Sáng, ánh nắng ban mai khẽ len lỏi qua ô cửa sổ rọi vào người con gái trong phòng khiến cô như một thiên sứ, một làng công chúa của nắng ấm áp. Mặt trời đã lên cao, nó vẫn say giấc ngủ vì hôm nay được nghỉ và kế hoạch cho cả ngày là ngủ, ăn rồi nghe nhạc ngủ tiếp,nó không có thói quen ngủ nướng hiện tượng này chỉ xảy ra vào những hôm nó được nghỉ học không có việc gì làm hay quá mệt mỏi thôi, đồng hồ điểm tám giờ nó vẫn đang ngủ ngon bỗng điện thoại nó vang lên đoạn điệp khúc bài "my love" của westlife thông thường chỉ có ba nó hoặc là Dương Tử Minh=>ken (em trai kết nghĩa của nó) gọi cho nó vào khoảng thời gian này thôi. Nhóc ken thì đi du lịch không biết vi vu tận đâu rồi có nhớ gì đến nó đâu lên loại bỏ suy ra người gọi là ba nó, nghĩ thế nó nghe mà không nhìn màn hình điện thoại: - Alo con nghe ba, mới sáng ba gọi cho con có việc gì không ạ. - Ba nào, mơ ngủ à mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mà vẫn còn ngủ sao hả cái con heo kia? Nhận ra đầu dây bên kia không phải là ba nó mà là giọng của Tử Hy, nó bất ngờ hỏi: - Nè sao cậu biết số của tôi vậy? - hôm qua. Thế đấy câu trả lời chẳng mấy liên quan nhưng giúp nó nhớ lại cuộc đối thoại chiều hôm qua, như hiểu ra mọi chuyện nó giọng còn ngái ngủ: - Ờ, nhớ rồi mà cậu gọi cho tôi có chuyện gì không? - Tính rủ cậu đi chơi nhân dịp chúng ta vừa kết bạn chỉ vậy thôi. Nghe đến đi chơi mắt nó sáng lên giọng tíu tít: - được đó ý kiến rất hay cậu đang ở đâu? - Ở trước cổng nhà cậu - Vậy cậu đợi tôi chút nha tôi ra ngay đây. Nó chạy vào phòng làm vscn mất 15 phút, đứng trước gương nó hài lòng với chính mình. Mái tóc búi cao kiểu hàn quốc cá tính nó mặc một chiếc quần short làm bằng vải thun cotton màu trắng, chiếc áo cụt tay màu trắng cùng chất liệu được đóng thùng gọn gàng cùng chiếc thắt lưng dạng dây xích màu vàng cách hai mắt xích lại có hình ngôi sao treo lủng lẳng, dây chuyền hình thập giá màu vàng bản to dài qua ngực kết hợp với đôi sandal màu vàng nhũ đính đá màu trắng làm nổi bật nước da trắng không tì vết, nhìn nó bây giờ vừa năng động vừa dễ thương, xinh đẹp. Nó chạy ra với tốc độ ánh sáng, Tử Hy đứng đó đợi nó chắc cũng lâu rồi mồ hôi nhễ nhại, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần jean màu đen xước cùng với giày thể thao trắng. - Hì! cậu đợi tôi lâu chưa? mà sao biết nhà tôi hay vậy? - Cái gì mà Dương Tử Hy tôi chẳng biết chứ. - Xí,bệnh lại tái phát rồi - Thôi không nói nhiều nữa,mau lên xe đi - yes!sir Nó đưa tay chào kiểu quân đội rồi cùng Tử Hy leo lên chiếc mui trần thẳng tiến cho kế hoach chơi bời, tụi nó đến hội chợ mới mở vừa bước xuống ngay lập tức tụi nó đã trở thành tâm điểm của sự chú ý các tiếng bàn tán bắt đầu nổi dậy "oa anh kia đẹp trai quá, lại còn đi xe xịn nữa", "Ôi soái ca của em, mày ơi tao muốn ngất", "ngất rồi không có cơ hội ngắm trai đẹp nữa đâu con ngu", "hình như ảnh có bạn gái rồi hay sao ý mày", "ờ con nhỏ đó là ai nhỉ? xấu mù,thấy mà ghét"...vvv, Nó khá bất mãn gì chứ có mắt không vậy nhan sắc của nó ngời ngời như vậy mà cũng kêu xấu ư đúng là mê trai một cách mù quáng. Con trai ở đây cũng lác con mắt "hot girl kìa mày ơi xinh nghê, cho tao làm bạn trai một ngày chết cũng đáng", "người gì đâu mà xinh thế, ra làm quen đi", "mày ơi hoa đã có chủ rồi tiếc quá", "họ đẹp đôi thật đấy, đẹp hơn cả diễn viên Hàn Quốc" Tử Hy lườm nó một cái đơn giản vì lúc nãy cậu ta muốn đưa nó đến một nơi sang trọng kìa nhưng nó nhất quyết đòi đến đây. Nó nhún vai tỏ vẻ không biết, không liên quan tôi vô tội làm cậu ta tức xì khói nhưng rồi rất nhanh lại nở nụ cười gian tà, cậu ta nắm lấy tay nó khiến nó giật mình trợn tròn mặt: - Nè cậu làm gì vậy? - cậu im mồm đi, không thấy họ bảo chúng ta là một cặp sao?chúng ta phải diễn cho đạt chứ, hihi!! Cậu ta cầm chặt tay nó và kéo nó đi thật nhanh, đến đây