- Đây là học bạ của học sinh mới của lớp cô đấy mau coi đi!_ Một thầy giáo ném một quyển học bạ vào người một cô giáo đang lướt máy tính nhập điểm cho học sinh
- Em ấy đâu?_ Ngọc Liên liếc nhìn xung quanh, đập ngay vào mắt là một cô gái với vóc dáng bé nhỏ mặc đồng phục trường, miệng nhai singum một cách ngon lành và điểm nhấn và mái tóc đỏ như lửa kia, mắt nhìn buâng quơ ra sân.
- Bộ em ấy không biết nội quy nhà trường à?_ Ngọc Liên chau mày, hỏi
- Mái tóc đó là do tự nhiên có cả giấy của bác sĩ chứng minh đây, đừng hiểu lầm!
- Màu tóc lạ thế? Vậy còn việc nhai singum thì sao?
- Đọc học bạ đi rồi dẫn đến lớp cô chủ nhiệm đi!_ Ộng thầy nói, không thèm để tâm đến câu hỏi của Ngọc Liên, lời nói mang chủ ý gì đó
"Haizzz... mong rằng là một cô bé hiền lành, dễ mến, ngoan dễ bảo!"_ Ngọc Liên nghĩ thầm trong bụng, nếu như vậy thật cô nhất định sẽ chạy về nhà mà cúng vái ông địa 2 nải chuối
- "Điểm Trung Bình các môn: Toán 9,1; Hóa Học 9,0; Vật Lý 6,0..." cũng giỏi đấy chứ!_ Ngọc Liên khẽ gật gù khi đọc những dòng đầu học bạ, rồi chợt tá hỏa khi nhìn xuống những dòng kế tiếp
- Sinh Học 4,5; Lịch Sử 3,3; Địa Lý 4,9; Ngoại Ngữ 8,8; GDCD 3,6; Công Nghệ 5,0 và... Ngữ Văn là 1,4! Học gì mà tệ thế, lại học dở nhất môn của mình dạy nữa chứ!
- Haizz... nhìn xuống phần Hạnh Kiểm và nhận xét của giáo viên đi!_ Ông thầy xoa xoa thái dương, thở dài ngao ngán nói. Ngọc Liên tay run lẩy bẩy đừng nói là...
- Ôi trời! Suốt 4 năm cấp 2 lẫn lớp 10 đều hạnh kiểm Trung Bình. "Lý do: nhuộm tóc, đi trễ nhiều lần không ý thức sửa đổi, bạo lực học đường, xúi giục người khác bạo lực! Nhận xét của giáo viên: có hành vi chống đối, không tuân thủ nội quy nhà trường"! Tại sao tôi luôn là người phải nhận những thành viên cá biệt như vậy chớ?_ Ngọc Liên gác tay lên trán than thân trách phận
Nhật Hạ phun kẹo singum xuống đất dùng chân chà nó ra như muốn nó dính chặt lấy nền gạch, đầu dựa vào bức tường lạnh lẽo làu bàu: "Tại sao bà lại có thể nói như thế trông khi chủ nhân của quyển học bạ đang đứng đây hả?"
"Reng... reng..."_ tiếng chuông reo inh ỏi khiến người khác muốn nhức cả đầu. Cái chuông lại nằm ngay phía trên, cách đầu nhỏ chừng 1 gang tay, nhỏ bịnh chặt lỗ tay mình lại mặt nhăn nhó, Mới đặt chân vào trường mới mà gặp phải chuyện không đâu!
- Hết tiết rồi kìa, mau dẫn học sinh đi nhận lớp đi chứ!_ Ông thầy vỗ vai Ngọc Liên miệng cười cười thông cảm
- Được thôi, dù sao tôi đây cũng lãnh những học sinh cá biệt rồi thêm 1 vài đứa nữa cũng chả sao!_ Ngọc Liên thở hắt ra, đứng dậy cầm lấy túi xách rồi quay sang nhỏ - Đi theo cô.
