Sở Y Lâm nhanh chóng tiến đến bên cạnh cô nhân viên đang ngồi khóc kia đỡ cô ta đứng dậy,khi cô quay sang hỏi thăm xem cô ta có sao không, thì cô có chút bất ngờ - -,,Ninh Giai Kỳ?,, là nữ chính đây mà,cô ta làm việc ở đây sao? -- Nghĩ ngợi một lúc thì Sở Y Lâm cũng bình thường trở lại. " Không sao chứ? " " Vâng, tôi không sao, cảm ơn tiểu thư đã giúp đỡ " Khi Ninh Giai Kỳ ngẩn mặt lên nhìn Sở Y Lâm nói lời cảm ơn thì bỗng cô ta có chút ngơ ra, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu kia đang khóc như Hoa Lê Đái Vũ cũng ngưng lại,ánh mắt long lanh nhìn Sở Y Lâm. " Thần tiên tỷ tỷ " " .....!" Thần tiên tỷ tỷ? cô ta đang kêu mình sao, Sở Y Lâm nhìn một bộ dạng này của Ninh Giai Kỳ thì có chút buồn cười - -đúng là một cô bé đáng yêu, thảo nào nam chính và các nam phụ lại thích cô ấy như vậy -- Sở Y Lâm buông Ninh Giai kỳ ra, kéo tay Chu Nguyệt vẫn còn đang cãi nhau với người phụ nữ kia nói! " Ai đúng ai sai chúng ta xem lại camera giám sát thì biết " Người phụ nữ kia nghe đến việc có camera giám sát thì liền chột dạ,ánh mắt lắm lét, vốn nghĩ lần này sẽ được bồi thường một số tiền không nhỏ ai ngờ lại từ đâu xen vào hai đứa nhiều chuyện này thật muốn tức chết mà. Cùng lúc này, từ bên ngoài có một người đàn ông bước vào, anh ta mặc trên người một bộ âu phục màu xanh đen, dáng người cao lớn lịch lãm lại vô cùng đẹp trai, đeo một cặp mắt kính màu vàng gương mặt ôn nhu hoà nhã đang tiến đến chỗ sảy ra cuộc cãi vã. " Có chuyện gì vậy? " Tần Chí Khiêm hỏi " Tổng giám đốc Tần, là vị này nói rằng nhân viên của chúng ta làm đổ Cafe lên người cô ấy nên yêu cầu chúng ta phải bồi thường " quản lý của của hàng nói. Sở Y Lâm cũng nhận ra -- Tần Chí Khiêm! anh ta chính là nam phụ số một đây mà, hôm nay vậy mà mình lại gặp được kẻ thù tương lai -- Sở Y Lâm bất ngờ lần hai. " Thưa tổng giám đốc, tôi không phải cố ý, là do cô ấy va vào tôi nên mới khiến Cafe bị đổ vào người " Ninh Giai Kỳ lên tiếng. " Trợ lý trương, đến phòng giám sát lấy đoạn băng ghi hình của hôm nay ra đây " " Vâng thưa tổng giám đốc " Một lúc sau, trợ lý của Tần Chí Khiêm trở lại, trên tay cầm theo một liếc laptop đặt lên bàn. Mở lại đoạn ghi hình ra là cảnh người phụ nữ kia nhầm lúc Ninh Giai Kỳ đang bưng khay Cafe đi ngang, cô ta cố ý lùi ra sau một bước rồi va vào khiến cho Cafe đổ lên người mình, tiếp sau đó là cô ta cãi vã rồi còn ra tay đánh người. " Không còn gì để nói chứ gì? bang nãy còn mạnh miệng mắng tôi nữa mà. " " Cô....!" ả ta tức tối liếc Chu Nguyệt Chu nguyệt đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt hả hê khinh thường nhìn người phụ nữ kia.1 Mọi việc đã được làm sáng tỏ,cô ta đuối lý liền muốn rời đi thì bị Sở Y Lâm một tay chặn lại...! " Mọi chuyện giờ đã rõ, không phải cô nên nói một tiếng xin lỗi với cô ấy sao " Sở Y Lâm vừa nói ánh mắt vừa nhìn về hướng của Ninh Giai kỳ. " Hoặc...ở trước mặt mọi người, để cô ấy tát lại một cái? cô chọn đi " Ả ta biết mình thất thế, nghiến răng nghiến lợi quay lại nói xin lỗi với Ninh Giai Kỳ. " Tôi xin lỗi " nói xong, cô ta hậm hực rời đi Mọi người cũng đã giải tán, Tần Chí khiêm đi đến nói gì đó với Ninh Giai Kỳ, còn Sở Y Lâm cũng quay vào phòng thay đồ, khi trở ra,cô cùng Chu nguyệt đi đến quầy thanh toán " Nguyệt, sao cậu không mua gì? " " Aizz không có cái nào hợp ý tớ hết " " Ừm...!vậy chúng thanh toán rồi về " Sở Y Lâm lấy từ trong túi xách ra một tấm thẻ rồi đưa cho nhân viên thanh toán, bỗng từ đâu xuất hiện một bàn tay ngăn lại, Tần Chí Khiêm nhìn cô mỉm cười nói " Cái này xin cho tôi được phép thanh toán giúp tiểu thư được không, xem như cảm ơn việc hôm nay cô đã giúp chúng tôi đi, xin tự giới thiệu, tôi là Tần Chí Khiêm " Nói rồi anh ta mỉm cười hoà nhã, lịch sự đưa tay với Sở Y Lâm " Tôi là Sở Y Lâm, Tần tiên sinh không cần khách sáo, đều là việc nên làm thôi " cô mỉm cười xã giao đưa tay ra, bắt tay với hắn. " Sở tiểu thư thật khiêm tốn, nhưng nếu tôi không cảm ơn cô một cách đàng hoàng tôi sẽ ấy náy lắm, nên hãy để tôi thanh toán giúp cô nhé " " Được, vậy tôi không khách sáo nữa, xin nhận tấm lòng của Tần tiên sinh vậy " Sở Y Lâm cũng không muốn làm mất thời gian nên đã đồng ý để anh thanh toán..