Sau khi,  tôi nghĩ ngơi được ba ngày , cảm thấy thân thể đã không còn  gì trở ngại nữa. Hôm nay , là ngày thứ tư kể từ lúc tôi xuyên qua tới đây , tôi thấy hoàn cảnh sống ở đây cũng khá ổn đó chứ. Những gì cần, đều có sẵn phải nói là cuộc sống quá dư giả và thảnh thơi . Xuyên qua sống một cuộc sống mới, không phải lo tối ngày bị người ta ám sát hay chạy trốn , cũng như không cần  phải làm công việc sát thủ  và quản lí nguyên một cái môn phái to lớn như  Đường Môn đó nữa. Cũng  coi như đây là một trải nghiệm mới với chính bản thân mình vậy.  Với bốn ngày ở đây, tôi cũng đã đại khái tìm hiểu được tình hình cơ bản của cái hoàng thất này. Người hầu phải lên đến hai mươi mấy người cho một vị công chúa . Còn các vị quý phi hay vương Hậu còn lên đến năm mươi mấy  người nữa à nha.  Còn vua của một nước thì khỏi phải nói con số nó nhiều vô kể đi....a. Hôm nay giờ Mão ( tức 8h sáng => 10h) , quốc vương cũng là cha của Bắc Đường Du này kêu tôi tới nơi, mà cha của tôi chuyên  phê  chuẩn các tấu chương của các ông Vua mà mọi người vẫn hay thấy trong các bộ phim á. Điện Thánh Tâm. Ông kêu tôi tới Thiên Vũ điện. Để thăm người con gái Út là tôi nè vì vụ rớt ao  sen nên tĩnh dưỡng bây giờ mới khỏe lại đây. Đi cũng được thôi nhưng trang sức quần áo , phải mang quá nhiều đi nga. Tầng tầng lớp lớp mặc xong còn phải búi tóc cài trâm các loại.  Đúng là , một việc hành hạ người mà ..... vậy mà không hiểu sao các vị quý phi công chúa, hoàng tử sao ai cũng đều thích chân diện , làm đẹp thế nhở. Thiệt không hiểu nổi.......không thể nào có thể hiểu nổi...... Mấy người đó..... Nếu như, các vị quý nhân , hay hoàng tử , công chúa kia mà biết được cái ý nghĩ này của tôi thì , không biết họ sẽ có cái loại biểu cảm gì nữa..... Chỉ nghĩ đến  thôi là cảm thấy mắc cười ghê gớm ......hahaha....haha.....ha... Cũng may da dẻ tôi đẹp , phải nói da dẻ của Cửu công chúa đẹp nên khỏi trang điểm chỉ tô một chút chân mày thôi. Là xong rồi . Làm xong tất cả , chuẩn bị xuất phát.  Thật trời nóng vậy mà sao ăn mang giống như đang ở Bắc Cực thế không biết gói lại làm một cục hư bánh bao hấp vậy á. Nhưng cũng đành chịu nhập gia phải tùy tục thôi. Ai biểu bây giờ tôi là Cửu công chúa làm gì.  Haizzz...... nỗi khổ không tên mà lị.....=.=lllll ........... Khung cảnh trên đường đi cũng khá tạm ổn nhỉ.  Cây có , các loại hoa  thứ kỳ dị  các loại mà tôi không biết tên, cả  ao hồ nữa;  chim chóc ,ong bướm bay đầy trời . Một khung cảnh đẹp như tiên cảnh vậy á. Cuối cùng , cũng đến được nơi của phụ thân Cửu công chúa,  thực hành các kiểu thỉnh an , như chào hỏi vậy.  Ông bảo tôi lại ngồi gần ông, để tiện trò chuyện  Tôi đã ngồi lên cái ghế  bằng vàng lúc còn ở trong tổ chức sát thủ , khi nhìn từ trên cao xuống cũng là một loại hưởng thụ đi.Nhưng chưa từng thử qua cái ghế của Vua chúa .  Nhưng không sao bây giờ được thử rồi. haha..haha... một loại cảm thụ khó nói thành lời theo tôi là vậy. Cảm giác ngồi trên ghế này nhìn xuống thật là đã đi. Nhưng trách nhiệm của nó cũng không nhỏ đâu. Nên tôi cũng có thể hiểu được vì sao ai cũng cố sống cố chết, để đi tranh ngồi lên cái ghế như vậy chứ..... Có cho tôi cũng không thèm, vì tôi rất sợ phiền phức không nên có,  Ông bảo con đã khỏi hẳn chưa Đường Du   vâng con đã khỏe hẳn rồi ạ. May nhờ có sự quan tâm của phụ vương nên con mới nhanh chóng khỏe lại như vậy.  Tôi cũng không muốn nói nhiều đâu nhưng vì đây chỉ là đứa bé ba tuổi , nói ít quá hay tỏ vẻ lạnh lùng, hay khôn lõi quá sẽ bị nghi ngờ .  