Buổi học kết thúc, nó chán nản đi dạo vòng vòng, bất chợt Musa chạy đến kéo tay nó đi. Musa đưa nó đến khu Kí Túc Xá ban sáng, kéo nó vào một căn phòng nho nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Còn chưa hiểu ra vấn đề gì thì Musa lên tiếng- Hai bọn mình ở chung đấy, mình phải năn nỉ người bảo hộ mãi thì mới được. Cũng may mình ở một mình không thôi bạn lại phải ở cùng người khác. À hành lí của bạn được chuyển đến rồi để mình sắp xếp cho nhá_vừa nói xong Musa hô gió cuốn những đồ dùng của nó bay về đúng vị trí cần đặt. Nó há hốc mồm kinh ngạc về phép thuật của Musa lắp bắp nói - Cậu...cậu sao làm....hay..hay thế? - Ô cái này lúc nhỏ đã tự làm được rồi mà, bộ cậu chưa thể hả?_ngạc nhiên vì câu hỏi của nó, Musa ghé sát mặt nó hỏi Không nói gì, nó chỉ gật gật cái đầu cho Musa hiểu. Biết rằng cô bạn của mình đang buồn vì không làm được như vậy, Musa liền chuyển sang chủ đề khác nhằm làm cho bạn mình vui hơn - Thế buổi luyện tập hôm nay thế nào? Chắc bạn tung cánh được rồi hả? Câu trả lời mà Musa nhận được chỉ là cái lắc đầu của nó, ánh mắt nó đã hiện lên sự buồn bã. Thấy sự việc ngày càng tồi, Musa an ủi nó - Yên tâm đi, đến anh Kid lúc nhỏ cũng không thể sử dụng gió để di chuyển đồ, hay là mãi đến lúc 8 tuổi mới tung được đôi cánh ra. Mà bây giờ anh ấy đã đặt cấp King rồi có khi sau này bạn cũng giỏi như thế đấy Nghe thế, nó cũng vui hơn. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cái bụng của bọn nó cũng reo lên. Hai đứa lại dắt tay nhau xuống canteen mua đồ ăn tối. Nó chọn món cơm chiên còn Musa chọn sushi. Đang ngồi ăn vui vẻ thì tiếng la của bọn con gái làm hai đứa phải dừng ăn mà quay lại nhìn. Từ cửa, ba chàng trai với khuôn mặt thanh tú đi vào. Đó là Kid, Jas và Mar, họ ngồi vào bàn gần chỗ nó nơi mà đã được đánh dấu chủ quyền. Mỗi người một phong thái, Kid lạnh lùng, Jas ấm áp, Mar thì ranh. Bọn con gái cứ chăm chú nhìn ba chàng, còn ba chàng thì thờ ơ ngồi ăn tối vì họ đã quá quen với cảnh này. Sau một hồi la hét chắc cổ họng của các nàng cũng khàn đi, chỉ còn những tiếng bàn tán chuyện này chuyện kia. Lúc này, 3 chàng trai mới lên tiếng. Đầu tiên là Mar - Ê tụi mày, hôm nay có gì vui không? Tao ở khối E thì không thể nào chịu nổi cái con nhỏ mới chuyển tới, suốt ngày lẽo đẽo bám theo. Mà không hiểu sao nhỏ đó học nhanh thế nhỉ, trong khi những đứa đã học lâu rồi còn chưa làm được thì nhỏ đó đã thực hiện một cách thuần thục. Chắc chỉ tuần nữa là lên khối D của mày thôi Jas ạ_ luyên thuyên một hồi, 2 chàng trai còn lại thở dài, họ lúc nào cũng phải nghe những câu chuyện nhạt nhẽo mà Mar kể. - Lên với tao xong mà còn lẽo đẽo thì tao cho lên với Kid. Để nó xử cho gọn_ Jas đùa lại với Mar cho vui - Có một cô nàng gan to dám đối đầu với tao rồi. Cũng vừa chuyển đến tao sẽ để chơi dài dài. Cái em của Mar thì mày giữ đi_ Kid nhếch môi cười khẩy Câu chuyện của ba chàng trai đã lọt hết vào tai