quân đánh giáp lá cà. Ả ta một người một ngựa giao tranh với chủ soái, nhân lúc hắn lơ là đã dùng kiếm chọc thủng mắt hắn. Nỗi hận này chưa trả đã đến nỗi nhục khác chất chồng, nếu không trả thù thì mới đợi đến bao giờ nữa. Hắn không nói thêm tiếng nào, hất mạnh vạc áo rời khỏi Di Hoà điện. Hoạ Y hừ lạnh, vốn dĩ trước đó đã coi thường nàng thì thì cớ gì nàng phải nhượng bộ. Chỉ trong nay mai thôi bọn chúng sẽ gấp gáp trả thù mà làm lớn chuyện. Lữ Vỹ Kỳ nhìn rõ những hỉ nộ từ nàng, nàng bây giờ và nàng ở trong vòng tay hắn hoàn toàn khác xa nhau nhưng đều rất kinh diễm. Lâm Kỳ Minh tánh tình nóng nảy vẫn không thay đổi gì. Xưa kia phụ hoàng đuổi hắn ra khỏi cung, cũng chính Lâm Kỳ Minh bỏ hắn ngoài cổng thành nhổ một bãi nước bọt rồi đóng cổng lại. Giờ không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. **************** Trương Tử Văn vẫn chưa biết việc thư mình gửi đi vẫn chưa tới nơi. Hắn đến chỗ cũ tìm Lữ Vỹ Kỳ. Lữ Vỹ Kỳ vừa ra khỏi Di Hoà điện đã thấy Trương Tử Văn núp gần hòn non bộ. Sau lần bị đấm đó, nhị huynh không đến tìm hắn nữa, bây giờ Lâm Kỳ Minh đến lại tới đây tìm hắn, bảo đảm lại lôi kéo hắn hợp sức. Lữ Vỹ Kỳ sợ bị phát hiện nên nhanh chóng tiến lại gần. Trương Tử Văn móc trong tay áo ra một bức thư rồi đưa cho hắn. Lữ Vỹ Kỳ khó hiểu nhưng vẫn nhận lấy, lúc mở ra đọc, thấy từng nét chữ của phụ hoàng khiến hắn rưng rưng, đã lâu lắm rồi hắn mới thấy lại nét chữ này. Nhưng nội dung trong đó lại không khiến hắn cảm động. Trong thư viết, chỉ cần hắn lừa được Hoạ Y, làm nàng vui thú trăng hoa mà bỏ bê triều chính giống Hoàng Khang Dụ, giúp nhị huynh mở rộng lãnh thổ đất nước thì sẽ được phục hồi tước vị thái tử. Không một từ nào hỏi thăm hắn, chỉ nghĩ đến chuyện đánh chiếm Hoàng Hoa. Lữ Vỹ Kỳ trả lại lá thư cho Trương Tử Văn rồi định bước đi. Thư cũng đã đọc rồi lại còn cứng đầu đến vậy Trương Tử Văn khó chịu hỏi. - Tam đệ muốn kháng chỉ? Lữ Vỹ Kỳ không trả lời, hắn xoay người định đi lần nữa thì Trương Tử Văn đã chuẩn bị cho hắn một nắm đấm. Nhưng rất may Lữ Vỹ Kỳ tránh kịp, hắn giữ chặt tay Trương Tử Văn rồi kiên quyết nói. - Từ lâu đệ đã không còn là người của Quang Dao quốc rồi, đệ không muốn liên quan đến cuộc chiến vô nghĩa này, huynh cũng nên từ bỏ đi, Hoàng thượng sẽ không tha cho kẻ tạo phản đâu. Trương Tử Văn không mang theo kiếm, nếu có mang bên mình sẽ một nhát đâm chết hắn cho hả giận. Lữ Vỹ Kỳ rời đi trước, hắn về tẩm cung để chuẩn bị chỗ ngủ cho Hoạ Y tươm tất. Ở bên cạnh nàng hắn như một thê tử hiền đức. Hoạ Y vừa bước vào phòng đã thấy hắn đứng đợi sẵn, nàng gấp gáp đóng chặt cửa lại sợ người khác nhìn thấy hắn. - Còn sớm như vậy ngươi ở đây làm gì? Lữ Vỹ Kỳ không nói không rằng, hai tay nhấc bổng Hoạ Y đặt lên bàn ôm nàng thật chặt. Hoạ Y có hơi bất ngờ nàng vỗ vỗ vai hắn hỏi nhỏ. - Ngươi sao vậy? Lữ Vỹ Kỳ tham luyến hương thơm trên người nàng, hôm nay nhị ca đã dùng đến phụ hoàng để ép hắn rồi, chưa biết được huynh ấy sẽ làm trò gì tiếp theo, chỉ trong nay mai thôi hắn sẽ không được gần nàng nữa. Mỗi khắc gần nàng