Trong chúng ta đừng ép buộc ai phải yêu ai
Chương 3 : Là vì ba
Xin chào!!!
Chương này sẽ có một chút hé lộ về quá khứ của Hân nhé :’))
Một chút nhưng cũng tính là nửa quá khứ đau lòng rồi ấy :’>>>
Phần còn lại của quá khứ chắc sẽ khoảng gần 10 chương hoặc hơn nữa TT
Có vẻ Nhi không có quan tâm cho nhân vật NÓ lắm thì phải TT
Xin lỗi a~ vì định để mối thù này dành
cho nó nhưng lại không thích lắm, muốn để nó là người cùng kề vai sát cánh bên
bạn của mình và giúp đỡ họ hơn thôi.
Vào truyện nè :33
****************************************
-............
Nhỏ không nói gì. Một mảng không gian im lặng đáp trả nó. Tất cả
chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Nó ngước mắt lên, nhìn qua khung cửa sổ,
một mảng tối đen, bầu trời về đêm hôm nay không có sao và trăng chiếu sáng. Có
lẽ... giống như con đường mà chúng nó vấp phải, tối đen, khó có thể tìm ra lối
thoát cho chính mình.
Thở hắt ra một tiếng đau lòng, Hân lên tiếng phá vỡ khoảng không
gian im lặng.
-
Là vì ba. Tao về đây, muốn chúng mày đi theo, là vì muốn trả thù
cho ba. - Nhỏ nói, giọng nói nghe như rất nhẹ nhàng, nhưng nghe qua tai nó và
AnhAnh lại thấy đau lòng, bởi họ biết là nhỏ đang kìm nén cảm xúc của mình.
Từ lúc ba nhỏ mất, nhỏ bỗng chốc trở thành trẻ
mồ côi. Họ hàng có ý định đưa về nuôi dưỡng nhưng nhỏ lại từ chối. Bởi nhỏ phải
làm theo ước nguyện của ba: phải sống ở nhà nó, để ba nó dạy dỗ cho thành đạt
rồi gây dựng lại tập đoàn CCM. Lúc đi, ba nhỏ không nhắm mắt được, bởi ông còn
rất nhiều điều muốn nói với nhỏ. Từ đó, nhỏ vùi đầu vào học tập, luôn đứng đầu trong
các kì thi. Sau đó nhanh chóng học nhảy cóc, lấy được 3 tấm bằng đại học: về
kinh tế, tài chính và thời trang.
Trong thời gian đó, nhỏ hay đi dự các buổi
lễ, sự kiện… cùng ba nó, học hỏi cách giao tiếp, ứng xử để có được phong thái
bình tĩnh, tự tin trước mọi vấn đề như bây giờ đây. Sau đó, nhanh chóng xây
dựng tập đoàn CCM sản nghiệp còn lại của ba mình đưa lên vị trí thứ 3 thế giới.
( hôm nay kể nhiều quá rồi )
-
Qủa không thể nào lọt qua được mắt mày, tao định ngày mai sẽ nói
cho chúng mày biết về chuyện này nhưng mày đã biết sớm hơn rồi. Vậy chúng mày,
có ý định giúp tao không? – Nhỏ lên tiếng nói tiếp
-
Dĩ nhiên rồi. Hân à, tao với mày và Nhi là bạn tốt, chơi thân từ
nhỏ, luôn sát cánh bên nhau. Mày có chuyện, chúng tao sẽ giúp hết sức mình –
AnhAnh kéo kéo tay nhỏ, nói
-
Nếu tao nói không, vậy mày định thế nào?!? – Nó không nhìn nhỏ,
vẫn nhì chăm chăm ra cửa sổ, nói
-
Tao biết, mày sẽ không bỏ lại tao lúc này – nhỏ cười nhạt
-
Hừ. Mày nghĩ sẽ trả thù bằng cách nào. Ông ta nhất định không phải là người bình thường, nếu không cũng đã không cướp được mẹ mày, cũng sẽ không hại chết ba mày – nó hừ nhẹ
-
Đương nhiên là tao đã có cách. Nếu không tao sẽ không về đây.
Tao không để cho lão ta và người đàn bà đó chết một cách dễ dàng đâu – Nhỏ lên
tiếng, đôi mắt màu trà chứa đầy sự thù hận
Nó đóng cửa sổ lại, tiến về phía giường ngồi. Phòng này được
cách âm rất tốt, chỉ có camera từ hệ thống máy chủ của nó được gắn vào ,khó ai
có thể phá đám.
