Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
Chương 900
Lễ cưới kết thúc, tất cả mọi người chia nhau rời đi, ai về nhà nấy. Vivian đương nhiên cũng phải trở về Anh quốc. Cô vốn là muốn ở lại chơi thêm tí xíu nữa, tiện thể hóng chút tình hình của Âu Dương Thiên Thiên và Âu Dương Vô Thần, nhưng "nhờ" sự có mặt của Sophia mà cô bắt buộc phải quay lại Anh. Đúng là người tính không bằng trời tính mà.
Đời nào trốn việc đi chơi lại bị bắt chứ? Lần sau nhất định phải nghĩ cách toàn vẹn hơn mới được.
.0
Ngồi trên chuyên cơ riêng, Sophia như đọc được suy nghĩ của Vivian, ngay lập tức lên tiếng:
- Nữ hoàng, người đừng nghĩ đến việc ra ngoài thêm lần nào nữa, bắt đầu từ bây giờ, mỗi hoạt động của người đều bị kiểm soát, và được báo lại cho chúng tôi thông qua Win. Tình hình bây giờ rất là phức tạp, xin người hãy ý thức thân phận của mình, đừng khiến chúng tôi sợ hãi lo lắng.
Vivian nhếch miệng lạnh lùng, quay đầu không đáp. Cô rất lười biện minh, đặc biệt là biện minh với con người như Sophia. Cô ta thật sự nói rất nhiều, nếu người ngồi ở đây không phải là cô mà là lão đại, thì chắc chắn cô ấy sẽ cắt cái lưỡi nhiều chuyện của Sophia rồi ném cho chó ăn. Đó chính là tính cách của lão đại.
Nhưng cô thì không, suy cho cùng, Sophia vẫn là một bề tôi rất trung thành với cô, huống hồ cô ấy còn là người được phụ hoàng đích thân phong tướng, làm cận vệ riêng cho cô ngay cả khi ông đã mất. Cô ấy thông minh, tinh tế, hiểu chuyện, năng lực cao, sở trường về võ thuật cũng giỏi,... điểm ưu tú là không thể đếm xuể được, cô có thể chê cái gì chứ? Nói chung, xét về tình về lý, cô chẳng có lí do nào để đuổi Sophia cả.
Mà... nhắc đến phu hoàng... cũng đã lâu rồi cô không đến thăm ông.
====================================
Trở về Anh quốc, việc đầu tiên Vivian làm là đến lăng mộ hoàng thất, cô vốn tùy hứng, muốn làm gì thì làm đó, Sophia cũng đã quen rồi, không hỏi gì nhiều. Để Win lại, cô mang theo đoàn vệ sĩ về lâu đài.
Win đi theo Vivian vào sâu bên trong lăng mộ, đây là nơi chôn cất của các vị quốc vương và hoàng hậu Anh quốc từ xưa đến nay, chỉ có hai chức vị cao nhất nơi vương quốc Anh khi chết đi mới được chôn cất và lập bàn thờ cúng, một mảnh đất vô cùng linh thiêng.
Vivian bước đi rất thuận lợi, đến nơi nào quẹo vào ngõ nào, cô đều nhớ hết. Bên trong lăng mộ giống như một mê cung, nhưng lại không làm khó được cô.
Win cũng cảm thấy khó hiểu vài chỗ, lúc đi vào đây anh đã quan sát sơ qua, không thấy có người canh gác. Một khu lăng mộ của hoàng thất mà không có lấy một bảo vệ?
Hơn nữa, trên đường đi, mặt đất có rất nhiều dấu tích của động cơ, còn có một vài chi tiết đặt bẫy, chứng tỏ xung quanh đây có thiết kế cơ quan, có lẽ là để tránh bọn trộm mộ. Nhưng nếu đã có bẫy, tại sao Vivian lại có thể ung dung đi vào như vậy? Cô ấy không sợ ư? Hay là.. đã có người biết trước Vivian sẽ đến đây nên thu bẫy hết rồi?
Mà cũng vô lý, Vivian chỉ là tùy hứng muốn đến, cô cũng không nói trước với ai, sao có thể biết trước mà thu bẫy chứ?
