Trọng sinh em gái tiểu học
Chương 31 : Cảm xúc yêu
Hôm nay anh chủ động lái xe đưa cô đi học. Âu Tuyết và Âu Thịnh ngạc nhiên nhìn cô bước lên xe anh. Cảm giác như cô được làm nữ thần bên cạnh nam thần là anh.
Anh mở cửa xe, cô chậm rãi bước xuống. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn về phía cô và anh.
" Nhớ đừng quẩy phá đấy "
Cô bĩu môi nhìn anh rồi quay lưng bước vào. Anh nhanh tay kéo tay cô lại rồi hôn lên trán cô một cái, trước sự chứng kiến của rất nhiều người.
Mặt cô đỏ bừng đi vào trong. Cả buổi học, cô có cảm giác như ai đó đang nhìn cô, cảm giác như bị nhìn đến nóng cả tấm lưng. Nhưng cô cũng chẳng dám nhìn xuống, vì cô nghĩ điều đó không hề khôn ngoan gì.
Tiết học đầu tiên trôi qua. Tiết học thứ hai cô bắt đầu thấy khó chịu, trán tuôn mồ hôi ướt đẫm. Tim cô nhói lên từng hồi, cảm giác nghẹt thở khiến cô khó chịu. Tưởng trừng như không thể chịu được nhưng cảm giác đó đột nhiên dừng lại. Chỉ để lại cho cô sự ngạc nhiên, cùng hàng nghìn câu hỏi cần giải thích.
Giờ ra về, anh đứng tựa lưng vào xe, chờ cô. Cô lén đứng trong cổng nhìn ra. Cô cười trong vô thức. Từ khi nào anh lại đẹp đến như vậy. Khuôn mặt đẹp, bờ vai rộng, đôi chân thon dài, đúng chuẩn người mẫu. Mái tóc anh vuốt nhẹ, hai tay cho vào túi quần, bình thản chờ đợi cô. Bóng dáng này, hình ảnh này đã khiến biết bao cô gái phải siêu lòng.
Đột nhiên sự ấm áp len lỏi trong trái tim cô. Hai má cô đỏ ửng, tim như gõ trống, chậm rãi tiến về phía anh. Anh nhìn thấy cô liền mĩm cười.
Anh đưa cô đi ăn, anh cùng cô kể rất nhiều chuyện trước đây. Từ chuyện đi học đến đời thường, lại chuyển qua sở thích, sở ghét của nhau. Cô ghi nhớ tất cả mọi thứ ở anh, ghi vào tận sâu trong lòng.
Anh và cô đã hứa với nhau là sẽ không bao giờ lừa dối hay nói dối đối phương. Cô nhất định sẽ giữ lời, vì cô cũng không muốn lừa dối anh và cô cũng hy vọng anh giữ đúng lời hữa của mình.
Giữa cô và anh cũng như bao cặp đôi khác, ăn uống, xem phim rồi hẹn hò. Chỉ là người khác nhìn vào nghĩ cô là em gái của anh. Những cô gái khác thản nhiên lại tán tỉnh anh trước mặt cô. Điều đó thật sự làm cô rất khó chịu. Đôi lúc cô rất hét thật to cho họ biết, tôi là bạn gái của anh ấy. Nhưng điều đó thật kì lạ đúng không?
Anh rất ngọt ngào, lãng mạn và rất quan tâm đến cô, anh cũng rất chu đáo nữa. Mỗi tối anh đều đem đồ ăn đến phòng cô rồi cùng cô xem phim hàn quốc. Mặc dù anh không thích nhưng anh vẫn ngồi cùng cô. Đôi lúc lại cùng đọc sách, cùng luyên thuyên ba hoa mọi thứ trên đời. Ở bên cạnh anh cô chỉ cần ngồi yên, tất cả mọi thứ dù chỉ nhỏ nhặt anh đều làm giúp cô.
Nhưng cũng rất kì lạ, tất cả những điều ấy cô đều cảm thấy hạnh phúc. Anh không làm cho cô những điều lớn lao mà chỉ đơn giản là ở bên cạnh cô.
Những hành động nhỏ nhặt như nắm tay cô, vuốt tóc cô, hôn trộm cô cũng đủ khiến cô xao xuyến cả ngày dài.
Cứ thế thời gian trôi qua. Thoáng một cái là đã một tháng cô và anh quen nhau.
Hôm nay vẫn như thường lệ, anh đưa cô đến trường. Hôm nay thầy Luân bận nên anh ta sẽ dạy thay. Cô nhìn thấy anh ta là liền chán ghét, kinh tởm nên cứ viện cớ đến phòng y tế. Nhưng hôm nay anh ta không cho còn nghiêm giọng.
" Tôi không biết em có bất mãn gì với tôi. Nhưng hôm nay là tiết của tôi, em không được đi đâu cả "
Cô hận người đàn ông đó, hận đến tận sương tủy, vì vậy cô thẳng thừng đáp trả:
" Nhưng thưa thầy, hiện tại em đang cảm thấy rất mệt, đầu em đang rất đau. Tại sao em lại không thể đến phòng y tế "
Cả lớp ai nấy đều ngạc nhiên, nhìn cô. Anh ta nghiêm giọng hỏi lại:
" Vậy tại sao em lại trốn tiết của thầy? "
" Bởi vì em không thích nghe thầy giảng "
Cô thẳng thừng trả lời, vì trước mắt cô là những hành động đồi bại của anh ta. Âu Thịnh ngồi bên sau kéo tay cô nhắc nhở. Anh ta tức giận lớn tiếng.
" Xuống phòng giám thị cho tôi "
Cô nhanh chóng bước ra khỏi chỗ ngồi, tiến về phía cửa lớp. Đi ngang qua anh ta, cô nhếch môi đầy khinh bỉ, nhỏ giọng đủ để anh ta nghe thấy.
" Nếu để cả trường này biết thầy giáo được mệnh danh là hoàng tử học đường lại là một kẻ cưỡng dâm thì như thế nào nhỉ? Hơn nữa lại còn cưỡng dâm trẻ dưới tuổi vị thành niên "
Nói rồi cô một mực đi thẳng xuống phòng giám thị. Anh ta nghe xong mặt mày tái nhợt, ánh mắt sợ hãi như bị đe dọa.
Cô ngồi suốt ở phòng giám thị vì anh ta cũng không dám phạt cô sau khi nghe cô nói những lời đó.
Giờ ra về, vẫn như thường lệ, anh đứng ngoài cổng đón cô. Cô khẽ cười, chậm rãi đi đến chỗ anh. Cô thật sự muốn chạy lại ôm lấy anh rồi kể cho anh nghe về mọi chuyện hôm nay.
Bỗng nhiên, một bàn tay nào đó đang kéo cô sang một bên. Cô quay sang nhìn người đó là ai thì không khỏi ngạc nhiên. Anh ta đang nắm tay cô kéo về phía nhà xe của giáo viên.
" Thầy đang làm gì vậy? Mau thả em ra "
Anh ta mặc kệ lời nói của cô, đem cô quăng lên xe rồi rời khỏi trường. Đi qua chỗ anh, cô cố gắng gọi anh để cầu cứu nhưng anh hoàn toàn không nghe thấy. Cô gọi mãi cho đến khi bóng anh khuất dần.
" Câm miệng đi! "
Anh ta tức giận quát mắng cô, vì anh không thể chịu được sự ồn ào của cô.
" Tại sao lại bắt tôi? "
" Đến nơi rồi em sẽ tự khắc biết được "
Truyện khác cùng thể loại
14 chương
58 chương
80 chương
8 chương
135 chương