Tử Lam
Chương 15 : CHƯƠNG 15
Chương 15
EM KHÔNG SAO LÀ TỐT RỒI
Ánh trăng vằng vặc ngoài cửa sổ, một ít gió se lạnh khiến trời đêm như thêm nhu hòa. Louis đứng sau cửa sổ, hướng mắt nhìn về phía ban công đối diện, nơi đó có một người đang nằm. Anh mặc áo choàng tắm, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, trên tay là một điếu thuốc đang lập lòe cháy, chiếc bàn bên cạnh là một chai rượu vẫn còn quá nửa cùng một chiếc cốc đã cạn đáy chỉ còn vài viên đá long lanh. Louis đã từng thắc mắc liệu người ấy có ngủ hay không? Đêm nào cậu cũng nhìn sang, vẫn là cái bộ dạng ấy, cố kiên cường nhưng lại khiến người khác đau lòng, và mỗi sáng thức dậy, như một thói quen mới, cậu đều đi đến nơi ban công kia, ngồi vào chiếc ghế anh đã nằm, hít thở hương vị còn lưu lại, nhìn gạc tàn đầy thuốc vẫn còn ấm... Ừ thì, người ấy đã thức trắng cả đêm...
Ngày ấy được Eden đưa về tổng bộ nhà Cavallone với vẻ mặt không tình nguyện, Louis vẫn vô cùng hoang mang bởi thân thế của mình, thế nhưng đến khi gặp được hai người đàn ông mà cậu gọi là bố, mọi lo lắng đều tan biến. Chính là cảm giác ấy, một thứ chỉ gia đình mới có, một thứ gọi là tình thân!
Khi biết cậu mất trí nhớ, bọn họ thật sự lo lắng nhưng lại càng đau lòng hơn. Tối đó Adam trở về, bọn họ lại cho anh cái nhìn cảm thông và yêu thương, Louis biết - mối quan hệ giữa cậu và anh không đơn giản chỉ chung một họ. Anh nhìn cậu, dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại nuốt tất cả vào trong, cười khổ. Bàn tay đưa lên như muốn chạm vào cậu nhưng lại bất lực chuyển qua đôi vai, nói một cậu thật nhẹ mà cũng đầy chua xót:
-Em không sao là tốt rồi!
Louis cũng cực kì bất lực trước việc mình chẳng nhớ gì, nhưng từ những thói quen hằng ngày, cậu biết mình đã yêu thương gia đình này nhiều như thế nào. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy Adam, trái tim cậu lại dội lên những cảm xúc mang tên hoang mang. Anh đã từng rất quan trọng với cậu... vậy tại sao một chút cậu cũng không nhớ?
Louis bị tàn thuốc còn nóng làm giật mình, cậu thở dài đi vào nhà. Nơi này là căn nhà thuộc sở hửu của bố Rick ở Rome, bây giờ trở thành nơi nghỉ chân của nhà Lous. Bố đang ép nước hoa quả trong bếp, bắt gặp Louis nơi cửa thì mỉm cười:
-Con dậy sớm thế?
-Con không ngủ được! Bố Ray đâu rồi ạ?
-Đã về L.A rồi! Các em con dù sao cũng cần người quản thúc, Rei lại đang tuổi lớn nên không thể đi quá lâu!
-Vâng ạ!
-Chờ Adam giải quyết xong việc ở đây, chúng ta cũng về bên đấy!
Louis kéo một chiếc ghế ngồi xuống nhìn Rick bận rộn.
-Adam...đâu rồi ạ?
-Nó ra ngoài rồi! Hình như đi cùng Eden!
-Eden? Là cậu thanh niên có mái tóc vàng?
-Ừ! - Rick lén nhìn cảm xúc trên mặt Louis nhưng lại chẳng nhìn ra điều gì, ông thầm thở dài trong lòng.
-Bố!
-Hửm? Sao thế?
-Có phải lúc trước con và Adam... là người yêu của nhau?
-À...
-Cái cách mọi người nhìn con và anh ấy rất khác biệt! Cộng với sự chán ghét mà Eden dành cho con... con...
Rick thở dài:
-Đúng vậy! Các con là anh em, cũng đã yêu nhau.
Louis nhíu mày:
-Bố không cảm thấy như thế rất kì quái sao? Anh em sao có thể yêu nhau?
Adam đúng lúc bước vào, nghe xong chợt sựng bước. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của bố, trong lòng anh thật chua xót. Anh và Louis đã từng vì mặc cảm đó mà chia cách bốn năm, bây giờ lại vì nó mà dậm chân tại chỗ, anh bỗng cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết... tình yêu này liệu có còn giữ được không?
Louis nhìn theo bố Rick, thấy Adam đứng lặng im nơi đó bỗng dưng chột dạ:
-Em...