Win mang một đầu khó hiểu tiếp tục đi theo Vivian, nửa đường anh cảm nhận được có điều kì quái, giống như... có ai đó đang ngầm dõi mắt theo hai người. Cố gắng tập trung, Win cuối cùng cũng nhìn ra một sơ hở, bấy giờ anh đã thông suốt được toàn bộ vấn đề rồi.
Ám vệ, chính là ám vệ. Hóa ra bên trong khu lăng mộ này có ám vệ, hơn nữa đây còn là loại ám vệ sát thủ, không phải ám vệ loại kị sĩ bình thường. Năng lực của ám vệ này cao vô cùng, ẩn thân kĩ càng, xuất hiện chớp nhoáng, chả trách phải mất một lúc lâu anh mới nhận ra được sự hiện diện của họ. Có lẽ họ đã "đánh hơi" từ xa sự xuất hiện của Vivian, nên mới cấp tốc thu bẫy bên trong lăng mộ, đồng thời tự ẩn thân sâu hơn, tránh càng xa Vivian càng tốt.
Win theo chân người phụ nữ đến một không gian rộng lớn, đó là nơi để hài cốt của nữ vương Elizabeth Đệ Nhị, bên cạnh bà là phần mộ của quốc vương Alexander Gildurt. Ông ấy vốn chỉ là một hoàng tử nhỏ đến từ hoàng gia Thụy Điển, nơi đó so với hoàng thất Anh quốc như một hạt cát trên sa mạc. Nhưng vì có chứa một vài tiềm lực kinh tế nên đã lọt vào mắt nữ vương Elizabeth Đệ Nhị lúc bấy giờ. Sau đó một đám cưới đã diễn ra, vì là người chồng đầu tiên của nữ vương nên ông được sắc phong làm quốc vương, tuy nhiên... không hề có quyền lực gì cả. Chiếc ghế của ông chỉ là một bù nhìn, vốn không có giá trị.
Sau này, khi Alexander Gildurt mất, nữ vương Elizabeth Đệ Nhị có cưới thêm vài người đàn ông nữa, nhưng không một ai thay thế chỗ của quốc vương, chiếc ghế đó vẫn được để trống, lí do thì đến nay cũng không một ai biết vì sao. Có một số lời đồn đại cho rằng vì nữ vương yêu người chồng trước của mình nên mới không sắc phong tước vị cho những người đàn ông sau. Nhưng điều này lọt vào tai Vivian lại khiến cô cảm thấy rất nực cười, cô không tin chuyện đó.
Vì sao ư? Vì mẹ cô giống cô, đều là những con người ham mê quyền lực. Lúc trước cưới ba cô là vì quyền lực, giết cũng là vì quyền lực, một con người ích kỷ máu lạnh như thế, sao có thể biết đến tình yêu? Nếu thật sự tàn nhẫn, có thể xuống tay với chồng mình ư? Không đâu, không bao giờ.
Vivian đứng trước phần mộ của nữ vương Elizabeth Đệ Nhị, khuôn mặt không chút biến đổi, lạnh nhạt lên tiếng:
- Win, cậu lui ra đi, để tôi một mình ở đây.
Người đàn ông đảo mắt, ngập ngừng đáp:
- Nhưng tôi được lệnh là phải ở sát bên cạnh cô, không được để cô rời khỏi tầm mắt quá năm phút.
- Bây giờ tôi chính là chủ nhân của cậu, lời nói của tôi chính là mệnh lệnh. - Vivian lạnh lùng phản bác.
Win đứng chắp tay lại, không sợ hãi đáp trả:
- Dù thế thì tôi cũng đã ký giấy thỏa thuận rồi, không thể làm trái được.
Vivian nghe xong, thở hắt ra một hơi, cô phất tay, hạ giọng nói:
- Được rồi, muốn làm gì tùy ngươi, đứng ở đâu cũng được nhưng đừng quá gần ta, lấy bán kính tối thiếu năm mét.
Win mím môi, sau một lúc suy nghĩ mới cúi đầu đồng ý, rồi lặng lẽ lui ra ngoài.
Vivian đứng tại chỗ vài phút, sau đó vươn tay đến cầm lấy chai rượu trắng đã được để sẵn, rót ra hai ly nhỏ.