Ngọc Liên dắt nhỏ đi vòng vèo qua các dãy hành lang, học sinh từ các lớp học cũng đưa mắt theo nhỏ. Chỉ là học sinh mới thôi có cần phải nhiều chuyện dữ vậy không hay là do mái tóc của nhỏ quá nổi bật chăng?
Từ phía cầu thang là đã nghe thấy âm thanh ồn ào, sôi đông từ một lớp học nằm ở cuối góc, nhỏ có thể mường tượng ra được điều gì đang xảy ra trong lớp học đó. Bỗng, một nữ sinh ngã ra khỏi cửa ra vào, nhanh chóng cô gái đứng dậy chống nạnh tay chỉ vào trong một cách hùng hồn
- Dám xô tao à? Phen này mày chết với bà!
- E hèm._ Ngọc Liên tiến tới, ho khan vài tiếng thu hút sự chú ý của học sinh nữ đó. Cô gái quay sang nhìn, rồi nhoẻn miệng cười chạy vô thông báo với "nội bộ" bên trong
- Có "lính" mới tụi bây ơi!!!
Ngọc Liên khẽ lắc đầu, phải làm thế nào để cái lớp này có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô đây!
- Đây là thành viên mới của lớp ta, bạn ấy mới chuyển trường đến cho nên mong các em sớm trở thành bạn tốt của nhau!_ Ngọc Liên giới thiệu. Bên dưới mười mấy ánh mắt háo hức hướng về phía nhỏ.
Nhỏ đưa mắt nhìn xung quanh, đây có phải lớp học không vậy? Trên bàn học chi chít vết viết xóa, vết compa khắc chữ, trên tường thì đầy vết vẽ nguệch ngoạc, sơn thì bong tróc, trần nhà phủ đầy mạng nhện, cửa sổ đóng bụi tưởng chừng đã trải qua ngàn năm, cái bảng thì cũ kĩ.
- Em có giới thiệu gì với cả lớp không?
- Trần Nhật Hạ._ Nhỏ nói, ngắn gọn và đầy súc tích
- Em xuống chỗ cuối lớp ngồi với bạn nam đó đi._ Ngọc Liên chỉ tay về chiếc ghế còn sót lại trong lớp học, nó gần cửa sổ nhưng ở phía bên ngoài, bên cạnh một đứa con trai không thấy mặt.
- Cô ơi sao để bạn ấy ngồi với thằng đó ạ?_ Hs 1
- Phải đấy, bạn nữ xinh thế này thì phải ngồi cạnh ai ra trò chứ!_ Hs 2
- @#$%^&*()_ Cả lớp bắt đầu nhao nhao lên như một phiên chợ trao đổi hàng hóa tấp nập. Bà cô cây thước gỗ gõ xuống bàn một cái mạnh, yêu cầu những cái miệng kia phải khép lại
- CÁC EM NGHĨ CÁI LỚP NÀY CÓ AI RA TRÒ À???_ Ngọc Liên quát. Cả lớp im lìm, thôi xì xào nữa
Nhỏ nhún vai, bước xuống phía dưới lớp. Nhỏ để chiếc balo xuống ghế, bày tập vở ra bàn, quay sang người ngồi cạnh. Bạn cùng bàn với nhỏ là một chàng trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ, hình như cậu ta đang ngủ quyển sách đã choáng hết cả khuôn mặt. Nhỏ tự hỏi không biết cậu là nhân vật gì mà khi bà cô chuyển nhỏ đến ngồi cạnh đã xảy ra một "cuộc biểu tình", rồi khi một lớp học ồn ào như một cuộc chiến trường vẫn có thể ngủ được, giống như một thế giới riêng khó có ai chạm vào.
