Tử Lam
Chương 22 : CHƯƠNG 22
Chương 22
"HẮN LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA TÔI"
Ngay khi Nick nhắm mắt chờ đợi con dao cắm phập vào ngực mình thì "đoàng" một tiếng, cảm giác bỏng rát nơi tay khiến hắn rên lên, con dao cũng rơi xuống đất...
- Hừ, đâu có nhẹ nhàng vậy! Mấy năm qua sao có thể chỉ trả giá như vậy!
Nick nghe Adam nói thế thì thở phào, ít ra thì hắn vẫn chưa chết, còn có thể ra khỏi đây và gặp lại người kia...
- Anh lại muốn làm gì?
- Đưa cậu đi nếm trải cái gọi là "địa ngục"!
Tiếp sau đó là báng súng Adam hạ xuống, Nick liền mất đi tri giác...
----------oOo----------
Eden bị ác mộng làm cho tỉnh lại, lại là giấc mơ đó – tiếng la hét đau đớn của một ai đó cứ vang vọng mãi trong tâm trí cậu, ở một hành lang thật dài, phía cuối là một cánh cửa màu đen, tiếng hét phát ra từ đó nhưng Eden dùng đủ mọi cách vẫn vĩnh viễn không thể chạm tới.
Eden thở hồng hộc, cố gắng bình ổn lại nhịp tim của mình. Giấc mơ đó là cậu sợ hãi, bởi tiếng hét đó rất đỗi quen thuộc, nó khiến trái tim cậu như bóp nghẹn, đau đớn...
Eden ngồi dậy rời giường, lúc này cũng chẳng ngủ được nữa. Cậu chợt nhớ đến Nick, chẳng biết hắn ta thế nào rồi? Nhưng chuyện của hắn và Adam, cậu không có quyền xen vào. Mấy năm qua cũng chẳng phải cậu không biết Adam đã tốn bao nhiêu tâm huyết để chờ đến ngày này, vậy nên cậu sẽ không ngăn cản. Adam có nỗi hận của riêng anh mà Nick cũng nên trả món nợ đó...
Thấy bên ngoài vẫn sáng đèn nên cậu tò mò di ra khỏi phòng, cậu đã về nhà được mấy hôm, chỉ gặp mỗi Louis, còn Adam gần như mất tích.
Nghe tiếng bước chân nên Louis ngẩng đầu:
- Không ngủ được à?
- Ừ! Anh cũng vậy à?
Louis thở dài gật đầu. Eden nhíu mày ngồi đối diện Louis.
- Có tâm sự à?
- Cũng không có gì... chỉ là gần đây Adam không về, tôi có chút lo lắng...
Eden cười khẽ:
- Chuyện đấy thì anh không cần lo! Mấy năm lăn lộn trong chốn lửa đạn kia của anh ta cũng không phải đùa, cho nên anh không cần lo lắng chi cho mệt óc!
- Chuyện đó thì tôi biết rõ, chính là ngày đó Nick bị anh ấy đưa đi, đến giờ vẫn không rõ tung tích... tôi sợ anh ấy không kìm chế được mà... dù sao tôi vẫn còn sống không phải sao? – Louis không nói nữa.
Sắc mặt Eden trầm hẳn đi, cậu cũng có chút lo lắng. Việc Nick khiến Adam và Louis chia xa đã trở thành cái gai trong lòng Adam, thêm việc Louis bị Nick ép buộc mà suýt mất mạng thì việc giết chết Nick không phải không có khả năng.
- Có lẽ anh ta sẽ biết chừng mực... - Eden nhẹ giọng nói.
Louis cũng thở dài, có chút tò mò nhìn Eden đang sầu mi khổ não nơi đó.
- Eden... cậu và Nick là như thế nào? Nghe David nói, là cậu cưỡng... hắn ta? – Louis có chút xấu hổ vì tò mò chuyện người khác như thế.
Eden lại buồn bực, cái tên David chết tiệc này thật là nhiều chuyện.
- Đúng vậy! Lúc đầu tôi cũng không biết đó là Nick... nhưng lần đó tôi bắn không chết hắn, không có nghĩa lần này hắn giữ được mạng trong tay tên biến thái Adam kia...
- Cậu thực sự không quan tâm? – Louis dò hỏi.
- Tại sao tôi phải quan tâm kẻ thù? – Eden không kiên nhẫn đáp rồi bỏ lên phòng.
Louis dõi mắt nhìn theo – Eden đang nói dối, từ ánh mắt cậu có thể nhìn ra được cậu rất để tâm đến Nick, chỉ là tâm lý lẫn trái tim vẫn kháng cự điều đó...
