Cô lảo đảo bước đi dưới sảnh bệnh viện, hai mắt phía trước mông lung vô định, mọi thứ đối với cô lúc này thật huyễn hoặc. Liệu đây có phải giấc mơ không? Cô đưa tay lên tát vào mặt mình cái đét, rồi cười ngây ngốc. \- Không phải mơ, tất nhiên là không phải mơ rồi. Cô trở về nhà với tâm lí bất ổn, cô không khóc, chỉ ngồi thẫn thờ nhìn ra những vệt xanh đỏ của ánh đèn đường phía xa xăm phản chiếu lại, cô không thể trách số phận vì nếu như không có bước ngoặt đó cô không thể sống thêm vài tháng như hiện tại. Có khi cỏ trên mộ cô đã vượt quá đầu gối từ lâu rồi, chỉ là cô vẫn luyến tiếc cuộc sống hiện tại còn quá nhiều thứ để làm, còn quá nhiều thứ cô chưa trải nghiệm hết. Gió lạnh luồn qua lan can cửa sổ phả vào người, cô co rúm hai chân lên chiếc ghế tựa, căn phòng âm u mù mịt, cảm xúc hỗn độn ảnh hưởng đến sự lưu thông của mạch máu, tim cô truyền đến từng cơn nhoi nhói. Bệnh viện bọn họ cũng tận lực rồi, trên vai cô còn gánh vác cuộc sống của người khác, nếu có kiếp sau cô ước bản thân không phải sống hộ nữa mà được sống chân chính với bản thân mình, có tình yêu của riêng mình. Cầm trong tay lọ thuốc ngủ, cô đưa lên tầm mắt, hay là làm một liều cho êm ái không phải trải qua cơn đau đớn đến chết đi ấy. Cô lại cười tự giễu, ném lọ thuốc lăn lóc sang một bên. \- Nực cười, nếu số phận không muốn mình sống tiếp mình càng phải kiên cường, tội gì mà phải chết. Nói xong cô đứng dậy, đi lên giường đắp chăn ngủ. Ngày hôm sau. Buổi quay phim đã chuyển sang giai đoạn hồi kết, cầm tờ kịch bản trên tay, cô lẩm nhẩm đọc đi đọc lại cố gắng ghi nhớ từng chi tiết. Văn Thành bước đến, hôm nay có cảnh hôn của hai người, cô không mong chờ cũng không hồi hộp. Anh đứng từ phía ngoài phim trường nhìn vào thân ảnh phản chiếu trên nền si măng của cô mà chợt ngây người ra, tiếp xúc với cô ấy không lâu mới hôm nào còn thấy vẻ trong sáng mà hôm nay bóng dáng kia lại có sự trưởng thành đến lạ kì. \- Hôm nay cũng mong anh chiếu cố. Băng Di cúi người lễ phép, Văn Thành bất giác đặt tay lên đầu cô xoa xoa. \- Ừm...hợp tác vui vẻ. Lại cái sự dịu dàng ấy, cô mới kiên cường không lâu, anh lại khiến cho cô muốn phụ thuộc muốn bấu víu vào anh rồi. Trong khoảng sân trường rộng lớn, một nam nhân trên tay cầm chiếc máy tính ngồi dưới bóng cây mà gõ đều đều, phía xa xa một cô nàng khoác trên mình bộ đồng phục, khuôn mặt lộ rõ sự háo hức, hai má phớt hồng, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía người đàn ông lịch lãm. Như tất thảy sự mến mộ của người con gái, cô đi tới, cầm chặt trong tay túi bánh tự làm, lấy hết can đản mà bước tới. \- Em....em...tặng anh này. Người con trai ngước mắt lên theo lời nói, rồi nhoẻn miệng cười như vầng thái dương toả sáng, vui vẻ nhận lấy túi bánh được gói bọc hết sức dễ thương. \- Cảm ơn em. \- ..... Chúng ta có thể hẹn hò không? Một lời tỏ tình vụng về được buông ra, nhưng trong ánh mắt hai người sớm đã làm cho trái tim đối phương rung động. Chành trai vươn cánh tay rắn chắc mà kéo cô gái nhỏ vào lòng, toàn thân thể yếu ớt kia ngồi lên đùi anh, anh nâng chiếc cằm nhỏ xinh mà ngậm lấy đôi môi anh đào mọng nước, vị ngọt như kẹo dâu tây kia. \- Được, anh rất sẵn lòng. Cắt. Tiếng đạo diễn quen thuộc vang lên, lần diễn này phải thể hiện được hết biểu cảm của khuôn mặt, khá là khó, đến lúc quay xong thì sắc trời cũng đã gần tối rồi. Quản lý đi tới dặn dò cô vài điều rồi xách đồ đạc lên xe, cô ở lại vẫn hì hục làm chút chuyện riêng. Văn Thanh đi tới cầm trong tay chai nước mát đặt vào má cô khiến cô giật thót bối rối. \- A.... Văn Thành cười cái dáng vẻ đáng yêu của cô, anh ngồi xuống. \- Hôm nay rất vui cảm ơn em đã mời anh tham gia bộ phim. \- Em còn phải cảm ơn ngược lại anh ấy, nếu anh không đồng ý em cũng không biết tìm nam chính ở đâu cho hợp nữa. A đúng rồi, em có người bạn rất hâm mộ anh, cô ấy muốn mời anh đi ăn liệu anh có thể cho cô ấy một cơ hội không? Không khí đang vui vẻ đột nhiên khuôn mặt Văn Thành tối sầm lại, anh đứng lên hai hàng lông mày chau vào nhau. \- Anh rất bận, đành từ chối cô bạn này của em rồi. Anh ấy đi còn không đứng lại một lần, phải rồi đúng là nên như thế, phía ngực trái cô lại nhói lên một đợt.