-
Tao đã điều tra, ông ta là ông trùm buôn bán vũ khí ở ĐNÁ. Vì
vậy việc đối phó với ông ta không hề dễ. Nhưng ông ta lại có điểm yếu là rất
yêu con trai mình, vì vậy tao muốn cưa đổ con trai ông ta, và còn có.. cả anh
ta – nhỏ nói tiếp
-……………………………….
Tối hôm đó, chúng nỏ ở lại cùng nhau bàn luận về kế hoạch trả
thù của nhỏ, nó và Anh cùng góp ý. Gần 12 giờ đêm, chúng nó mới tản về phòng mà
ngủ.
Sáng hôm sau
Bọn nó đang ngồi ăn sáng tại phòng ăn.
-
Bác Trung, nhờ bác đăng kí giúp chúng con học tại trường Abies.
À, nói luôn cho hiệu trưởng biết, không được tiết lộ danh tính của chúng con. –
Nó đã ăn xong, buông đũa nói với quản gia nhà nó, Bác Trung
-
Vâng, tiểu thư – quản gia cung kính nói với nó
-
Sau này bác không cần phải như vậy với chúng cháu, cứ gọi thẳng
tên là được rồi – Nó thấy thái độ khép nép của ông, không chịu được, chấn chỉnh
lại
-
À, mà bác đừng khai tên thật của con ra nhé, cứ khai tên con là
Nguyễn Bảo An là được. – Hân lên tiếng nhắc nhở
-
Được rồi. Tôi đi làm ngay – Quản gia chào chúng nó rồi ra ngoài
-
Vậy là sắp chấm dứt mấy ngày đi chơi lêu lổng rồi – AnhAnh chán
nản kể lể
-
Hừ, mày cứ như con nít ấy, suốt ngày hết ăn, ngủ rồi lại mò đến
mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm đó ngồi khóc sướt mướt rồi lại cười như con điên
là vui nhỉ? – Nó hừ lạnh một tiếng, càng nói càng lên giọng
-
Hì hì, mày thử đọc đi, ngôn tình hay lắm đấy!- Cô nàng cười xòa
với nó, ánh mắt khẽ đưa sang cầu cứu nhỏ
-
Thôi được rồi, nó vẫn còn rất trẻ con, mặc dù phong cách có hơi…..
– Nhỏ ( Hân ) đang nói thì không nói nữa
-
Hơi gì?!? – Cô nàng kia mới nghe đến liền trừng mắt nhìn nhỏ,
buông lời đe dọa
-
Á à! Thật ra thì …
-
Là sẹc – xii đó – Nó thấy nhỏ có phần yếu thế, lên tiếng giúp
bạn, nói xong kéo nhỏ chạy
-
Grừ grừ, chúng mày đứng lại
-
Aaaaaaaaaaaaaaaaa
Nó, một đứa nhỏ hoạt bát, rất hay nhõng nhẽo với ba mẹ và anh
trai, nhưng sớm nắng chiều mưa. Nó ghét có ai động vào nó, trừ bạn bè và người
thân, và khi làm việc nó rất nghiêm túc, tính toán rất tỉ mỉ, chi tiết, và luôn
giữ cho mình phong thái lạnh lùng tiềm ẩn. Là sát thủ đứng đầu T.R.A.P ( nơi
huấn luyện sát thủ )
Hân, một đứa nhỏ rất trong sáng và dễ thương. Nhưng sau khi gia
đình xảy ra biến cố, đã biến thành một người lạnh lùng, dần dà chuyển thành một cô
gái cao cao tại thượng, ngạo nghễ, bình tĩnh trước mọi vấn đề. Lúc làm việc
cũng như nó, vì vậy xứng đáng là sát thủ số 2 của T.R.A.P
Anh, một đứa nhỏ có thể nói là khá trẻ con, nhưng tính cách lại
vô cùng bá đạo, muốn gì là phải có. Khi làm việc cũng rất nghiêm túc, tỉ mỉ,
nhưng lại không lạnh lùng giống hai cô bạn, khi nào thật sự cần đến nó thì
cô mới bộc phát. Đó là sát thủ số 3 của T.R.A.P
End chap~ Mai có chap mới.
Xin lỗi vì hôm qua không đăng chap mới được vì không online
được.
Mong mọi người ủng hộ và để lại ý kiến đóng góp cho Nhi nheeeee.
Truyện khác cùng thể loại
66 chương
88 chương
50 chương