tụi nó chơi tất cả các trò chơi, từ trò của con nít đến những trò chơi mạo hiểm, táo bạo đầy thử thách như: đu quay, thú nhúng, xe điện đụng, máy bay lượn, tàu lượn siêu tốc, đĩa bay...vvv đến một gian hàng trò chơi, người chơi sẽ bỏ tiền ra mua lượt chơi rồi đứng ở xa dùng chiếc nỏ gỗ nhỏ bắn vào những quả bóng bay được đặt sẵn trong khung, tuỳ theo mức độ bắn chúng mà nhận quà, người bắn chúng hết những quả bóng bay có thể nhận được con gấu bông to đùng. Nó chơi trước nhưng mua rất nhiều lượt chơi rồi mà không nhận được phần quà nào cả, cái nỏ này bắn khó thật, mặt nó xụ xuống thấy vậy Tử Hy bắt đầu ra tay cậu chơi rất hay bắn hết tất cả các quả bóng và lấy được em gấu bông tặng nó, nó thì cười típ mắt hết lời khen ngợi. Tụi nó đi khắp chợ đến gian hàng bán toàn thức ăn, hoa quả nó thấy đói cầm tay Tử Hy kéo đi khắp dãy hàng ăn hết món này đến món khác, nó thì cứ ăn như chưa bao giờ được ăn còn cậu thì không đụng ít nào vì cho rằng chúng rất mất vệ sinh nó phải năn nỉ ỉ ôi mãi cậu mới chịu ăn một hai miếng nhưng cái mặt thì nhăn ra như khỉ ăn ớt làm nó không nhịn được cười. Nó còn định quay lại ăn thêm lượt nữa nhưng bị Tử Hy kéo đi, cậu ta kéo nó đi xa chỗ đó rồi mà vẫn rất mạnh tay chợt tụi nó đi qua một quán kem và nó là người nhìn thấy đầu tiên, nó dùng hai tay níu cậu lại bị kéo lại đột ngột cậu ta dành cho nó ánh mắt ngạt nhiên dò hỏi, nó thì vẻ mặt phụng phịu: - tôi đang ăn mà cậu lại kéo tôi đi giờ thì cậu phải đền cho tôi - được miễn không phải những thứ vừa nãy thì gì cũng được. ........................................................................................................................................................................................................ Quán kem, nó gọi tất cả các loại kem trong quán ra khiến chị phục vụ, những người trong quán và đặc biệt là cậu nhìn nó mà muốn nòi luôn hai con mắt cậu ta hốt hoảng, ngạt nhiên hỏi nó: - cậu vừa ăn bao nhiêu là bao nhiêu thế mà giờ còn muốn ăn hết từng này á? cậu là con heo à? ăn được hết không đấy? - có chứ! mà sao cậu nói nhiều thế sợ tôi ăn nhiều quá cậu không có tiền trả đúng không? yên tâm đi lát tôi trả tiền. - không phải vậy cậu nghĩ tôi nhỏ mọn, nghèo hèn thế sao? được rồi cậu ăn hết đi lát tôi thanh toán cho . - thì đúng rồi cậu giàu vậy mà để cậu thanh toán là chuẩn rồi lúc nãy tôi chỉ thử cậu thôi,hì! - Cậu thật là...! Nó vẫn mải mê ăn bỗng Tử Hy sờ vào cánh tay bên trái của nó chỗ có băng cá nhân hỏi: - Cậu bị sao mà lại dán băng cá nhân hình tròn kì vậy tôi tháo nó ra nhá? - KHÔNG ĐƯỢC!!! - Làm gì mà phản ứng ghê vậy không cho tháo thì thôi. Nó cúi xuống ăn tiếp đầu óc mông lung thật ra là ba nó kêu nó dán như vậy để che đi cái bớt màu đỏ của mình, cái bớt ấy có hình một vòng tròn lửa những ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt đỏ rực bao quanh một mặt trăng khuyết.nó đã nhiều lần hỏi rằng tại sao nhưng ông chỉ bảo "không được cho ai nhìn thấy cái bớt này nếu không sẽ gặp nguy hiểm "những lần như thế mặt ông đều tối sầm, ánh mắt mang nét buồn vẻ mặt lộ rõ sự đau khổ nên nó cũng không hỏi nhiều nữa. Mặt trời bắt đầu xuống núi, ánh nắng nhạt rồi tắt dần, trời đã nhá nhem tối nó cùng Tử Hy trở về, đến nhà nó xuống xe đi vào nhà thì Tử Hy gọi lại: - Cậu không mời tôi vào nhà chơi sao? - Ờ không - cậu thật phũ phàng - kệ tôi,tôi thích thế Nó nói rồi bước vào nhà bỏ Tử Hy lại lát sau cậu ta cũng phóng xe đi luôn. Căn nhà yên ắng nhà nó không thuê người giúp việc nhưng một tuần sẽ có người đến dọn dẹp ba lần, còn về khoản ăn uống giặt giũ quần áo tự nó làm hết, nó lên phòng tắm rửa và lên giường ngủ ngon lành, chẳng bù cho ai kia đã khuya rồi mà nằm trên giường không chịu ngủ cứ giơ bàn tay ra ngắm rồi cười như vừa trốn trại trong lòng không khỏi vui mừng vì "trái tim đã xác nhận biết yêu."