bây giờ điều quý giá. Hoạ Y choàng tay ôm cổ hắn, nhìn hắn âu sầu nàng cũng động tâm. Cả hai hôn nhau quên cả đất trời. Lữ Vỹ Kỳ ôm nàng lên giường, môi trượt trên má rồi trượt xuống cổ. Hoạ Y như tê dại trước hắn, đôi mắt nàng mơ màng như phủ một tầng sương trước mặt. Lữ Vỹ Kỳ cởi lớp y phục bên ngoài hôn lên vùng bụng phẳng lì trắng muốt. Phần thân trên của nàng chỉ còn một cái yếm đỏ che chắn. Hoạ Y dùng chút tỉnh táo còn sót lại đè hắn xuống, tránh cho hắn lại làm càn. Bây giờ chưa được, nàng vẫn còn việc phải lo. Lữ Vỹ Kỳ đau đến muốn tắc thở, hắn nhìn nàng như cầu xin, nàng lại phớt lờ hắn. Lữ Vỹ Kỳ nhìn nàng xoay lưng về phía hắn, tấm lưng mịn màng phơi bày trước mặt hắn, chỉ có một sợi dây thắt yếm che chắn. Hắn hôn lên lưng nàng, rồi choàng tay ôm sát nàng dựa vào khuôn ngực trần của hắn. Hoạ Y chưa ngủ, chỉ là cần chút bình tĩnh, nàng nắm bàn tay hắn đưa lên môi hôn một cái như an ủi hắn rồi ngủ thiếp đi. *************** - Kẻ nào? Đã là canh ba nhưng Lâm Kỳ Minh vẫn hết sức đề phòng, hắn nhìn xung quanh một lượt chỉ có tiếng gió đẩy những tán cây xô xát vào nhau. Hắn nhắm hờ mắt không chủ quan nhưng vẫn không nhanh bằng bóng đen kia. Một con dao sáng loáng được kề trước cổ hắn, Lâm Kỳ Minh nằm yên chờ động tĩnh. - Ta cấm ngươi mạo phạm đến nàng ấy, nếu không thì đừng trách ta. Lâm Kỳ Minh mở con mắt duy nhất của mình ra, Lữ Vỹ Kỳ dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn hắn, Lâm Kỳ Minh luận về võ công phải gọi là cao thủ nhưng Lữ Vỹ Kỳ từ nhỏ đã được tôi luyện khắc nghiệt dưới bàn tay của phụ hoàng nên thân thủ cực kì nhanh nhẹn. Lâm Kỳ Minh nhếch mép khinh bỉ, bình thản châm biếm. - Tam thái tử rời Quang Dao được mấy năm đã quên mất gốc gác của mình, làm tôi mọi cho bọn người Hoàng Hoa, ngài không thấy nhục nhã với quê hương sao? Lữ Vỹ Kỳ điềm nhiên như không, hắn cứa dao vào vùng da cổ của Lâm Kỳ Minh, lớp da mỏng bên ngoài bị tứa máu. - Ta không làm tôi mọi cho Hoàng Hoa, ta chỉ phục vụ cho nàng ấy, bất nhã với nàng ấy chính là đụng vào ta, cẩn thận con mắt này của ngươi cũng sẽ bị lấy đi lúc ngươi không ngờ tới. Con dao nhọn dời từ cổ Lâm Kỳ Minh lơ lửng trên tròng mắt hắn rồi mất hút, Lữ Vỹ Kỳ bỏ lại một lời đe dọa rồi biến mất trong màn đêm. Lâm Kỳ Minh là con là võ, đối diện với cái chết trong gang tấc xưa nay không hề tim đập chân rung. Mà người ra tay là tam thái tử, hắn biết ngài ấy sẽ không bao giờ giết hắn. Nhưng có thể thấy ngài ấy thay đổi rồi, xưa kia lên rừng săn bắn hay thi thố võ công ngài ấy luôn là một trong những thái tử xuất sắc nhất nhưng tư tưởng của ngài ấy quá khác biệt so với những người còn lại. Không thiệt hơn tính toán thì làm sao xứng với danh vị thái tử. Hôm nay ngài ấy nhìn hắn bằng một ánh mắt căm ghét, ngài ấy đã có lý tưởng của đời mình, mà cái lý tưởng đó lại là bảo vệ một nữ nhân. Thối nát, cặn bã là thứ mà Lâm Kỳ Minh nghĩ lúc này. Một kẻ thất bại đi cùng một tiện nữ thật xứng đôi. Hắn cười một cách ghê rợn trong màn đêm, thề rằng sẽ đưa đôi tiện nhân đó xuống đáy bùn lầy mới hả dạ..