- này..._ Nhỏ lay lay cánh tay, đánh thức cậu ta. Không có biểu hiện gì của sự thức giấc
- Này...._ Nhỏ lay mạnh hơn, cậu ta vẫn ngủ mê man
- NÀY!!!_ Nhỏ bực mình hét toáng lên, mấy chục con mắt đổ dồn về phía nhỏ kể cả bà cô đang giảng bài say sưa trên bảng. Nhỏ cười trừ
- Có... có gì sao?
Khi cả lớp đã trở về trạng thái cũ, nhỏ quay sang chau mày miệng lầm bầm: "Ngủ say như chết!". Nhưng tự dưng nhỏ muốn thấy khuôn mặt của cậu ta ra sao quá, thôi đành mạn phép lấy quyển sách đó ra vậy.
- OMG!!!_ Nhỏ thốt lên, rồi lấy tay bụm miệng lại. Khuôn mặt đằng sau quyển sách đó có phải là con người không vậy? Từng cm trên khuôn mặt đều là một nét hoàn hảo. Sóng mũi cao thanh tú, đôi môi hồng mỏng như con gái thật khiến người ta muốn hôn cho một cái, làn da trắng không tì vết, đôi chân mày rậm đen như được kẽ một cách kĩ càng, và nhất là hàng lông mi như được dưỡng từ một dung dịch thần kì nào đó hóa dài, dày và cong một cách kì lạ. Tuy đôi mắt đã được nhắm nghiền lại nhưng nhỏ vẫn có thể biết được đó là một đôi mắt cực kì đẹp. Nhỏ không biết tại sao một người như vậy lại bị cho ra rìa hay nói đúng hơn là bị tẩy chay, chả nhẽ do tự tin về sắc đẹp của mình cho nên quá chảnh chăng?
Nhỏ đang buâng quơ thì đột nhiên cậu mở mắt vì cảm thấy bị làm phiền. Và đúng như trí tưởng tượng của nhỏ, đôi mắt này đúng là đẹp đến nao lòng người. Đôi mắt màu nâu trong veo vẻo như sắc trời thu, tuy nhiên ẩn trong đó là một sự lạnh lùng khiến cho người khác cảm thấy lạnh lẽo đến sờ sợ. Cậu khẽ chau mày khó chịu, nhỏ lấp bấp nói không thành lời
- Xin… xin lỗi.
"Reng… reng…"_ Tiếng chuông báo hết tiết vang lên đồng nghĩa với việc đã đến giờ ra chơi. Đừng thắc mắc vì sao nhỏ lại vô trường trễ như vậy, đó là hậu quả của việc cày game suốt cả đêm hôm trước báo hại nhỏ ngủ li bì đến khi chợt giật mình thức giấc cũng đã 8h15p. Cũng phải thông cảm cho nhỏ thôi vì bây giờ nhỏ đã chuyển nhà sang một nơi xa xôi hẻo lánh lượng wifi được kết nối ở đây chỉ đếm trên đầu ngón tay cho nên nhỏ phải tranh thủ từng phút từng giây còn chơi game được.
- Ế!_ Nhỏ giật mình vì bị một bàn tay nào đó kéo nhỏ đi. Chưa kịp hiểu mô tê chi hết, chỉ đủ để nhỏ kịp định thần người lôi nhỏ đi là cô gái té trước cửa ban nãy đi theo cùng là 2 đứa con trai và 1 đứa con gái khác.
Bị lôi xềnh xệch đi một lúc lâu, cô gái đó mới chịu dừng lại ở phía góc sân trường. Cô gái lắc đầu than vãn
- Haizz… tội cho mày mới vào lớp đã phải ngồi cạnh hắn._ Tiếp theo đó là một màn lắc đầu của mấy đứa còn lại. Một cô gái khác mỉm cười xòe tay ra trước mặt nhỏ
- Chào cậu, tớ tên là Thùy Chi._ Rồi Thùy Chi quay sang bọn đang nhao nhao kia dịu dàng nói - Mấy cậu sao không giới thiệu đi, Nhật Hạ ngây ngốc ra kìa
- Ý tao quên mất! Tao tên là Bảo Bình!_ Đó là lời giới thiệu của cô gái ban nãy lôi nhỏ đi cũng là người lanh nhất.