Hơn nữa , làm bạn với vua như làm bạn với Hổ, một chút sơ sót là không còn thấy ánh mặt trời  ngày mai nữa . Ai nói Hổ dữ không ăn thịt con mình có nhiều người vì tiền tài lợi ích nhưng vẫn giết con, bán con của họ đó thôi. Chỉ vì , hai chữ lợi ích thôi. Không thể tin tưởng được bất kỳ ai trông cái thế giới này, ngoại trừ chính bản thân mình.. Người cười con á , sao lại có thái độ ngoan ngoãn quá vậy. Đây có phải là Cửu công chúa được người ta gọi cho là Tiểu Ác ma thiên tài  không  đấy. con cũng có lúc này lúc khác mà, cũng giống người vậy thôi lúc vui, lúc nổi giận cũng có lúc không  vui. Làm hết hồn  tưởng mém bị phát hiện rồi chứ. người cườihaha..haha.haha.., Cửu công chúa của bổn Vương sau khi trải qua sự kiện đó hình như đã thay đổi rồi , không còn nói chuyện đùa nghịch hơi phách lối như trước thì phải. hì hì.... phụ vương quá khen ạ. Con vẫn vậy vẫn như lúc ban đầu thôi. Nhưng có một số chuyện con đã nhìn kỹ , cũng đã hiểu dần dần . người nói con tuy nghịch ngợm thật, nhưng con vẫn rất thông minh, từ lúc con còn nhỏ mới hai tuổi đã học được cách đi đứng như một đứa trẻ ba tuổi rồi, tuy là hơi nghịch nhưng chỉ cần con thông minh hiểu chuyện. Thì sẽ giúp ích cho con sau này . vâng người nói một lát nữa mẫu phi con sẽ đến thăm con đó,  đừng có nghịch ngợm chạy đi chơi nữa. vâng con nhớ rồi mà phụ hoàng uhm phụ hoàng người đồng ý với Cửu nhi một chuyện được không ạ, tôi phải thử dò hỏi mới được, nếu người không đồng ý cũng phải tìm cách khác thôi.   nói thử xem sao, nếu chuyện vô lý thì không được đâu. Còn ngược lại thì coi sao đã    không có vô lý đâu con muốn xin người cho con học tập y thuật. người bỗng nhíu mày , nhưng vẫn hỏi sao lại đòi học những thứ này con còn muốn học võ công nữa. như vậy , hơi khác với con so với của lúc trước  .  con nghĩ biết thêm nhiều thứ cũng tốt nếu như biết nhiều sẽ giúp ích được sau này cho con cũng như sẽ trợ giúp cho phụ hoàng sau này Quốc vương giật mình vì suy nghĩ của con gái mình. Sao mới có ba tuổi mà lại suy nghĩ được như vậy. Không chỉ riêng ông người cận thân A Kiêm đứng hầu một bên cũng hơi sững sờ vì câu nói non nớt của vị tiểu Cửu công chúa này . Nhưng cũng lấy lại tinh thần ngay sau đó.  A Khiêm trao cho Bệ hạ một ánh mắt , Bệ Hạ lấy làm hiếu kỳ với đứa con gái thường ngày hay nghịch ngợm mà cũng được xem như thiên tài của tất cả đứa con của ông một ánh mắt hơi sâu như vực thẳm , cũng tìm tòi  xem coi trong ánh mắt  hay vẻ mặt của vị công chúa này có còn ý tứ hay biểu cảm  gì hay không. nhưng rất tiếc Ông cũng như người cận thân A khiêm không có tìm được ra những cảm xúc nào khác ngoài lời nói ban nãy.  Tôi nghĩ hai người này muốn tìm ra gì sao, đâu có dễ như vậy tôi là ai chứ là người đứng đầu tổ chức sát thủ giết người không ghê tay vậy mà sao lại để cho hai người cũng như những ám vệ đang ẩn nấp ở những chỗ tối phát hiện ra được. đây. tôi vội hỏi người vậy người quyết định chưa vậy nếu con không muốn chơi nữa vậy cứ làm như con muốn. Đã đòi học thì không cho bỏ cuộc giữa chừng mà phải học khi nào cho xong thì thôi. rõ chưa, Vâng, con đã hiểu ý người người yên tâm đi, con học ko xong không mang tên Bắc Đường Du nữa, tôi đáp lời   Hơn nữa con đường học tập tri thức ko bao giờ hết đâu ạ  Câu nói cuối cùng làm hai người càng ngạc nhiên hơn sao có đứa bé chỉ mới ba tuổi mà lại nói ra câu nói thâm thúy như vậy chứ. Phải tìm hiểu thôi. vậy nếu không còn điều gì nữa con xin cáo lui Hành các loại lễ đại loại như Chào tạm biệt xong. Tôi rời khỏi điện Thánh Tâm. người xua tay ý bảo  Tôi  lui đi .