Trọng sinh cung chủ yêu vật thật bá đạo
Chương 4 : thân phận ... cặn dặn
Tuy chưa hoàn thành hết một điều cuối cùng , nhưng cũng coi như Tiên hoàng không phụ lại tình yêu của Nhược Hiên dành cho hắn .
Trước lúc mất Tiên hoàng đã lập một đạo thánh chỉ là , đạo thánh chỉ này sẽ được ban bố ngay khi Tiên hoàng mất ,sẽ được thi hành đạo thánh chỉ sắc phong Thái tử Thiên Hiên quốc lên ngôi Hoàng đế .
Và cùng lúc đó, là Phiêu Kỵ Doanh do Tiên hoàng sau khi mất đi sẽ để lại cho Tam hoàng tử Hiên Viên Vấn Hàn khi Tam hoàng tử được mười tuổi sẽ quay về tiếp quản ; trước lúc đó sẽ do tướng quân Nhậm Khải Hoành người Tướng quân thân cận của Tiên hoàng tiếp quản Phiêu Kỵ Doanh .
Còn hiện tại bây giờ, thì Tam hoàng tử đang học nghệ tại Thiên sơn Kiếm Tông .
Theo như , hắn nghĩ thời hạn quay về cũng đã tới; theo như khi mẫu phi hắn qua đời thì tâm trạng chỉ sau một đêm từ một đứa bé mới có ba tuổi như nó , dường như đã trưởng thành bằng một ông lão như hắn , đồ nhi này càng ngày càng trầm lặng ít nói hơn ai hết chỉ lo học thuật ,luyện kiếm để có thể nhanh chóng quay về tiếp quản Phiêu Kỵ Doanh mà là do mẫu phi của nó dùng tính mạng mới đổi được để lại. Ta cũng không tin một thân sư muội võ công đầy mình mà lại bị bệnh mà chết trong đây ắt có mưu sâu kế lược gì không ai biết rõ hơn những người biết rõ chân tướng năm xưa . chắc những gì một lão sư phụ như hắn nghĩ đến được thì chắc là lão Thất không thể không nghĩ đến đi... thật là một đứa trẻ đáng thương mà. haizzz.......đồ nhi này của hắn cũng là người đồ nhi cuối cùng hắn thu nhận khi còn tại vị . vì vậy hắn đã thay đồ nhi này xin một vị bằng hữu ở một thế giới mà hắn không biết rõ tên máy cái Ân tình . vì thế mà cho nên bây giờ lão bằng hữu Vô Cực kia đúng như ước hẹn bảy nĂM SAU SẼ GỬI cái ÂN tình này cho hắn như đã hẹn đi......
Hắn nói vô cực đúng như đã hẹn ngươi đã làm được rồi như lời đã ước định, ha...ha..ha... . sau một hồi ,hồi tưởng chuyện xưa cuối cùng hắn cũng quay trở về với hiện tại (p/s: đi như hoàn hồn ấy ^0^) có tiếng gõ cửa, lão Ngũ nói lão Thất đến rồi sư phụ ơi. sư phụ ờ, vào đi.
Cửa mở ra một bóng dáng cao lớn tuy chỉ mười tuổi thôi, nhưng vóc dáng thon gầy, cân đối săn chắc nước da ngăm ngăm do phải luyện tập dưới ánh nắng trưa năm canh giờ, luyện tập không ngừng nghĩ đi.... haizzzz...... hắn thầm nghĩ đứa nhỏ thích tự ngược này cuối cùng sẽ có một người quản thúc nó , hay nói một cách hay ho hơn là ta sẽ kiếm cho nó một người thê tử Tốt nhất thiên hạ này mà không ai có chỉ có một đứa tiểu tử như con mới có được cái phúc ; mà vi sư đã tốn công chi bằng nói xém mất luôn cái mạng già này của ta đổi cho con một người thê tử ,con phải biết CẢM ƠN vi sư đó nhen .
Vấn Hàn thấy vi sư của mình là một ông lão tóc trắng ,mặc một bộ đồ Bạch y trắng tựa tuyết , một bộ dáng đạo cốt phong vân như vậy thì thấy không gì đẹp hơn nữa . Nhưng sao cứ gặp hắn là người lại thở dài trước, mới nói với hắn vậy.
Sao hắn không hiểu người cho được suy nghĩ của người ,hắn biết người xót thương hắn, tuổi nhỏ mất mẹ, cũng xót cho hắn vì phải sinh ra trong gia đình đế vương, nhưng ai có thể lựa chọn thân thế từ khi sinh ra đây . hắn nghĩ nếu trời đã định cho hắn một số phận như vậy thì cũng không cần bi lụy quá mức cứ sống sao mà hắn muốn ,có thù tất báo,có ơn sẽ trả,muốn ăn thiệt với hắn phải xem kẻ đó có bản lĩnh tới đâu mà dám thách thức hắn cũng như đối đầu với hắn.