- Tao tên Hùng, mà mọi người hay gọi tao là Hùng Béo hơn!_ Lời giới thiệu từ một thằng con trai, nó có hơi mập thật.
- Còn tao tên Chuyên._ Và cuối cùng là lời giới thiệu từ thằng con trai mang một đôi kính dày cộm coi bộ hơi bị trí thức hơn mấy đứa khác.
- Ờ… mà lúc nãy tụi bây nói tội nghiệp tao là sao?_ Sau màn giới thiệu đầy hùng hồn, bây giờ tới lượt nhỏ thắc mắc
- À… chuyện Thần Hy á hả?_ Hùng béo mường tượng nhớ lại
- Thì ra là tên Thần Hy. Cái tên nghe lạ vậy?
- Không chỉ cái tên đâu, con người hắn cũng lạ lắm!
- Là sao?
- Biết được cái tên của hắn coi như cũng là may mắn, bữa đó hắn làm rớt quyển tập xuống đất tụi tao nhặt được nên biết được mỗi cái tên, cả họ còn không biết. Ngoài ra nhà ở, ba mẹ là ai thì cũng chả biết luôn!
- Hắn như không phải là người bình thường đâu, hắn cứ im lìm như thế suốt từ hồi cấp 3 đến bây giờ nghe mấy đứa học chung với hắn từ hồi cấp 2 cũng nói là chưa nghe hắn mở lời lần nào!_ Bảo Bình kể lại
- Được cái đẹp mã nên cũng cả đống đứa theo nhưng riết rồi chán nản, con Bích cũng từng đeo đuổi một lần nhưng cũng thất bại, nó vốn kiêu căng nên không chịu thua cuộc dễ dàng như vậy cho nên nó đồn ầm cả trường tẩy chay hắn mà hình như hắn cũng chả thèm để tâm vì từ đầu nó vốn cũng không chơi với ai!
- Con Bích là ai?
- Là hot girl trường này ba mẹ nó góp phần xay dựng trường nên được ông thầy hiệu trưởng cưng lắm nên ỷ thế mà tung hoành, Thùy Chi cũng vì thế mà vào cái lớp này!
- Thế lúc đầu Thùy Chi ở lớp nào?
- Nó học lớp a2, học chung với bạn trai con Bích hai đứa khá thân nhau con Bích ghen nên đẩy nó xuống đây. Haizzz… tội nghiệp thật!
- Không sao đâu, nhờ học lớp này mà tớ mới làm quen với những người bạn tuyệt vời như mấy cậu chứ!_ Thùy Chi nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng trông rất đáng yêu
- Vậy bây giờ Thùy Chi học giỏi nhất lớp à?
- Không, học giỏi nhất là Thần Hy, hắn học đến 9,9 lận, giỏi nhất trường rồi!
- Thế à?_ Nhỏ ngạc nhiên, một người kì lạ như vậy mà học giỏi đến như thế sao?
- Ủa mà sao mày vô được cái lớp cá biệt vậy?
- Tao cũng chả hiểu, tự dưng bả đọc học bạ tao xong thì đẩy tao vô đây!_ Nhỏ nhún vai tỏ vẻ khó hiểu chứ thực ra nhỏ cũng tạm hiểu tại sao lại chuyển vô cái lớp này
- Học bạ mày viết cái gì?
