Trọng sinh cung chủ yêu vật thật bá đạo
Chương 16 : a tu ( hắc tử xuyên qua )
Sau khi , rời khỏi điện Thánh Tâm thì tôi đi về nơi ở của tôi đó là Hồi ức Ký điện .
Vì khi nãy Phụ vương có nói mẫu phi sẽ đến thăm tôi, tuy là nhập vào thân xác của vị công chúa này , nhưng cũng phải hiếu kính với cha mẹ của cái thân thể này chứ nhỉ.
Vì dù sao, thì tôi với thằng em trai từ nhỏ đã mất ba mẹ sớm nên sâu trong nội tâm vẫn rất thiếu đi ít nhiều tình cảm về ba mẹ. Tuy là nhiều lúc, tôi không thể hiện ra nhưng ai cũng cần phải có được tình cảm yêu thương của cha mẹ chứ .
Vậy là sau ngày hôm nay, mình phải thật siêng năng chăm chỉ học tập thêm thôi. Theo như suy nghĩ của tôi nếu muốn sống ở cái thế giới này phải biết tạo dựng một thế lực cho riêng mình, kể từ đây thôi.
Nàng đang trên đường đi trở về cung Hồi Ức ký , cũng không còn xa cửa điện của chính mình nữa.
Ở Hồi Ức ký điện, mẫu phi Hoàng Vân của nàng đang chờ nàng về, và đang đi tới đi lui lo lắng cho con gái bà . Khi chưa biết nó có khỏe hơn chưa bà cũng không biết.
Hình tượng cao quý bà xây dựng trước đây cũng không còn duy trì được nữa, cứ đi lại mãi và cứ sai nha hoàn ra xem coi Cửu công chúa đã về chưa.
......
...................
Ngay lúc này, ở một nơi không xa Kinh thành Bắc Dực quốc , tại một con hẻm nhỏ chuyên tụ tập một nhóm ăn xin rất đông đúc.
Đây là một thành lớn , tên là thành Vĩnh Châu , nhân số trong thành lên tới hai ngàn mấy người dân đang sinh sống.
Tại nơi, cuối cùng của con hẻm có một ngôi miếu thờ Quan Âm ,vì tuy là Bắc Dực quốc nhưng các tập tục vẫn giống với Trung Nguyên, không khác là bao so với Trung Nguyên của họ cho lắm.
Tuy diện tích không lớn nhưng cũng không nhỏ cho lắm , đang tụ tập một đám ăn xin đang co ro cút rút, đắp cái chăng chắp giá đến đáng thương có hơn một ngàn miếng vải được chấp giá chằng chịt .
Lúc này trông đám ăn mày bỗng có tiếng kêu lên,
A Cái hô tỉnh rồi nè , mọi người ơi, mau lại xem đi. mọi người tụ tập dần dần lại , ai cũng tò mò với cái đứa bé trai năm tuổi nằm trong góc của cái miếu từ cái hôm mà Ông của thằng nhóc chết vì bệnh đậu mùa kèm thêm , vì bị đói mấy ngày liền nữa nên không qua khỏi , nên đã mất và để lại cái thằng nhóc A Tu này lại một mình trên cõi đời này.
Nên sau khi Ông nó mất nó không thiết sống nữa nên , không ăn uống gì cả. A Cái đi xin ăn được hai đồng mua được hai cái bánh bao cho nó một nữa , nhưng nó nhìn chẳng buồn nhìn lấy một cái chỉ nhắm mắt suốt .
Hôm qua, còn bị sốt, đến không còn hơi thở nữa , mọi người ở cái xó ăn mày này cứ tưởng nó chết rồi định đem đi chôn sau miếu , vừa mới đào hố chưa bao lâu,
Cái lão Thất già nhất trong Đám ăn xin bỗng hô, A Tu còn thở nên, lại không chôn nó nữa , cũng may. cái đám ăn xi này không có tên nên toàn gọi nhau là A Cái, A Thiên, A Nhị, ..... vì đó , cho dễ xưng hô . Họ nói ăn xin cần chi tên cho oai ,
......
..........
A Tu mở đôi mắt còn đang nhập nhèm, đầu hơi choáng váng ; nhưng rất nhanh cũng tỉnh lại và nhìn khung cảnh xung quanh mình.
Hắn hô Oh my Good.
Đây là cái quỷ gì vậy chứ.
Boss với con nhỏ kia đâu rồi.
A Tu nhìn xung quanh để kịp thích ứng với hoàn cảnh , của hắn hiện tại.
A Cái cũng mừng quá nên cũng không có để ý lời nói ngu ngơ của A Tu , chỉ cười ngây ngốc , vì cái thằng nhóc nằm kế bên hắn cũng tỉnh lại sau ba đến bốn ngày mê man bất tỉnh cứ nghĩ nó chết không .
