Trọng sinh em gái tiểu học

Chương 35 : Cướp mất

Buổi học vừa bắt đầu, cô liền gục đầu xuống bàn, lộ rõ vẻ chán nản. Âu Thịnh ngồi sau chăm chăm nhìn cô rồi loay hoay cặm cụi cái gì đó. Một cục giấy quăng lên bàn cô, cô nhặt lên rồi nhìn xung quanh, mở ra xem. " Có chuyện gì với cậu vậy? Trông cậu không tốt " Cô ngơ ngác nhìn mãnh giấy, Âu Thịnh khều cô. Cô quay xuống nhìn thì mới biết mãnh giấy là của cậu ta. Cô khẽ cười rồi nói nhỏ: " Không sao đâu! " Giờ ra chơi, Y Nhật, Linh Du và Mai Ánh đến chỗ cô ngồi. Y Nhật có chút không tự nhiên khi ngồi cùng bàn với Âu Tuyết. Linh Du mở giọng điệu đà nói: " Có một tiệm kem mới mở ở gần trường mình, nghe nói là ngon lắm. Chúng ta cùng đi nha " " Kem sao? Được đó! " Mai Ánh suy ngẫm rồi liền gật đầu tán thành. Cô thì không có ý kiến, Âu Tuyết mãi đắn đo suy nghĩ mới trả lời: " Được! " " Vậy thì chiều nay chúng ta hẹn nhau ở trường rồi cùng đến đó nhé " Linh Du nhanh nhảu cho cái hẹn. Âu Thịnh từ đâu đi đến ngồi xuống bên cạnh cô. Ba đứa nhóc kia vừa nhìn thấy Âu Thịnh hai má liền đỏ lên, ngượng ngùng, e thẹn. Cô chỉ biết thầm lắc đầu với mấy đứa này. Âu Tuyết nhìn qua chỗ Âu Thịnh. " Anh Thịnh có muốn ăn kem không? " Cậu ta lười biếng trả lời: " Ăn thì đi " Đến gần ba giờ chiều, cô cùng hai cô cậu kia đến chỗ hẹn. Đến nơi thì ba cô bé kia đang đứng chờ. Cả sáu cô cậu đến quán kem cùng với vài vệ sĩ của Đông gia theo sau. " Kem ngon thật! " Mấy cô bé cảm thán, bước ra khỏi quán, bộ dạng rất chi là hạnh phúc. Bỗng từ xa, một chiếc mô tô chạy ngang qua, tên chạy xe nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo lên xe. Hành động của hắn nhanh như tia chớp khiến cho những tên vệ sĩ không kịp phản ứng. Hai người trong số họ lên xe đuổi theo cô. Hắn nắm chặt lấy eo cô, mặc cô cựa quậy la hét. " Là thầy đúng không? Tôi biết là anh mà. Mau thả tôi ra! Nhanh thả tôi ra " Chiếc xe ô tô nhanh chóng đuổi kịp. Hắn ta tăng tốc lao như điên về phía trước. Cô sợ hãi, tay run rẫy theo từng hồi, nhịp tim cũng tăng mạnh, hơi thở cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Vệ sĩ trong xe nhanh chóng báo tin cho anh. " Lão đại! Tiểu thư Nhật Nguyệt bị một kẻ lạ mặt cướp đi rồi ạ " Anh ở bên đầu dây hoảng hốt. " Cái gì? Mau chóng cho người đuổi theo. Ngươi nhất định phải theo sát hắn ta, tuyệt đối không được để mất dấu " " Vâng! " Tên vệ sĩ cúp máy, mặt lạnh thốt ra. " Theo sát! " Sau một hồi truy đuổi, số lượng ô tô cùng môtô đuổi theo hắn ngày càng đông. Hắn ta vòng qua một con đường rồi nhanh chóng tạt vào một con hẻm nhỏ. Người của anh không để ý liền chạy ngang qua con hẻm rồi đi mất. Hắn ta cuối xuống nhìn thì cô đã bất tỉnh từ lúc nào. Hắn đem cô ngồi ngay ngắn rồi phóng ra khỏi con hẻm rồi đi mất. Anh nơm nớp lo sợ, đi đi lại lại ở trong phòng làm việc. Một cô thư kí chậm rãi đi vào, giọng ẻo lã đến vắt ra nước. " Tổng giám đốc! Đã