Cô nâng một ly rượu lên ngang ngực, vuông tay nói:
- Lâu rồi không gặp, mẹ vẫn ổn chứ? Con hiện tại sống rất tốt, mẹ không cần lo cho con. Kính nữ hoàng.
Dứt lời, cô ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Để chiếc ly về lại chỗ cũ, cô cầm ly rượu còn lại lên, nghiêng tay đổ thành một hàng ngang.
Sau nghi thức với nữ vương Elizabeth Đệ Nhị, Vivian mới bước sang phía phần mộ của quốc vương Alexander Gildurt. Khác với người phụ nữ kia, cha của cô có niềm yêu thích đặc biệt với rượu vang, vì vậy rượu cúng ở đây cũng được chọn theo sở thích lúc lâm thời. Loại rượu vang đỏ tên là Almaviva Puente Alto được làm từ giống nho Cabernet Sauvignon, Carmenère, Cabernet Franc và Petit Verdot, xuất xứ từ vùng Maipo, Chile. Loại rượu này có mùi thơm đặc trưng và hương vị khá mạnh mẽ, nên lưu lại dấu ấn rất lâu. Giá thành của nó nói đắt cũng không đắt, nói rẻ cũng không rẻ, chỉ vào khoảng 130 đô la/ 1 chai. (khoảng 3 triệu VND)
Vivian cũng rót ra hai ly rượu, nhưng lần này, cô lại ngồi xuống bên cạnh phần mộ của quốc vương, trực tiếp thưởng rượu.
Khác hoàn toàn với nghi thức long trọng và cung kính như với mẹ cô, Vivian tỏ ra khá thoải mái khi gần gũi cùng người bố đã mất sớm của mình. Cô vừa nhâm nhi ly rượu trong tay, vừa lên tiếng:
- Phụ hoàng, lúc trước người từng nói với con, mẹ ngồi trên chiếc ghế này... rất khó khăn. Con lúc đó không hiểu lắm, một nữ hoàng thì có gì khó khăn chứ? Nhưng bây giờ, xem ra con đã hiểu rồi. Để ngồi được trên ngai vàng đó, phải đánh đổi rất nhiều thứ. Chấp nhận đội vương miện thì cũng phải chấp nhận chịu đựng những thứ người bình thường không chịu được. Con bây giờ... cô độc một mình, xung quanh không có lấy một người thân, nhưng đây lại là cách duy nhất để con có thể tiếp tục tồn tại.
- Phụ hoàng, con sẽ cố gắng thực hiện tâm nguyện của người, cố gắng.... không đánh mất bản thân mình.
Nói xong, Vivian ngửa cổ uống cạn ly rượu. Chất lỏng nóng ấm truyền theo thanh quản cô xuống bụng, đọng lại nhiều hương vị ngọt ngào. Nghiêng đầu, Vivian chống cằm ngồi im, nhìn mặt đất bên dưới, ánh mắt cô đờ đẫn.
Phía xa, Win phục tùng mệnh lệnh đứng cách Vivian năm mét, luôn hạ thấp sự tồn tại của bản thân xuống mức tối đa nhưng cũng không quên quan sát cô. Trong vô tình, những cử chỉ, biểu hiện và cả lời nói của Vivian đều lọt vào trong tầm mắt anh. Nhưng không phải anh cố tình nghe lén, mà là ở nơi kín như lăng mộ, âm thanh của Vivian dù nhỏ vẫn tạo một tiếng vang nhất định. Win là bất đắc dĩ phải nghe, tuy nhiên cũng có chữ được chữ mất, không phải hoàn toàn nghe hết.
Mặc dù vậy, có lẽ anh cũng đã hiểu được phần nào về cuộc sống của một nữ hoàng.
===================================================
Vivian trở về Anh quốc, đồng nghĩa với việc cuộc chiến riêng giữa cô và hoàng thất cũng bùng nổ.
Hoàng gia Anh bao năm luôn nhận được sự ủng hộ từ người dân Anh quốc, nhưng những năm gần đây danh tiếng đã sụt giảm nghiêm trọng. Kể từ lúc nữ vương Elizabeth Đệ Nhị chết đi, không còn bao nhiêu người quan tâm đến hoàng thất nữa. Kể cả lúc Vivian lên ngồi, cũng vấp phải nhiều phản đối từ phía quần chúng.