- Hạnh kiểm trung bình, có ý thức chống đối giáo viên, xúi giục bạn bè bạo lực học đường._ Nhỏ liệt kê ra từng cái
- Thảo nào…_ Bọn nó gật gù
- Sao mày lại chuyển lại chuyển về thị trấn này vậy?_ Chuyên thắc mắc
- Ba tao bị tai nạn mất vào 3 tháng trước, mẹ tao không xoay sở được cho nên… công ty bị phá sản. Mẹ tao có có người chú ở đây nhưng vì nhà đông quá nên tao ở riêng._ Nhỏ nói giọng hơi buồn
- Tụi tao xin lỗi
- Không sao đâu chuyện cũng xảy ra 3 tháng trước rồi mà…_ Nhỏ cố cười cho mọi người không thấy mình có lỗi
- Thế mẹ mày đâu?
- Mẹ tao làm việc cho chi nhánh của chú tao ở chỗ khác khoảng 1 tháng sẽ về thăm tao, mẹ tao nói vậy!
- Thế mày ở đâu?
- Tao cũng không biết, nhưng tao có địa chỉ, một lát sau sẽ tìm.
- Màu mắt của Nhật Hạ đẹp thật đấy!_ Thùy Chi reo lên sau một hồi quan sát nhỏ. Đó là một đôi mắt màu xám tro, kết quả của một chuyện tình tuyệt đẹp giữa mẹ nhỏ và một người ngoại quốc là ba nhỏ.
- Ba mày là người nước ngoài à?_ Chuyên hỏi
- Sao mày biết? Biết đâu là mẹ nó!
- mẹ nó quê ở đây thì làm sao là người nước nào khác được, với lại đứa con ít khi mang gen của mẹ lắm!
- Ừ ba tao là người nước ngoài nhưng ông ấy sống ở Việt Nam được 3, 4 năm gì rồi mới gặp mẹ tao, ông ấy rất yêu Việt Nam nói tiếng Việt cũng rành nữa!
- Hèn gì lúc gặp mày tao đã thấy mày có nét gì đó phương Tây lắm. Làn da trắng nè, lại có tàn nhan ở hai bên má nữa, nhìn cũng dễ thương phết!_ Bảo Bình nói
- Vậy thì vui quá rồi còn gì đã có người dạy kèm tiếng anh cho bọn mình rồi!_ Thùy Chi nhoẻn miệng cười
Và nhỏ chính thức có một nhóm bạn.
…
----
- Dậy đi tan học rồi kìa má!_ Một bàn tay cứ liên tục lay lay nhỏ, lôi nhỏ ra khỏi giấc ngủ mộng mị
Nhỏ ngồi dậy dụi dụi mắt ngó nghiêng xung quanh, trước mặt nhỏ giờ là 8 con mắt nếu không tính thêm cặp kính cận kia.
- Vụ gì vậy?_ Nhỏ ngơ ngác hỏi
- Vụ gì? tan học rồi về thôi!
"Tan học rồi sao? Mình chỉ mới chợp mắt thôi mà!"_ Nhỏ nghĩ bụng, rồi thu dọn đồ đạc ra về.
Nhỏ cứ cùng đám bạn mới lang thang hết ngõ này đến ngõ khác, nhỏ nhận ra nơi này không đến nỗi là vùng xa xôi hẻo lánh lắm, cũng có đường phố khá tấp nập, hóa ra cũng đẹp phết. Thành viên trong nhóm ngày càng ít dần vì đã đến nhà của tụi nó, đầu tiên là Thùy Chi dừng lại ở một quán cafe trông khá bắt mắt với những thứ đồ trang trí kì lạ, kế tiếp là Chuyên dừng lại ở căn nhà nhỏ với một cái gác phía trên và cuối cùng là Hùng béo ở một tiệm tạp hóa nhỏ đầy bánh và kẹo bán cho học sinh, thảo nào nó lại béo phì.
- Nhà mày ở đâu thế?_ Bảo Bình ngạc nhiên hỏi khi cứ lang thang mãi mà nhỏ thì không có điểm dừng
- Á! Tao quên bét mất!_ Nhỏ vỗ trán, rồi gỡ balo xuống lấy ra một tờ giấy bị vò nhăn nhúm mà vuốt thẳng nó ra
- Đây địa chỉ này, mày tìm giúp tao được chứ?