đến giờ họp rồi ạ " " Được rồi! " Anh nhàn nhạt trả lời. Ngồi trong phòng họp, anh nghe như vịt nghe sấm, không lọt lỗ tai một chữ. Trong thâm tâm anh chỉ có cô, anh vô cùng lo lắng, cứ nắm lấy điện thoại chờ tin. Có lẽ, chỉ có cô mới khiến anh lộ rõ biểu cảm cùng tâm tư của mình như vậy. Cả phòng họp, ai cũng biết anh đang không tập trung nên cũng không dám nói thêm. Anh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi để lại một câu ngắn gọn. " Buổi họp đến đây kết thúc " Anh bấm điện thoại ra khỏi phòng nghe máy. " Lão đại! Thuộc hạ mất dấu hắn rồi " " Một lũ vô dụng. Về trụ sở lãnh phạt đi. Mau chóng định vị vị trí của con bé đi " " Vâng! " Anh giọng đầy bực tức, khí lạnh tỏa ra đầy đáng sợ. Cô khẽ động mi, cố gắng mở đôi mắt nặng nhọc. Trước mắt cô là cảm giác như lần trước, thiết bị y tế gắn đầy người cùng không gian tối đen. Bỗng nhiên đèn chợt sáng lên, cô vờ nhắm mắt. Bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc khiến cô chán ghét. " Cố chịu một chút nữa thôi! " Tiếng thở dốc của anh ta làm cô có chút tò mò. Tiếng tiếp theo là tiếng của máy kích tim. Từng đợt từng đợt âm thanh vang lên khiến cho cô không khỏi lo lắng, tò mò. Cô hé đôi mắt nhìn thử thì không khỏi kinh ngạc. Hóa ra người lái môtô khi nãy đúng thật là anh ta. Người nằm bên kia không ai khác chính là em gái cô. Thân xác nhỏ bê không ngừng giật lên từng hồi. Nhưng trên màn hình không một chút động tĩnh của sự sống. Năm phút trôi qua, anh ta mồ hôi ướt đẫm cả trán, nhỏ giọt xuống nền. Anh ta buông lỏng đôi tay, thở vội nhìn em gái cô. " Thầy... Thầy xin lỗi! Thầy không thể cứu em. Hãy tha thứ cho thầy " Trên màn hình là những dòng kẻ thẳng băng hiện lên cùng với âm thanh nghe sao vừa chói tai vừa đau lòng. Đột nhiên anh ta nhìn về phía cô, cô nhanh chóng nhắm mắt lại. Anh bước lại gần, nhìn những thiết bị bên cạnh cô. Anh ta hình như rất vui, chăm chăm nhìn cô với vẻ hân hoan " Nhiên à! Cuối cùng thành quả của anh cũng xuất hiện. Cuối cùng em cũng có sự sống. Anh thật sự rất vui! " Anh ta sờ vào lồng kính, thủ thỉ nhỏ giọng. " Cũng mong em tha thứ cho cô ấy, cũng tha thứ cho anh. Xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện này. Chỉ cần em tha thứ, bất kể kết quả có như thế nào thì anh và cô ấy cũng sẽ nhận. Nhưng chỉ xin em một điều, để bọn anh được ở gần nhau. Trước đây, anh thật sự có tình cảm với em. Ham muốn có được em đã che khuất đi tầm nhìn của anh khiến anh không nhìn thấy được chân tình ở bên cạnh. Nếu em muốn trách thì hãy trách anh, tất cả lỗi ở anh. Đừng trách cô ấy, anh xin em " Nói xong anh ta lau khẽ những giọt nước mắt rồi rời khỏi phòng. Cô lúc này mới mở mắt ra. Quả thật, khi nghe những lời chân thành từ anh ta thì cô muốn tha thứ, nhưng nghĩ đến gia đình cô, cô lại không thể chấp nhận được chuyện này. " Ba mẹ! Con gái phải làm sao mới hợp tình hợp lý đây? "