- Adam... hi vọng anh đừng làm những việc điên rồ không thể vãn hồi như Nick khi ấy... - Louis lẩm nhẩm.
----------oOo----------
Tiếng ồn ào xung quanh làm Nick tỉnh lại, hắn chẳng nhớ đây là lần thứ mấy hắn ngất đi và tỉnh lại, vì đau mà ngất, vì dục vọng tra tấn mà ngất hay chỉ đơn giản là cơn thèm thuốc khiến hắn điên cuồng kia làm ngất đi. Ít ra lúc này hắn vẫn còn tỉnh lại, chứng mình những đợt tra tấn kia vẫn sẽ tiếp tục...
Nick cười khổ, Adam đã làm đúng những gì mà anh ta nói, cho hắn nếm trải cái gọi là "địa ngục". Những nơi thế này hắn cũng quen thuộc, đó cũng là một phần sinh ý mà gia tộc hắn đầu tư kiếm tiền – nhà thổ. Nơi này ngoài thuốc phiện thì quan trọng nhất chính là điều giáo "nô lệ tình dục". Hắn thật sự không biết Adam cũng kinh doanh loại hình này.
- Ô, hắn lại tỉnh rồi kìa! – Một giọng nói ngả ngớn vang lên: - Tên này vậy mà dai thật, hắc hắc!
Lúc này Nick bị treo giữa phòng, tay chân bị trói thành hình chữ đại, toàn thân không một mảnh vải, nhưng ít ra hắn đã được tắm qua, vết thương cũng được xử lí đôi chút dù nó trông vẫn rất tệ. Trên người hắn chi chít vết roi, tuy không chảy máu nhưng khi đụng vào sẽ rất đau đớn. Mỗi ngày hắn đều được tiêm thuốc khiến mọi dây thần kinh cảm giác của hắn đều nhân lên gấp bội lần sự mẫn cảm đáng chết kia, và sau đó sẽ bị hai tên này hành hạ đến ngất đi. Hắn không biết Adam có ở bên ngoài hay không nhưng lúc hắn tỉnh chưa bao giờ thấy Adam xuất hiện...
- Chậc, chúng ta tiếp tục nhé! Khi nào cưng chưa khuất phục thì ngày đó vẫn cứ tiếp tục vui đùa! – Tên ma cô dùng roi vuốt ve mặt hắn.
- Câm miệng!
- Vẫn cứ mạnh miệng như thế, nhưng mà ta thích! Hôm nay chúng ta chơi thứ này...
Tên ma cô ngoắc tay, tên còn lại mang ra một chiếc hộp đen dài, nhìn thấy nó mắt Nick tối sẫm lại, hắn chỉ muốn một phát cắn chết hai tên này rồi tìm Adam quánh một trận.
- Cưng biết cái này đúng không? Hôm nay sẽ cho cái miệng bên dưới cưng dùng nó! Ngoan ngoãn thuần phục đi, thân hình cưng rất được nhiều người thích đó, tuy vết thương này khiến nó xấu đi một chút!
Nick cắn răng không lên tiếng, tên ma cô hắc hắc cười, ghim ngay vào tay hắn hai liều thuốc mà mọi ngày vẫn dùng rồi nói:
- Liều thuốc hôm nay có thêm tí "gia vị" nha, sẽ khiến da cưng nhạy cảm hơn hẳn!
Nick thầm rủa một tiếng rồi bất chợt hét lên:
- Adam khốn kiếp! Có giỏi thì anh giết chết tôi đi!
Ở một căn phòng mà Nick không nhìn thấy, Adam cười khẽ rồi xoay người bỏ đi. Một người đàn ông khác ở trong phòng thì nhìn vào màn hình với ánh mắt hứng thú vô cùng.
- Thật sự muốn tôi "bán" hắn sao? Nếu mà nơi này có bị phá nát thì anh phải bồi thường cho tôi đấy nhá! – Hắn gọi với theo người vừa đi đến cửa!
- Nếu thực sự bị phá nát, cứ tìm Eden mà đòi, cậu ta sẽ không keo kiệt mà vun tiền cho anh đâu!
- Hắc... thật thú vị nga!
----------oOo----------
Eden nhàm chán chuyển kênh TV liên tục khiến Louis ngồi bên cạnh cũng muốn choáng váng đầu óc.
- Cậu đừng hành hạ nó nữa, nhàm chán có thể ra ngoài chơi ah!
- Hừ! Chán chết đi được, tên Adam khốn kiếp kia lại chẳng thấy đâu!