- Để xem có cùng đường với tao không cái đã!_ Bảo Bình lấy tấm giấy xăm xoi rồi nghỉ ngợi - Thấy quen quen nhưng không nhận ra địa chỉ. Tuy nhiên nó khá gần nhà tao cho nên tao có thể giúp mày!
- Vậy thì tao cảm ơn trước
- Không sao đâu bạn bè cả mà!_ Bảo Bình đánh bộp vào lưng nhỏ một cái đau điếng, nhỏ biết là nó giỡn chơi nhưng hơi mạnh tay quá rồi khiến nhỏ muốn bể cả phổi.
- Đi nhanh đi trời tối rồi, sao mày chậm như rùa thế Hạ?_ Bảo Bình càu nhàu
"Tại ai đánh tôi khiến muốn thở không nỗi hả?"_ Nhỏ nghĩ bụng rồi nói
- Đuợc rồi tới ngay!
…
- Không phải chứ?_ Bảo Bình cầm trên tay tờ giấy địa chỉ nhỏ đưa, miệng lầm bầm
- Hoang vu quá! Thảo nào một tháng tiền trọ mỗi 500k._ Nhỏ khẽ gật gù bây giờ mới tạm hiểu vì sao tiền nhà trọ lại rẻ đến như vậy, tiền bạc đi kèm với chất lượng mà.
Trước mặt nhỏ bây giờ là một khu tập thể khá cũ, bên cạnh là một công viên xem ra cũng khá yên bình đấy chứ
- Mẹ mày mướn chỗ này cho mày ở à? Không biết mẹ mày nghĩ gì? Mày có thực sự muốn ở đây không? Nếu không muốn tao có thể dắt mày đi xem những dãy nhà trọ khác giá cũng bình dân lắm!_ Bảo Bình lay lay người nhỏ tuôn một tràng
- Ơ sao ở đây không có ai thế nhỉ, hoang vắng quá!_ Sau một hồi thao thao bất tuyệt của Bảo Bình, Nhỏ nói một câu chớt quớt nhưng nó vẫn trả lời
- Mày xem đi._ Bảo Bình xoay người nhỏ ra sau lưng. Bây giờ thì trước mặt nhỏ là một ngôi biệt thự to lớn, phía trước hàng rào đã xỉn màu, bức tường nứt nẻ gần như sắp sụp xuống. Bao trùm lên ngôi biệt thự là không khí tang tóc, u ám. Cây cối mọc um tùm xung quanh, cỏ dại mọc đến tận đầu gối khiến nó như một thế giới khác cách biệt ra khỏi cuộc sống thường ngày. Những cây bụi găng mọc tua tủa, đủ loại cây không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nhiều mối nguy hại với rắn rết sâu bọ.
- Mày thấy cái gì trước mắt mày?_ Bảo Bình ra vẻ nghiêm trọng hỏi nhỏ
- Ngôi biệt thự?
- Còn gì nữa?_ Nó hỏi tiếp
- Cũ kĩ?_ Nhỏ chưa hiểu ý của Bảo Bình lắm
- Điều đó là dĩ nhiên rồi! Nhưng mày biết nó là gì không?
- Không… không biết!
- Là cấm địa của bọn học sinh đấy! Tụi nó đặt tên nó là Ngôi Biệt Thự Máu!
- Vớ vẩn!_ Nhỏ xua xua tay không muốn nghe tiếp câu chuyện không chút ly kì gì, cốt truyện cũng giống như mấy quyển truyện ma thôi đều theo mô típ cũ.
- Mày không tin sao?
- thì thấy ma này nọ chứ gì? Rồi có một hồn ma nào đó ám lấy khiến ai ở đó cũng phải bị lời nguyền chứ gì? Toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng theo lời đồn mà xâm nhập vào đầu óc tư tưởng của mấy đứa con nít như mày!