của cô gái bên cạnh. Nghe Kid nói xong, nó biết cái người hắn nói chính là nó liền đập bàn đứng dậy tiến lại về phía 3 chàng trai, chỉ tay vào mặt hắn, lớn giọng nói - Cái gì chứ? Tôi là đồ chơi ak mà anh để chơi dài dài_ uất ức vì bị coi là đồ chơi ( chị này gan to quá ) Tiếng của nó vang khắp canteen, mọi người nhìn chằm chằm vào nó với ánh mắt thương hại có, khâm phục có.....Bất ngờ vì câu nói của nó, hắn tạm đơ nhưng rồi cũng bình tĩnh lại để nói - Muốn chết_ cái giọng này thì nó lạnh khiến 2 anh bên cạnh rùng cả mình mặc dù đã quen Lớ nga lớ ngớ vì câu trả lời của hắn. Không hiểu hắn là người như thế nào, đến cách nói chuyện cũng khác người. Nó nghĩ "thôi thì chống chế thế nào thì chống chế chứ bây giờ mà im lặng thì bêu lắm" liền nói - Người đâu mà ngu thế, thử hỏi trên đời mày ai muốn chết chứ. Hỏi cũng ngu_ nó chốt lại câu xanh rờn Không nói gì cả, nhẹ nhàng hắn lướt đến cạnh nó, bóp cổ nó nhấc lên cao, chân không còn tiếp xúc với đất. Nó nghẹ thở, miệng chủ động đọc lên tiếng "Kaze" ( nói rất nhỏ chỉ đủ mình nó nghe ) bất ngờ, hắn bung tay, nó bay thẳng về phía tường. Do va đập mạnh, nó bất tỉnh tạm thời. Musa thấy thế liền chạy đến xem bạn mình như thế nào, Jas cũng chạy theo. Thấy nó bị thương nặng, Jas bế nó lên, liền đưa nó đến phòng y tế. Lúc này, Mar mới quay sang Kid nói - Tưởng để chơi dài dài, sao ra tay mạnh với cô nàng thế? Kid không nói gì, nhíu đôi mày lại. Hắn không hiểu vì sao, hắn còn chưa kịp ra tay thì có một luồng gió hất bay nó. Nghi ngờ vì có ai muốn giết nó, đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy có người đang nhếch môi cười. Chưa kịp nhận dạng khuôn mặt thì người đó đã biến mất. Về phía nó, nó đang nằm trên giường bệnh ngồi bên cạnh là Musa và Jas đang đi đi lại lại quanh phòng. Định lên tiếng hỏi Musa thì Musa lại lên tiếng trước - Cảm ơn anh đã đưa Joy đến phòng y tế. - Không có gì. Chỉ là tôi đang thắc mắc vì sao khi Kid chưa ra tay mà cô ấy có thể tự bay về phía tường. Chẳng nghẽ có người muốn hại cô ấy. Nhưng nghe nói cô ấy mới vào trường thì không thể gây thù chuốc oán với ai. Hay là cô ấy......._ nghi hoặc về sự kì bí này, Jas cố gắng tìm hiểu - Không phải Joy đâu, cậu ấy đến tung cánh còn không làm được thì sao có thể - Tôi cũng không biết được. Thôi bây giờ tôi phải về cô ở lại chăm Joy nha - Uk Nói lời tạm biệt Musa xong, Jas tung cánh bay về ngôi nhà sang trọng nằm phía sau vườn trường. Bên trong ngôi nhà, 2 chàng trai đang ngồi trên ghế sopha vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ. Jas bước vào lên tiếng - Bọn mày có nghĩ Joy có....... - Cô ta bị hại_ chưa để Jas nói hết, Kid đã chen vào. Chưa hiểu ý hắn là gì, thì Mar liền giải thích - Kid đã thấy có người định hại cô ấy, thật tiếc là không nhận diện được khuôn mặt - Uk. Thật không ngờ mới vào trường mà đã gây thù rồi_ Jas thở dài - Càng vui_ kèm theo câu nói là nụ cười tinh quái của hắn.