-Louis, em cứ để bản thân thoải mái là được, đừng vì quá khứ mà ép buột chính mình. Dù trước kia chúng ta là gì thì em vĩnh viễn là em trai anh... cho nên... - Adam dừng một chút mới gian nan nói hết: - nếu đã không nhớ được thì đừng nhớ!
-Adam... - Rick lên tiếng.
-Em xin lỗi... em...
-Được rồi mà bố! Cho con cái gì ăn đi, đói quá! - Anh tỏ ra không có việc gì mà bình tĩnh ăn xong bữa sáng, sau đó lại ra ngoài.
Rick nhìn theo bằng ánh mắt lo lắng, nhưng lại không muốn nói gì về việc đó nữa. Đó là vấn đề của Adam, ông muốn để anh tự thu xếp.
----------oOo----------
Louis trở lại cuộc sống bình thường, vui vẻ bên gia đình sau khi trở về L.A. Adam không về cùng cậu và bố. Mãi một năm sau đó anh mới trở về, mà trong thời gian đó, Louis sống tại căn nhà của họ. Cậu muốn tìm lại đoạn trí nhớ đã mất thuộc về riêng anh và cậu, cậu không muốn Adam thất vọng, bởi cậu biết nếu lúc trước đã yêu anh thì tình yêu đó phải sâu đậm lắm, dù lúc này cậu không nhớ nhưng thấy anh cô đơn, trái tim cậu cũng sẽ khó chịu.
Louis trở lại trường học, hòa nhập với cuộc sống sinh viên lúc trước. Nhưng mà dù có cố đến đâu, xung quanh cậu cũng thật trống trãi. Louis thích yên tĩnh ở trong căn nhà thuộc về cậu, cảm nhận hương vị của Adam qua từng vật dụng, cố mườn tượng xem anh dùng nó làm gì. Lâu lâu một số kí ức vụn vặt hiện ra, Louis sẽ đem chúng ghi lại và cảm thấy thật hạnh phúc.
Xuân đến, thu đi, đông lại tới... một năm cứ thế trôi qua không dừng lại. Cảm xúc trong cậu ngày một nôn nóng hơn nhưng chẳng biết làm sao. Có khi sẽ nháo cả ngày cùng Rei và hai đứa kia, tối về lại thức trắng. Tình trạng này kéo dài mãi cho đến đêm giao thừa năm mới...
Adam kéo theo vali tiến về nhà mình, vì đêm nay là giao thừa nên anh muốn dành một bất ngờ nho nhỏ cho bọn họ, nên trở về mà không báo ai cả. Anh muốn về căn hộ của mình chỉnh trang lại một chút mới trở về nhà chính. Đứng trước căn hộ của mình, anh lặng yên gần nửa thế kỉ. Louis của anh chắc có lẽ không ở nơi này, căn nhà này chắc đã bị bỏ bê rất lâu rồi...
Anh cắm khóa mở cửa. Louis đang nằm đọc sách, nghe tiếng động ngoài cửa chợt cảnh giác đề phòng, hôm nay giao thừa mà bọn trộm cắp vẫn hoạt động năng suất quá nhỉ. Louis mau chóng tìm một cây gậy gỗ, canh chừng trước cửa. Adam xoay khóa, đẩy cửa bước vào và hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là Louis buông thõng tay, cây gậy lăn một vòng đến chân anh. Adam dừng hẳn mọi động tác, trong lòng anh lúc này chỉ tràn đầy sự ngạc nhiên.
Nhìn người đàn ông rất lâu mới xuất hiện trước mặt mình, trong lòng Louis cuộn lên biết bao tình tự. Thì ra không nhớ rõ đã từng yêu anh, nhưng chính trái tim lại không nói dối được cảm xúc của bản thân mình...
Adam nhìn Louis, có chút gượng gạo không biết phải thế nào khi gặp lại cậu. Cậu đang ở trong căn nhà mà hai người đã vun đắp, dịu dàng đứng đó nhìn anh, thật có xúc động muốn hôn cậu, muốn ném cậu lên giường ngấu nghiến nhưng anh sợ cậu sẽ cự tuyệt... bởi cậu quên mất anh rồi.
- Adam...
- Louis...em ở đây sao?
Louis gật đầu, tiến lại gần anh. Adam cũng chăm chú nhìn cậu, nhìn cậu tiến lại thật gần, nhìn cậu đặt môi mình lên môi anh mà mút nhẹ...
- "Ừm, chính là cảm giác này!"
Adam ngẩn ra không biết làm gì, anh đang mơ sao?
Louis thấy anh cứ đứng ngẩn ra chợt lúng túng. Cậu không ngờ chỉ vừa gặp anh mà cậu đã hành động mau hơn cả nghĩ, đầu óc trống rỗng cứ thế hôn anh. Louis xấu hổ buông anh ra, muốn nhanh chân thoát khỏi tình cảnh xấu hổ này nhưng chưa đi được mấy bước đã bị anh túm lại, ấn lên tường hôn sâu.
-Ưm... - Louis đỏ mặt đáp lại anh, hô hấp như bị đình trệ. Nụ hôn của anh quá nóng bỏng, cơ thể áp sát cậu truyền đến từng nhịp đập vội vã. Louis chợt có xúc động muốn khóc, hình ảnh này đã từng diễn ra bởi cậu quen thuộc lắm.
Môi lưỡi Adam công thành đoạt đất, càn quét khắp khoan miệng cậu. Louis cũng vội vã đáp lại. Cậu không muốn bỏ lỡ những xúc cảm mãnh liệt lúc này. Adam vừa hôn vừa bế bỏng Louis lên, anh muốn làm gì đó để xác nhận cậu thật sự đang bên anh, không phải là xa cách vời vợi hay bên nhau mà chẳng nhớ điều gì, lúc này chỉ có va chạm tối thân mật nhất mới có thể bình ổn cảm xúc trong anh.
Louis ôm chặt lấy cổ Adam, cả người dán sát vào anh. Môi lưỡi họ không rời nhau lấy một khắc. Anh dường như muốn khảm cậu vào thân thể mình vậy, vòng tay mạnh mẽ siết chặt khiến Louis khó thở. Cậu đưa đôi mắt ướt át nhìn anh, có chút lúng túng lại có chút mong chờ. Anh rời môi cậu, vừa hôn vừa cắn yết hầu thì thầm hỏi:
-Em muốn ở nơi nào?
Louis xấu hổ giấu mặt vào hõm vai anh, lí nhí:
-Vào phòng!
Adam cười khẽ, lên tiếng:
-Anh chờ không kịp!
-Hả? - Louis còn đang bất ngờ đã bị anh ném lên sô pha, cả thân người to lớn cũng đè xuống.. - Anh...tắt đèn... - cậu đỏ mặt quát.
-Anh muốn nhìn rõ em!
Louis không lay chuyển được anh đành nhắm tịch mắt. Nhìn tay cậu căng thẳng mà nắm lại đến các khớp xương trắng bệch, Adam yêu thương mà nắm lấy chúng đưa lên môi nhấm nháp. Cảm xúc ấm áp từ bàn tay khiến Louis tò mò mở mắt, nhìn anh chăm chú. Thì ra Adam rất đẹp trai, nhất là trong bộ dáng này, áo sơ mi sộc xệch đã bung vài cúc, mái tóc rủ xuống đôi mắt tím dịu dàng, đôi môi khép mở lướt trên bàn tay cậu... Louis nhìn đến ngẩn ngơ. Adam bất chợt ngẩn đầu bắt gặp ngay hình ảnh Louis nhìn anh không chớp mắt, anh chợt xấu tính cắn tay cậu một cái.
-Ách...
-Em đang nghĩ gì?
-Không... không có!
-Phải không? - Adam vừa hỏi vừa cởi hàng cúc trên áo cậu, đem bờ ngực tiêm gầy bày ra trước mắt, có chút đau lòng vì cậu đã gầy đi rất nhiều.
Bị bàn tay Adam vuốt ve điểm mẫn cảm trên ngực, Louis đỏ mặt túm chặt tay anh, có chút xấu hổ không biết trốn đi đâu. Những chuyện trước đây cậu đều không nhớ, chỉ là muốn cùng anh kết hợp nhưng kinh nghiệm giống như hoàn toàn trở lại số 0 nên chẳng biết phải như thế nào.
Adam buồn cười cúi đầu hôn lên môi cậu, xóa đi phần nào cảm xúc lo lắng của Louis. Bàn tay anh nhanh chóng thoát hết quần áo cậu, cảm nhận thân thể cậu run lên khe khẽ. Louis như chìm trong biển tình của anh, đến khi tỉnh táo lại bản thân đã không còn mảnh vải, mà nơi quan trọng nhất cũng bị anh bắt giữ, vuốt ve.
-Ân... đừng chạm...
-Hửm? Em không thích? - Anh vừa vuốt ve vừa gặm cắn đùi trong mẫn cảm của cậu khiến Louis nức nở, vật trong tay anh lại càng cứng rắn.
-Ân...không phải...
-Thế em muốn gì nào?
-Em...không biết...
Adam buông tha cho cậu, chống hai tay hai bên đầu Louis, chăm chú nhìn vẻ mặt gợi tình của cậu lúc này. Louis mắc cỡ cụp mắt, giơ tay nắm áo anh giật phăng mấy cái cúc. Adam mỉm cười mặc cậu xé, đến khi thân thể rắn chắc lộ ra, Louis như nín thở mà nhìn. Trên ngực Adam có một hình xăm bắt mắt, đó không phải một thứ gì đặc biệt mà chỉ là một chữ cái rất bình thường - L Louis giật mình nhìn anh, anh phải yêu cậu đến mức nào mới đem tên cậu khắc lên vị trí trái tim? Vậy mà cậu lại quên mất anh, quên một người yêu cậu đến thế...