- Anh ấy bảo đi tuần tra cứ điểm gì đó!
- Xì, tôi ra ngoài dạo đây!
- Cẩn thận với mọi thứ đấy! – Louis gọi với theo.
- Biết rồi!
Eden thong thả đi trên đường, tâm trí bất chợt lại nghĩ về người kia. Cậu nhíu mày lấy điện thoại gọi cho David.
- Huây, sao anh bảo qua với em mà chẳng thấy mặt mũi đâu?
- "Còn không phải tại em sao? Em qua bên đó quậy tung trời, bên này anh phải xử lý hết mọi việc, có thời gian đâu mà sang đó chứ? Mà nghe nói em bắt được Nick à?"
- Ừ! Adam đem hắn đi rồi! Em không biết đem đi đâu nữa...
- "Vậy à? Anh nghe tụi Bạch Hổ nói vài ngày nữa bọn họ tổ chức đấu giá ở cứ điểm bên ấy! Lanorio mời sang tham gia, nếu em đã ở bên đấy thì thay anh đi góp vui đi, đừng gây chuyện lung tung nữa!"
- Em biết rồi!
----------oOo----------
- Ân...
Tầm mắt Nick mơ hồ, trong cơ thể dục vọng đang gào théo khiến hắn không nhin được phát ra tiếng.
- Thế nào? Cảm giác này thoải mái không? Tiếp theo sẽ được thoải mái hơn nữa a...
Tên ma cô liếm môi đem roi quất qua bộ vị nào đó của Nick khiến hắn căng cứng người rên lên, thở hổn hển.
- Chậc, mỹ lệ làm sao! Có phải bên dưới cũng rất miếng không?
Tên ma cô đi vòng ra sau Nick, dùng roi khẽ tách hai cánh mông ra, đôi mắt sắc bén khiến người ta nổi gai óc đảo tới đảo lui...
- Chậc, đã ướt thành thế này! Xem ra cần thứ gì đó lấp vào...
Thân mình Nick run lên, vùng vẫy liền bị một roi quất trúng điểm mẩn cảm, khiến hắn phải cong người rên lên...
- Đem thứ đó cắm vào! – Tên ma cô ra hiệu cho tên còn lại, tên đó liền đem thứ vừa to vừa dài từ trong hộp ra, ánh mắt sáng quắc đem nó đẩy vào phía sau Nick.
Một tiếng thét nghẹn ngào vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, sau đó là từng lời ngả ngớn xen lẫn tiếng roi và rên rỉ vang lên, cứ thế kéo dài...
----------oOo----------
Hôm nay ở một quán bar nằm sâu trong khu đô thị trở nên tấp nập bởi xe cộ qua lại, bề ngoài là tổ chức một buổi lễ hội nhưng thực chất là mặt nạ cho một cuộc đấu giá trá hình bên dưới hầm ngầm quán bar. Khách được mời tham gia buổi đấu giá này phải có thiệp mời, mặc quần áo sang trọng và nhất là đeo mặt nạ hóa trang.
Eden trên mặt đeo chiếc mặt nạ Zoro đen tuyền, chen chúc đi vào thì bị chặn lại, cậu mắt cũng không chớp vật tên kia lăn quay ra đất dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người rồi hiên ngang đi vào.
- Không hổ là phó đường chủ của Song Long đường a! Rất vui vì cậu đã đến tham gia. – Một người đàn ông anh tuấn cao ngất với mái tóc dài tận mông, móc lai đủ màu vỗ tay bước lại gần.
- Lanorio, anh vẫn màu mè như vậy! – Eden chẹp miệng đánh bay cái tay đang mon men sờ mông cậu của ai đó.
Lanorio hắc hắc cười, xoa xoa cái tay đỏ ửng của mình.
- Lần này cậu lập công lớn nhỉ? Bố rất vui đó! – Lanorio đến gần Eden, kề sát tai cậu nói: - Đêm nay có hứng thú cùng tôi "uống rượu" không?
Eden mị mắt, không dấu vết né ra, cười nói:
- Vậy phải xem ở đây có thứ gì khiến tôi hứng thú không đã!
Lanorio bật cười:
- Đảm bảo sẽ khiến cậu hứng thú đến "hét lên"! (Hy: =))) em ấy sẽ hét lên và phá nát cái câu lạc bộ của anh ra a...)
P/s: Chương sau sẽ là mô típ: "Mỹ nhơn cứu anh hùng" aaa =)))))))))
Truyện khác cùng thể loại
66 chương
172 chương
52 chương
48 chương
123 chương