Từ sau khi , mẫu phi qua đời khi hắn mới có ba tuổi thì trong đêm đó phụ hoàng hắn(chính là tiên hoàng Thiên Hiên ) đã đưa hắn tới một nơi có hoàn cảnh xa lạ là ở Thiên sơn kiếm Tông này nhưng không sao tuy xa lạ nhưng nơi đây là nơi mà mẫu phi ở từ nhỏ tới lớn thì đối với hắn lúc đầu là xa lạ không mấy thân thuộc không khác gì đem ngươi liệng vào một nơi tối mịt mù cả.nhưng vì là nơi mẫu phi từng ở nên không còn xa lạ với hắn trong những ngày tiếp theo nữa.
Vấn Hàn bái kiến sư phụ hắn hành lễ với sư phụ. sư phụ mau đứng dậy hắn vâng. haizzz...... sao đồ nhi lại ít nói , kiệm lời cũng tích chữ hơn vàng vậy . haizzzz.... sư phụ con ngồi xuống đi, ta có vài việc muốn nói cũng như cặn dặn con trước lúc xuống núi quay về hoàng cung hắn vâng. haizzz.. đồ nhi này làm người ta đau lòng quá... thôi kệ đi vào một ngày không xa sẽ có cháu dâu Tương lai lo cho nó ta cũng yên tâm.hìhi p/s: ông sư phụ này nhí nhảnh quá đi. phải không DU.; Du tỷ: uhm; sư phụ: ta vậy đó .hihi.^0^ hắn mời sư phụ chỉ dạy sư phụta không có gì để chỉ dạy cho con nữa, chỉ có vài lời muốn nói trước khi con xuống núi thôi. sư phụ nói lão Thất à vi sư mong con có thể ghi nhớ kỹ lời vi sư sẽ nói sau đây , tổ sư của ta đã bói cho con một quẻ liên quan tới tính mạng vận mệnh của con sau này rồi, vi sư không thể tiết lộ quá nhiều thiên cơ cho con được, chỉ có thể nói bao nhiêu đây thôi con phải nghe và khắc sâu trong lòng không được quên ..... con hiểu.
Ờ . kiếp số con cần phải có một người con gái giúp đỡ mới có thể vượt qua vận hạn của con khi con trở về Hoàng Cung , từ khi con xuống núi sẽ không đến ba năm nữa là hoàng huynh tức hoàng đế nước Thiên Hiên quốc tại vị bây giờ sẽ lập trữ Thái tử ( Hoàng đế này cũng chính là hoàng huynh của nam chính) ; vị trí thái tử của hoàng huynh con sẽ được quyết định không xa không gần nữa trong ba năm tới , con sẽ là hoàng thúc của tất cả các vị hoàng tử, công chúa khác mà trong tay con cũng đang có binh quyền và binh quyền này sẽ giúp cho con an toàn ở Thiên Hiên quốc , tuy ngoài mặt họ ân cần với con vì trong tay con có binh quyền và đây cũng là một lá bài giữ thế cục trong Thiên Hiên quốc hiện tại ; nhưng cũng là một mối uy hiếp đối với các vị hoàng tử khác cũng như Thái tử và vị Hoàng đế đang còn tại vị, nhưng cũng sẽ là một trợ lực tốt nhất của các hoàng tử khác hay Thái Tử khi họ tranh giành hoàng vị sau này . con phải cẩn thận , với lòng người đừng nên cả tin vào họ.
Và điều quan trọng hơn hết là sẽ có một người con gái, sẽ giúp ích cho con trong công cuộc minh tranh ám đấu ở Thiên Hiên quốc trong Tương lai . con biết. uhm. vậy người con gái đó đang ở đâu , làm sao con tìm được cô ta . cô gái này ta không thể nói cặn kẽ cho con biết được , cứ để thời cơ chín muồi rồi con sẽ rõ
Ông là sư phụ của nó rất mong muốn giúp được đồ nhi nhỏ của mình, nhưng hắn biết càng giúp càng loạn, nên vẫn phải để nó tự thân mình trải nghiệm. Vậy mới trưởng thành theo năm tháng được.
Và hơn hết hắn (sư phụ) cũng muốn làm hơi bí ẩn lên, như vậy mới thú vị chứ *** p/s: ôi cái ông sư phụ này già rồi, mà sao tâm hồn vẫn nhí nhảnh như con cá cảnh vậy nhỉ
Truyện khác cùng thể loại
44 chương
59 chương
27 chương
30 chương
35 chương
37 chương
51 chương