- Nhưng tao rõ ràng đã thấy nó và…
"♪ngược thời gian đi về nơi lòng chưa nhớ chưa thương, đi về nơi lòng chưa vướng tơ vương…♪"_ Tiếng chuông điện thoại reo khiến Bảo Bình giật nảy mình
"- Alo?
- Con đâu rồi mau về trông hiệu sách để mẹ qua nhà bạn chơi coi!
- Vâng con về liền!"_ Nó cúp máy nhét điện thoại vào cái túi lưới trên chiếc balo rồi chào tạm biệt rồi ra về cũng không quên nói một câu
- Mai vô đi tao kể mày nghe!_ rõ nhiều chuyện.
Nhỏ khẽ gât đầu, giơ tay lên chào tạm biệt rồi gõ cửa khu tập thể. Một ông cụ ra mở cửa, ông khá già rồi chừng 80 tuổi nhưng nhìn vẫn còn khỏe lắm.
- Cháu là…
- Nhật Hạ ạ!
- Đi theo ông.
Bên trong không đến nỗi tồi tàn như bên ngoài, được dọn dẹp khá tuôm tất và sạch sẽ.
- Mẹ cháu mướn phòng tại đây cách 2 ngày trước nói rằng sẽ có một người học sinh tên Nhật Hạ đến nhận phòng, mẹ cháu cũng đã đặt tiền phòng trước 1 tháng rồi. Ban đầu ông tưởng cháu là con trai cơ đấy!
"Ông nghĩ tên Nhật Hạ là tên con trai cơ à?"_ Nhỏ nghĩ bụng nhưng lại nói khác. - Tại sao ạ?
- Ông không biết cháu có nghe kể chưa nhưng ngôi biệt thự đối diên được đồn ầm lên là có ma, mọi người đều đã chuyển đi hết sau chuyện đó.
- Cháu có nghe kể rồi ạ.
- Cháu không sợ sao? Thời buổi này thật khó tìm một cô gái dũng cảm như cháu lắm, đa phần đều bị phim ám ảnh.
"Cháu xem suốt nên mới không sợ đấy cụ à"
- Thế sao ông không chuyển đi nơi khác?
- Hahaha ông gần đất xa trời rồi còn sợ cái gì nữa. Ở đây riết rồi cũng quen, nên chả muốn dọn đi nữa. Thôi cháu nghỉ ngơi đi ông xuống dưới đây, nước uống ở bình đấy còn WC thì ở dưới phòng khách dùng chung.
- Vâng.
Nhỏ nằm ườn ra sàn, rồi tự dưng liếc mắt sang bên kia. Cách 3, 4m là cái cửa sổ phòng đối diện của ngôi biệt thự có khung cửa màu xanh nhạt, trên khung cửa ấy là 3 chậu cây cỏ chân ngỗng - loài cây mà nhỏ hằng yêu thích, điều này thì ít ai biết được bởi vì nhỏ hiếm khi tiết lộ còn mọi người thì cứ đinh ninh là con gái thì thường thích hoa hồng nhiều hơn cho nên bí mật này như bị chôn vùi.
Ngôi biệt thự bị bỏ hoang nhưng tại sao 3 chậu cây kia lại có vẻ được chăm sóc kĩ lưỡng nên rất tươi tăn và thậm chí là nở hoa?
…
----
Khuya…
- Sao đói bụng thế nhỉ?_ Nhỏ giật mình tỉnh giấc buâng khuâng không biết nên đi xuống bếp ở tầng dưới hay không?
Đang mãi miết đấu tranh tư tưởng giữa ngủ tiếp hay thức dậy thì chợt phía bên của sổ đối diện một đóm đỏ lập lòe như con đom đóm lơ lửng giữa màn đêm
- Nó là thứ gì vậy?
…
Truyện khác cùng thể loại
21 chương
58 chương
24 chương
17 chương