Tám năm ngồi trên ngai vàng, tuy không ai có thể đe dọa đến cô nhưng suy cho cùng không có con đường nào là dễ đi, huống hồ với một nữ vương thì càng phải gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Mặc dù trước đây, khi Vivian giết hại toàn bộ người trong hoàng thất nhưng đó chỉ là các nam tước, bá tước, và công nương bình thường, không có nhiều quyền lực. Ngược lại có những kẻ mà Vivian không thể công khai động đến, đó là những người được danh dự gọi bằng cái tên "công tước" và "hầu tước". Hai cấp bậc cao nhất và có quyền lực nhất, chỉ đứng sau một mình vị trí nữ hoàng. Họ là những người sinh ra đã được nhận tước vị ấy bởi chính gia đình của họ, những gia tộc lâu năm được thành lập từ những ngày đầu tiên theo hoàng gia Anh.
Trong lãnh thổ Anh quốc, có tất cả ba công tước và hai hầu tước, những con người vừa có tiền vừa có quyền, vừa có tiếng vừa có địa vị, bọn họ ở tứ phía nhưng luôn có móc nối với hoàng thất. Năm đó Vivian diệt trừ các bá tước và công nương, khiến rất nhiều bè cánh của họ tan rã, họ im lặng chịu đựng Vivian lên ngôi tám năm, âm thầm xây dựng lại lực lượng, chính là để lật đổ cô. Đến bây giờ, họ không những gây ra mâu thuẫn giữa hoàng gia với dân chúng, mà còn tiến hành nhiều cuộc ám sát nữ hoàng. Vivian đã tránh được không ít lần, cô mau chóng quen với cuộc chiến này.
Hôm nay, được mời đến tham dự một buổi hội phía Bắc, Sophia đã cảnh báo với Vivian về mối họa của công tước Palimo thuộc nhà Exter, nhưng ngoài việc cắt cử thêm người bảo vệ, họ không thể từ chối vì bất cứ lí do nào. Buổi hội là một trong những truyền thống của vương quốc Anh, thường được tổ chức vào mùa đông, phía Bắc Anh quốc, nơi đây có rất nhiều bá tước mới nổi sinh sống, nhưng lại chịu sức ép từ nhà Exter.
Một trong những lí do khiến Vivian đồng ý đến đây còn là vì dân chúng nơi này không nhiệt tình với hoàng gia như trước nữa. Họ thậm chí còn tôn kính gia tộc Exter hơn cả cô, vì vậy, Vivian cần tạo lại niềm tin cho họ, lấy lại quyền uy của mình.
Sau khi kết thúc buổi hội, Vivian được sắp xếp ngồi chờ trong một căn phòng, nhưng lúc này, Win lại cảm nhận có điều không đúng. Anh mau chóng liên lạc với Sophia, biết được bên ngoài có khủng bố xông vào, hiện đang khống chế cả tòa nhà, bọn chúng vừa thả vào trong một loại khí độc làm cơ thể người tê liệt. Hiện tại tình hình đang rất hỗn loạn.
Win nghe xong, ngay lập tức quay sang nhìn Vivian, nói:
- Nữ hoàng, có khủng bố xông vào đây, bọn chúng vừa mới thả khí độc, chúng ta phải mau chóng thoát khỏi nơi này.
Vivian ngồi trên ghế, nét mặt bình thản đáp:
- À, khủng bố hả, bọn Exter đây mà, trò giả mạo này bọn chúng chơi hoài không chán hả? Không có lấy một chút điểm thú vị nào!
Win không nghe cô nói nhảm, đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó đột nhiên kéo Vivian đứng dậy.
Vivian cau mày, lên tiếng hỏi:
- Này, anh làm gì vậy?
Win mạnh tay kéo một chiếc bàn lại gần, sau đó chồng ghế lên cho cao, vừa trả lời:
- Cô phải thoát khỏi đây trước.
Người phụ nữ liếc mắt, hỏi tiếp:
- Nhưng không có lối thoát nào khác ngoài cửa ra vào cả, bây giờ chúng ta mà ra đó thì chết chắc.
Win bế Vivian lên bàn, chỉ tay nói:
- Cô nhìn thấy lối thoát hiểm trên trần chứ, leo lên đó đi rồi cứ theo nó đi xuống tầng là được, Sophia đang đợi sẵn bên dưới.
