_------ hôm nay Du sẽ đăng tiếp chap mới cho mọi người nhé tuy không nhiều ,nhưng mong mọi hãy đón đọc tác phẩm của Du nhé... Mình mới viết tuy còn hơi non tay mong mọi người góp ý nhiều ạ...^0^ ... ........................ vào truyện............................+_+............... Tôi mở mắt ra , tuy ánh mắt hơi chập chờn, nhưng cũng phải tốn mất 1 lúc lâu mới kịp thích ứng với ánh sáng trắng trước mắt . GÌ....GÌ...GÌ..thế này ...... cmn............. Sao hoàn cảnh nó lại thế này chứ , có ai có thể nói cho tôi biết rốt cục là có chuyện gì đang xảy ra ở đây không chứ. Cái này là những gì vậy trời , hoa văn đặc thù đủ các loại cứ y như đóng phim cổ trang vậy. ......... Shit....... Sao giống như rớt vào thời đại cổ xưa của Vua chúa hay nói cách khác là thời đại của Hoàng Thượng, giống như các bộ phim trong Tv hay chiếu về mấy cái thể loại cổ trang vậy chứ. haizzzz.... Cái khung cảnh này rất xa lạ với tôi. Màn che , giường loại bàn ghế các kiểu sao lại cứ y như một khuôn đúc ra từ các thứ trong một bộ phim cổ trang, chuyên nói về các loại minh tranh ám đấu chốn hậu cung nga..... Làm tôi hồi tưởng lại một chuyện không lâu lắm mà Ông Nội đã từng nói......... Cũng từ đây, làm tôi nhớ lại một câu chuyện mà Ông tôi( cũng là sư phụ của tôi với thằng em trai), đã nuôi dạy tôi với đứa em trai khi còn nhỏ , Ông vẫn luôn quan tâm chăm lo cho hai chúng tôi; từ sau khi ba mẹ tôi mất trong một vụ thảm sát ở Đường Môn, ông nội một mình đã xây dựng lại Đường Môn và bây giờ do tôi với thằng em trông coi thay ông , tuy đôi lúc có hơi nghiêm khắc đôi chút, nhưng so ra ông là một người ông rất tốt ... Ông đã từng nói rằng .... Nhưng lúc đó, tôi chỉ nghe cho có lệ thôi , nhưng những lời mà Ông nói tôi không bao giờ quên cả..... Câu chuyện này tôi cũng xem như một chuyện cười mà ông kể thôi ai dè nó lại xảy ra thật chứ..... Ông vẫn khăng khăng là tôi nhất định phải giúp đỡ, nên tôi cũng đã nói nếu giúp được thì tôi sẽ đồng ý giúp họ. Lúc đó , khi tôi vừa làm xong một nhiệm vụ cấp S mức độ khó khỏi phải nói cùng với hai người cộng sự kia , thì tối ngày hôm đó tôi vừa về đến trà Hoa Viên tên Thanh Tâm của Ông Nội tôi , quên nói Ông tôi có mộtt trà Hoa Viên Ông nói đó là niềm vui tuổi già của Ông cũng xem như giết thời gian . Đây cũng được xem như nhà của cả ba Ông cháu chúng tôi. Tối nào, ông cũng uống trà hết , đương nhiên tôi cũng phải uống trà rồi đây là ông tôi tập cho tôi với thằng em học tập trà đạo từ khi hai đứa tôi còn rất nhỏ đã phải học tập trà đạo này rồi , tôi nhớ : Ông nói con người phải biết học tập nhiều khía cạnh khác nhau của một sự việc hay nhìn một vấn đề từ nhiều phía khác nhau gì đó chứ không phải chỉ chăm chăm chỉ học một khía cạnh thôi, như vậy thì không đủ áp dụng cho cuộc sống sau này cũng như vài tình huống bất trắc khác mà ta cần đến . Cho nên phải học. Vậy nên ,nghe theo lời Ông Nội cũng không có gì sai biệt lắm mà Tôi cũng học được nhiều qua các khía cạnh đó , hìhì...tâm trạng của tôi cũng không vui vẻ vậy đâu, chỉ có khi ở bên người nhà hay người tôi quan tâm mới thể hiện ra một bản tính chân thật khác của chính tôi mà thôi. Còn ngoài ra, thì bề ngoài vẫn một vẻ mặt bất cần đời , lạnh nhạt, không thèm quan tâm đến những thứ không đáng quan tâm, nên tôi được thằng em tôi cũng như hai đứa đồng bọn đó ví như mặt lạnh . Thế nên người ngoài nhìn vào tôi . Họ nói tôi không tim, không phổi, không biết đau lòng là gì. Thôi cứ kệ họ, tôi là Đường Thiên Du đéo cần quan tâm lời người ngoài nói làm gì, phương châm sống của tôi là Địch không động ta cũng không động, Địch vọng động ta bất động . Ai phạm ta ắt chết mà cũng tùy theo cho họ chết sớm hay muộn thôi.... Hôm đó, sau khi làm xong nhiệm vụ, thì tôi về trà Hoa viên gặp Ông đang uống trà, Ông bảo Ông có chuyện muốn nói . vâng. Tôi đáp Tôi ngồi xuống , ông châm trà cho tôi. Ông kể lúc trước ông có quen một người , mà phải nói đúng hơn là người đó được ông cứu sống và hai người trở thành bạn tâm giao , ông nói theo cách nói của ông, thì cái ông kia là bằng hữu chí cốt gì gì đó. Theo như, Ông nói, thì như cách nói của Ông tôi là Ông bạn kia nói ổng đến từ một thế giới khác hơn hẳn so với thế giới của bọn tôi đang sống, nên ổng trong lúc vô tình mới gặp được ông tôi , cũng như khi ổng thấy được quang cảnh nơi đây vừa mới lạ mà thấy vô cùng kinh sợ , lẫn kinh ngạc các kiểu ; như lúc đầu gặp ông tôi và được ông tôi cứu sống, theo như lời ông nội kể lại thì là vậy. Không biết đã phát sinh ra chuyện gì, Ông tôi không thấy Ông bạn kia nữa , nhưng ông bạn kia lại để lại một câu nhờ vả mà , trước khi vài ngày Ông ấy biến mất có nói trong lúc hai người trò chuyện. Ôrng xin ông tôi rằng : nếu như được thì hãy giúp ổng một chuyện, mà Ông tôi ai nhờ thì không bao giờ giúp đỡ chỉ trừ bằng hữu thôi. Ông mới giúp. Vì vậy tôi mới bị lôi vào chuyện này đây... chuyện này tôi cũng cảm thấy kỳ kỳ mà phải nói hơi vô lý quá . Ông bạn kia nói nếu một ngày Ông tôi không thấy ổng ở đây nữa thì ổng đã trở về nơi ổng thuộc về trước đó. và không biết, cái bánh xe vận mệnh cứt chó gì đó lại rơi vào người tôi .... chứ.,,,,, Ông kia nói theo như sư tổ của ổng lúc còn sống , là người biết bói toán đấy mọi người hay nói theo cách ở thời hiện đại thì là lời tiên tri cho Tương Lai ; sư tổ ổng nói ổng sẽ phải có một dịp phát sinh bất chợt , sẽ xuất hiện tại một thời không khác; cũng như lúc này, ổng sẽ gặp được một quý nhân có thể giúp cho đồ đệ của ổng vượt qua một kiếp nạn thập tử nhất sinh và nếu vượt qua được thì sẽ được một đời bình an , nếu không nhận được sự trợ giúp đó thì tất nhiên điều ngược lại rồi . Và theo như ông nội kể lại........ Thì quý nhân mà trong lời cái ông kia nói đến , rất có thể là nói tôi. Chính là vị quý nhân có thể giúp đỡ đồ nhi của cái ông đó. Vậy nên cái nhiệm vụ gì đó , ví như giải hạn nó đã áp lên người tôi. Rõ chán gê. và ông tôi còn nói thêm là ông bạn kia nói thiên cơ không thể tiếc lộ gì thêm , chỉ nói khi đúng dịp tôi sẽ xuyên qua nơi ông kia đã sống lúc trước và còn có điều quan trọng hơn là ông đó nói để không nhận nhầm người mà tôi giúp , tức đồ nhi của ổng là người đang giữ một miếng ngọc Bích . Cái chi tiếc quan trọng gê. Tự nhiên cái nhiệm vụ như này lại rơi vào người tôi; tôi còn biết bao điều chưa làm , còn nhiệm vụ chưa thực thi xong còn phải phát triển tổ chức sát thủ và cả Đường Môn nữa còn cả một Tương Lai đang chờ tôi đi thực hiện nó vậy mà bây giờ lại xuyên không rồi. Shit......shit.....shit..... bây giờ , tôi nhớ lại cảm thấy mắc cười ghê..... hahaha... cái nhiệm vụ chết tiệt này muốn không làm cũng không được rồi ..... Và cứ nghĩ nó là một câu chuyện phi khoa học ấy vậy mà nó đã trở thành hiện thực rồi đấy. Thật không ngờ....... không ngờ mà....