-Adam...em xin lỗi... - Louis cứ để mặc nước mắt tuôn rơi.
-Louis, đừng khóc! Em bên cạnh anh là đủ rồi, thật đấy!
Adam đau lòng hôn lên mắt cậu, Louis cũng ôm chầm lấy anh. Cậu sẽ cố bù đắp lại cho dù cả đời không thể nhớ nữa...
Thân thể mềm mại dán sát vào mình khiến Adam gần như mất khống chế. Anh không để Louis xúc động quá lâu bởi rất nhanh anh đã gợi lên tình dục nơi cậu.
-Đừng khóc nữa, chúng ta còn chính sự phải làm a!
-Hả?
Adam cười cười cởi quần áo mình, thân thể anh hoàn toàn lộ ra khiến Louis đỏ mặt. Mặc dù cả hai đều như nhau nhưng nhìn anh vì cậu mà cứng rắn, Louis trong lòng như có con nai nhảy nhót, không thể bình tĩnh được.
Hai thân thể hầm hập quấn lấy nhau, Louis chỉ biết thở gấp khi bàn tay anh chạm vào cậu, khơi gợi từng tế bào mẫn cảm trong cậu, buột cậu phải mở rộng thân thế ra chờ anh.
-Ân...Adam... em khó chịu...
Adam nhìn cậu sắp tới cực hạn bèn rút tay từ trong cậu ra, khiến Louis bất mãn trừng anh. Anh cười khẽ tách chân cậu rộng ra, đưa đỉnh nhọn đã nóng như sắt chạm vào nơi vừa được anh mở rộng khiến Louis hít sâu.
-Em phải tiết kiệm sức lực a! Anh vào nhé?
-Đừng nói...a... - Louis thở hổn hển bởi anh đột nhiên đi vào.
-Đau sao? - Anh tạm dừng để cậu thích ứng.
-Ân...không sao... - Louis lắc đầu, nắm chặc cánh tay anh.
Nghe cậu nói thế anh cũng yên lòng, đi vào tận gốc sau đó thoải mái thở ra. Louis bị anh chèn đến cứng ngắt người, có chút khó chịu nhưng cậu lại thỏa mãn kì lạ. Anh nhìn cậu đầy yêu thương, nhẹ giọng nói:
-Anh nhớ cảm giác này...
-Ân... - Louis đỏ mặt, bên dưới bất giác siết chặt khiến Adam thở hắt ra.
Anh cúi người cho cậu một nụ hôn sâu rồi bắt đầu cử động. Louis bị anh làm đến choáng ván đầu óc, chỉ biết rên rỉ và thở dốc, bị anh lật tới lật lui hết lần này đến lần khác...
-Ân...đừng sâu như vậy...ư...
-Louis...
-A...em không chịu nổi...
-Một chút nữa thôi...
Adam ôm cậu từ phía sau, bên dưới ra vào cuồng dã, mỗi lần đều đi vào tận gốc khiến Louis bị kích thích đến nước mắt cũng tuôn rơi, phía trước cứng rắn dù đã bắn mấy lần.
-Ân...ư... nhanh hơn... em không được...
-Hừ...
Biết cậu sắp đến cực hạn, Adam cũng đẩy nhanh tốc độ, chỉ một chốc mà cả hai đều chạm đến cực hạn của khoái lạc. Louis thoát lực nằm chết dí, đến một ngón tay cũng không động được, mặc kệ Adam tha tới tha lui...
Adam lui ra ngoài, nhìn bên dưới cậu có chút sưng đỏ chợt đau lòng, anh hôn lên thái dương ướt đẫm mồ hôi của cậu, xoay người vào phòng tắm pha nước ấm, sau đó trở ra bế cậu vào.
-Em ổn chứ?
-Ân...- Louis tựa vào ngực anh hàm hồ đáp rồi ngủ mất.
Adam mỉm cười tắm cho cả hai, sau đó thay chăn đệm rồi đem cậu vớt ra, ủng vào trong ngực rồi ngủ.
Chiếc điện thoại của Louis nằm chổng chơ trên bàn, liên tục nhấp nháy nhưng chẳng ai bận quan tâm.
Một đêm giao thừa ngọt ngào cứ thế trôi qua, ấm áp cho những người yêu nhau vừa gặp lại và khiến tình yêu họ càng sâu đậm hơn...
Truyện khác cùng thể loại
66 chương
172 chương
52 chương
48 chương
123 chương