A Cái xem A Tu như đệ đệ của mình khi thấy hoàn cảnh của hắn còn nhỏ nhưng đã mất người thân giống hắn vậy nên hắn đồng cảm với nó.
Mọi người trong đám ăn xin dần tụ lại đây, ai cũng vui vì không có người chết đi nữa. Vì tuy mọi người không thân thuộc , nhưng cùng ở chung một chỗ nên coi như người một nhà vậy.
Tuy họ cùng là ăn xin cả.
Ai cũng nói cùng một câu. chúc mừng ngươi đã tỉnh lại. hắn ngu ngu ngơ ngơ cái hiểu cái không, nhưng từ những lời mọi người xung quanh xì xào , hắn cũng dần hiểu họ đang nói cái gì rồi.
Với những cái lều xiêu xiêu vẹo vẹo như hắn thấy ở hiện tại , thì hắn muốn không hiểu ra vấn đề cũng hơi đánh giá thấp IQ của hắn à nha.
Hắn lâm vào suy tư , vậy là sau khi phát nổ bom thì cả ba người đã lạc nhau.
Hay nói một cách khác là , hắn cũng không có chắc là có phải hai người kia cũng xuyên không đến đây như hắn không nữa .
Thôi thì hãy cứ hy vọng thôi,
A Cái cốc đầu hắn rồi nói.
A Tu ngươi đó , hãy nằm nghĩ đi , ta đi xin ăn tiếp đây, có gì tối ta sẽ về, ngươi ráng nhịn đói một chút nha. hắn đáp lại ừm, biết rồi
Cũng từ trông miệng mọi người hắn mới biết cái tên này , tên là A Cái , còn hắn đã và đang nhập vào xác cái người tên A Tu này.
Vậy nên , mọi người tuy đang đói ,nhưng thấy người sắp chết là hắn đây tỉnh lại nên trên môi ai cũng nói cười cả.
Sao mà cứ cảm thấy ấm lòng quá. Cái cảm giác này chỉ có khi ở trong nhóm của Boss với con Ám Dạ thôi. Không ngờ không có hai người đó , hắn cũng cảm nhận được cảm giác tình thân này.
Khoan...... khoan.....khoan...
Cái cảm giác ở cần cổ này dây là, nãy giờ bận suy nghĩ nên không để ý đến nó cho lắm.
Hắn lôi sợi dây từ bên trong áo ra, tuy cái áo không thấy được sắc màu , là màu đen hay trắng xen lẫn với nhau nữa. Nhưng cũng nhờ nó mà hắn mới che giấu được sợi dây chuyền , tuy nó không bắt mắt nhưng nó hơi đặc biệt so với những người ở cái thế giới này.
Nên phải , cẩn thận mới được. Nếu như sợi dây chuyền đã xuyên không qua đây được thì chắc hai người kia cũng vậy quá.
Cảm xúc trên mặt lúc đầu còn hụt hẫng, buồn bã ; nhưng sau khoảnh khắc phát hiện ra dây chuyền thì nụ cười đã dần nở trên mặt hắn rồi. Khiến cho gương mặt nhem nhuốc đen đen xám xám. Lại càng ưa nhìn hơn trước.
Bây giờ , trước mắt là phải tìm cho ra được hai người kia đi đã.
Hắn nghe mọi nói , thức ăn không có nhưng trông ngôi miếu cũng may có một cái giếng có nước, để uống .
Hắn đi đến đằng sau ngôi miếu , nhìn thấy trước mắt có một giếng nước không xa chỉ cách hai bước chân của hắn thôi.
Hắn múc nước, lên rửa mặt và dần trong mặt nước phản chiếu ra một khuôn mặt mà đến hắn cũng phải giật mình mà kinh ngạc. Vì gương mặt này là gương mặt thật của hắn ở thế kỷ 21 mà .
Gương mặt này ánh mắt với con ngươi màu Tím , sống mũi cao thẳng,đôi môi đỏ mộng nhưng hơi tái đi vì thân thể này ốm yếu và cái lông mày đậm chất như than . Gương mặt góc cạnh mà trở nên hoàn hảo. Một gương mặt thật yêu nghiệt mà.
Vậy là sau một hồi kinh ngạc hắn chợt bật cười...một tiếng cười êm tai , nếu như ai mà nghe được cũng phải rung động không nhẹ à nha. hahaha...haha...haha....
Sau khi, cười xong , hắn cũng đã dần bình ổn tâm trạng lại, hắn suy nghĩ vậy là mình phải trét cho dơ lại gương mặt này rồi. Tránh cho , gặp chuyện rắc rối không nên.
.................
......................
Truyện khác cùng thể loại
119 chương
18 chương
32 chương
12 chương
16 chương
29 chương