Trong chúng ta đừng ép buộc ai phải yêu ai
Chương 4 : Vở kịch chính thức mở màn [1]
Hai
ngày sau~
Hôm
nay là ngày chúng nó nhập học và... cũng là ngày kế hoạch trả thù của chúng nó
được tiến hành =))
Chúng
nó dậy từ rất sớm, cả ba đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ. Khẽ liếc nhìn
đồng hồ, còn sớm chán, nó lại gương ngắm
nghía mình một lúc rồi đưa ra nhận
định : Đáng
yêu rồi, đúng chuẩn nữ sinh!!
Bộ
đồng phục khá xinh xắn, rất hợp với hình tượng nữ sinh cấp 3: ngoan hiền, trong
sáng nhưng vẫn rất hớp hồn. Chân váy kẻ ca rô đỏ đen kết hợp áo trắng tay
lỡ và áo khoác ngoài cộc tay kẻ ca rô giống chân váy dài đến thắt lưng - Bộ đồng
phục này do chính tay nhỏ ( Hân, sau này mình gọi Hân là nhỏ nhaaa, tại
Hân
xuất hiện cũng khá nhiều ) thiết kế.
Nó
mỉm cười hài lòng, rồi sang phòng hai con bạn kéo nhau xuống nhà.
Thấy
bọn nó xuống, người làm trong nhà khá ngạc nhiên.( Không chảo hỏi gì nhé, vì bọn nó không thích ) Họ biết rằng hôm naycác
tiểu thư đi học, nhưng... có cần dậyi sớm vậy không?!? 7 giờ mới chính thức vào học nhưng bây giờ, ặc… chỉ mới có 5 giờ 40
phút, có phải đồng hồ của cáctiểu
thư đồng loạt chạy nhanh hơn
1 tiếng đồng hồ không?!?
Nhìn
thấy bộ dạng họ cứ ngơ ngác nhìn mình, nó không chịu được, cất tiếng:
- Mọi người lo làm việc đi. Tụi con đi học trước đây
-
Các tiểu thư chờ tí, tôi sẽ bảo mọi người dọn bữa sáng lên ngay – Quản gia
Trung
lên tiếng
-
À, không cần đâu ạ! Tụi con sẽ ăn bên ngoài
Ặc..
không phải chứ?!? Hôm nay dậy sớm như vậy đã đành, đã vậy còn không
ăn
sáng, muốn ăn sáng bên ngoài sao?!? Không phải nói món ăn bên ngoài không
hợp khẩu vị sao?!? Khó hiểu thật?!?
Bọn
nó đi rồi, mọi người lại chìm trong đống suy nghĩ rối như tơ vò.
Chiếc BMW Z4
sDrive Cab 20i màu đỏ của AnhAnh dừng lại trước một nhà hàng sang trọng (
chuỗi nhà hàng này của Anh Anh ). Mở
cửa, xuống xe, tiến vào bên trong nhà
hàng, bọn nó chọn cho mình một bàn khuất tầm nhìn của mọi người, nhưng lại
rất thuận mắt, vừa vặn nhìn được toàn bộ không gian bên ngoài, không khí
lại rất thoáng đãng.
Nữ phục vụ
nãy giờ đi theo chúng nó vừa thấy nó định ngồi xuống, liền cất tiếng ngăn cản:
-
Thưa,
các vị tiểu thư đây, có thể ngồi bàn khác được không?!? Bàn này, vốn dĩ đã được
người khác đặt rồi.
Nó không nói
gì, chỉ làm mặt lạnh, còn nhỏ chỉ nở nụ cười nhạt.
- Không! - Anh Anh khoanh tay trước ngực mở miệng nhả ra từng chữ
- Nhưng, bàn này vốn dĩ ... - Cô ta còn chưa nói hết câu, đã bị cô nàng ngắt lời
-
Gọi
quản lí của các người ra đây cho tôi! – AnhAnh trừng mắt lớn tiếng
Nữ phục vụ
không hiểu cô nàng muốn gọi quản lí ra để làm gì?
Thấy cô ta
vẫn đứng im chưa chịu đi, nó hất cằm về phía cô ta, cất giọng lạnh lùng:
-
Còn
chưa chịu đi.
-
À,
tôi đi ngay – mải đang suy nghĩ, cô ta nghe thấy giọng nói lạnh như băng của nó
liền cảm thấy lạnh sống lưng, vội vội vàng vàng quay đầu chạy đi.
Một lúc sau~
Một người
đàn ông trung niên hớt hải chạy đến, theo sau là nữ phục vụ lúc nãy cùng 2 bồi
bàn. Vừa nhìn thấy tụi nó cùng vẻ mặt như sắp thiêu rụi mọi thứ ở đây của
AnhAnh, ông ta vội vã cúi đầu:
-
Cô
chủ!
-
Hừ!
– cô nàng chỉ hừ lạnh một tiếng
Nữ phục vụ
bên cạnh nghe thấy, bất ngờ trợn mắt, miệng không thốt nên lời.
Bởi người mà
cô ta ngăn chặn không cho ngồi xuống lại
là cô chủ : >>> Lần này cô ta
chết chắc rồi TT
- Chúng tôi,
là không thể ngồi ở bàn này sao? – Nhỏ lên tiếng hỏi
- Không
không! Cô chủ và các vị tiểu thư sao có thể không được chứ. Các tiểu
thư muốn gọi món gì, cứ nói, chúng tôi sẽ đem
ra ngay ạ – Ông quản lí lên tiếng, khắp người đều đổ mồ hôi hột. Ai mà chẳng
biết, cô chủ cực kì khó tính, sáng nắng chiều mưa, không đúng ý là bị đuổi việc
ngay. Ông ta nào dám chứ : >>>
-
Được
rồi. – Sau một hồi hậm hực qua loa, cô nàng lên tiếng khiến mọi người thở phào
nhẹ nhõm vì cứ sợ bản tính trẻ con lại nổi lên… chỉ tội cho ông quản lí và cô
phục vụ kia. - Tụi mày ăn gì, gọi đi!
-
Một
mì Ý, một sữa tươi, một cà phê đen không đường nguyên chất – nhỏ lật lật cuốn
menu nhàn nhạt trả lời
-
Bò
bít tết, một coca – Nó khoanh tay trước ngực, lạnh giọng
-
Cơm
chiên hải sản, một sữa tươi – cô nàng lên tiếng rồi quay sang nhỏ,
nhíu mày trách cứ - Mới sáng mà mày lại cà phê rồi?!? Không tốt chút nào.
-
Không
sao, tao cũng quen rồi, có khi không có lại cảm thấy thiếu ấy chứ. Nhỏ cười
nhẹ trả lời – Mà… chúng mày đã sẵn sàng để giúp tao trong việc này chưa? –
Nhỏ
nghi ngại hỏi đưa mắt nhìn hai cô bạn
-
Xong
cả
-
Cảm
ơn tụi mày
-
Ông
ta cũng là kẻ thù của T.R.A.P, chỉ là…
gần đây ông ta không có gây hấn gì với tổ chức, nếu không thầy cũng sẽ bắt tụi
mình dọn dẹp ông ta xong rồi – Nó trả lời
-
Ừ
Thức ăn được
dọn ra, tụi nó ăn xong bữa sáng thì đến trường ~
Phần đầu của chương 4 nheeeee : >>>
Xin lỗi các độc giả đã và đang theo dõi truyện, vì máy tình mình bị virut nên mình đã không thể đăng truyện đúng hẹn =((
Chap mới có vào thứ 3 nheeeee
Truyện khác cùng thể loại
66 chương
88 chương
50 chương