Vivian ngửa đầu nhìn lên, môi hơi nhếch. Người đàn ông này cũng thông minh phết.
Thấy cô chần chờ, Win vội vã hối thúc:
- Nữ hoàng, cô mau leo lên đi.
Vivian nghe đến điếc tai, cô nhấc chân làm theo lời anh ta, nhưng mới leo được một nửa thì cô lại quay đầu, thấy Win vẫn đứng phía dưới nhìn cô không động, liền hỏi:
- Còn anh thì sao? Không đi cùng tôi hả?
Win cắn môi, bên tai vang tiếng bước chân, anh biết đám khủng bố đã đến gần rồi, quát giọng lớn:
- Cô đừng có lo cho tôi, mau đi đi. Tôi sẽ ở lại cầm chân chúng.
Vivian cau mày, gương mặt bỗng nghiêm túc nói:
- Không được, tôi không bỏ anh lại đâu.
Win tức đến đỏ mặt, anh xoay người, mắt thấy đã có khí độc len lỏi qua cánh cửa, anh không nói gì nữa, phi lên bàn rồi dùng lực ném Vivian lên ống thoát hiểm, sau đó đóng nắp lại. Vừa nhảy xuống đất, đám khủng bố đã mở cửa xông vào, trên người mang áo chống đạn và mặt nạ phòng chống khí độc. Thấy anh, bọn chúng lao đến đánh tới tấp.
Vivian bị ép lên ống thoát hiểm, cô tặc lưỡi, theo lời chỉ dẫn của Win bò xuống tầng. Đi được nửa đường, cô nhìn qua khe ống khác, lại thấy Win đang đánh nhau cùng với một đám lạ mặt. Chợt khựng lại, cô quan sát người đàn ông, ra tay nhanh, sức lực mạnh, quả là có năng lực. Nhưng mà... một chọi mười hả? Nhiều người vậy, đánh lại nổi không?
Hơn hết, bọn chúng mang áo chống đạn, căn bản không dùng súng được, khí độc lại vây quanh thế kia, xem ra bất lợi với Win là nhiều rồi.
Vivian ngồi xem đánh nhau, lúc này, chợt thấy Win bị một người đàn ông cao to đấm vào mặt, đến mức anh ngã xuống đất, phụt máu ra ngoài.
Ấn đường Vivian nhíu lại, trong mắt cô nổi lên lửa giận, đôi tay... vô thức siết chặt.
Win ngã xuống đất, khí độc đã tràn lan khắp nơi, tuy nãy giờ anh cố nín thở để không hít phải chúng nhưng cũng đã bị ảnh hưởng một chút rồi, tay chân bắt đầu mất sức.
Đám người vây quanh anh, nhưng Win lại không đứng dậy nổi, đầu óc choáng váng, tầm nhìn cũng loáng thoáng mờ đi. Đúng giây phút đó, đột nhiên từ trên cao vọt xuống một thân ảnh nhỏ nhắn, Vivian nhảy ra khỏi lối thoát hiểm, hai chân luồn xuống cổ một kẻ khủng bố, nhanh như chớp dùng tay bẻ ngoặt đầu hắn. Đám người xung quanh còn chưa kịp phản ứng thì Vivian đã lộn người xuống dưới, dùng chân kẹp chặt đầu tên đó, vật ngược hắn ra đất, chết ngay tại chỗ.
Chậm rãi đứng dậy, cô phủi bộ váy dài đẹp đẽ của mình, sau đó tháo chiếc mặt nạ của tên đó ra, mang đến trước mặt Win. Trước lúc hoàn toàn ngất đi, người đàn ông chỉ nhận ra Vivian đang đeo mặt nạ cho mình, cùng với một nụ cười:
- Tôi đã nói rồi mà.... tôi không bỏ lại anh đâu!
*Theo ước nguyện của mọi người, ngoại truyện sẽ chỉ viết về hai cặp, cặp đầu tiên là Vivian và Win nha, cặp thứ hai là của nam nữ chính, các cặp khác sẽ xuất hiện với vai trò "khách mời", thế là hết. Không trả giá nữa nhé ^^*
Truyện khác cùng thể loại
90 chương
71 chương
12 chương
50 chương
44 chương