Truyện tình nàng tiên cá

Chương 12 : Lộ thân phận

Lúc này bọn hắn chạy lại ban công,một khoản mặt biển sáng bừng,một bên là màu hồng,một bên là màu xanh rêu,phải nói là bọn hắn đang rất há hốc.... Còn nó và hiu trở thành người cá thì thấy hoa đang buôn lỏng tay mặc kệ cơ thể đang chìm,có lẽ hoa hết sức rồi,nó và hiu bơi nhanh lại hoa,và kéo cô lên,lên tới mặt nước hoa đã ngất xỉu rồi,bọn nó nhìn lên ban công.thấy bọn hắn nhìn mình vẻ rất ngạc nhiên,thì cảm giác nôn nao của nó và hiu lại vang lên,liệu sẽ ra sao?...... -này còn ko mau lấy dây kéo hoa lên-hiu cố gắng bình tĩnh kêu bọn hắn -à.....ừ..đợi chút,-phong hoàng hồn chạy đi lấy dây.....sau đó là chuỗi im lặng đến khi phong quay lại vs sợ dây thừng trên tay -nè cột vào hoa đi,-phong quăng dây xuống,giọng gắp gáp -rồi kéo đi,-nó cột dây vào người hoa,rồi nói vọng lên -trời giờ ko phải lúc ngây người,hai đứa bây tiếp tao kéo hoa lên coi,-phong đang cố hết sức,vậy mà hai thằng kia đứng như trời trồng ,-à ờ..-hắn và huy quay qua kéo tiếp phong,sau khi kéo hoa lên rồi,phong làm đủ mọi cách hô hấp nhân tạo cho nhỏ,cuối cùng hoa cũng tĩnh -này bọn tui kéo hai cậu lên-hắn nhớ ra nó còn dưới đấy nên chạy lại ban công -ừ-lời nó phát ra thật nhẹ,nhưng có ai biết nó đang mất hồn. Sau khi kéo nó và hiu lên đuôi cũng đã biến mất,nó và hiu bỏ về phòng mình,hắn và huy vẫn ngây người ra đó,phong lại đập vai hai thằng bạn rồi bế hoa về phòng bọn nó,mặc cho nhỏ cứ la hét. -nằm đây nghĩ đi-phong để hoa lên nệm -đã kêu tự về được mà,-hoa đỏ mặt,gán phòng má lên cãi,phong phì kí nhẹ lên trán nhỏ,rồi quay qua bọn nó đang nằm trên nệm quay mặt vào trong tường -tui biết hai người chưa ngủ-hai giọng nói phát ra cùng lúc,phong nói vs bọn nó ko ngờ hoa cũng nói cùng lúc vs anh - em biết gì à-phong hỏi hoa -phải,lúc có ánh sáng em đã thấy-hoa hơi buồn nói. Nó và hiu ngồi dậy nhìn hoa và phong,cuối cùng điều bọn nó giấu cũng bại lộ. -phải bọn tui là....người cá-nó trầm mặc mở lời -người cá-có lẽ hoa và phong vẫn chưa tin được đó là sự thật đáp lại hoa và phòng là hai cái gật đầu Phong và hoa cũng ko biết phải nói gì thêm,chắc họ cũng cần thời gian để mà suy nghĩ.. -mà ai xô em thế-phong như nhớ ra anh hỏi -ừ phải đấy-hiu cũng lên tiếng -mình ko biết đang đứng thì có lực đẩy từ sao cổ-hoa trả lời lúc đấy trời hơi tối,nhỏ lại đang nhắm mắt nên ko biết -vậy là có ai đó hại em rồi-phong xoa cằm,nó và hiu gật gật. -ủa mà sao hôm nay xưng anh em,bằng tuổi nha-hoa mới nhớ ra đỏ mặt nói(bà đang hạnh phúc mà bày đặt) -oầy khó thế tập dần dần cho quen-phong cười -yaa ai cho hẩ-hoa sắp bóc khói rồi,nó và hiu cười,vẫn vậy ko gì thay đổi -thôi nghĩ đi anh về phòng,em iu ngủ ngon,-phong thơm lên má nhỏ rồi đi ra,ra tới cửu phòng anh quay qua nó và hiu nói -yên tâm đi ko sao đâu-phong cười Nó và hiu ngây người nhìn cửu khép lại,có thật là ko sao ko,phong kêu yên tâm ư?,sao nó lại cảm thấy nhẹ nhõm vậy.. -ko sao đâu mà-hoa lại giường nó và hiu ngồi xuống nói chuyện -có thật là ko sao-nó lặp lại -ừ,ko sao hết bọn cậu vẫn là bạn mình-hoa cười tươi nhìn nó và hiu -cảm ơn vì ko xa lánh bọn mình-hiu ôm lấy hoa -ko sao cũng nhờ có hai cậu mà-hoa ôm lại hiu -ta vẫn mãi là bạn-nó ôm chằm vào luôn Phải, ko sao hết,hoa vẫn coi nó là bạn thì ko phải lo nữa,chắc có lẽ nó sẽ cho hoa và bọn hắn bất ngờ đây............... ....................... ............................. Gì vậy ta đón xem những tập sau nha^^~