Trời tờ mờ sáng, trên môi cô lan truyền cảm giác âm ấm khó tả, mở bừng mắt tỉnh dậy cô quay đầu sang bên cạnh nhìn thì không thấy Văn Thành đâu, chỉ thấy chiếc giường trống trơn. Nhìn lại đồng hồ đeo tay đã hơn bảy giờ, lại bị muộn nữa, cô ba chân bốn cẳng chạy về phòng mình tức tốc mặc quần áo vào chuẩn bị đi làm. Thì tin nhắn gửi đến điện thoại, vẫn còn kịp mở ra nhìn, thì dòng chữ đập thẳng vào mặt cô. Thông báo nghỉ việc, do bạn đã hết hạn hợp đồng. Cái gì đến cũng đến rồi, vốn dĩ cô định ra đi trong quang minh chính đại, bây giờ thì không thể rồi. Haizzz.... Cô ngồi thở dài thườn thượt, đã đến lúc chuyển nghề rồi, đúng là người tính không bằng trời tính, cô bây giờ trở thành người thất nghiệp rồi. Trong lòng dâng lên cảm xúc hụt hẫng buồn đến khó tả, có thật là cô đang luyến tiếc không nhỉ, dẫu sao cũng gắn bó cả chục năm nay đùng một cái nói nghỉ là nghỉ. Không buồn sao được cơ chứ, nhớ lại ngày đầu cầm chổi make up vui sướng biết bao, lần đầu kẻ mắt còn nhoè tùm lum vậy mà thoắt cái đã gần mười năm bây giờ cô vạch mắt lên kẻ một đường không cần phải chỉnh kĩ thuật quen tay không chê vào đâu được. Tâm trạng buồn bã, cô đi ra ngoài phòng khách mở tủ kích lấy ra chia rượu, cô không biết là rượu gì toàn chữ tiếng Latinh. Là năm ngoái Văn Thành đem về, cô cũng tò mò không biết thật ra Văn Thành giàu cỡ nào, cô làm vợ thế đấy có biết tí gì về chồng mình đâu. Cô ngồi lại bàn, mở ngăn kéo ra lấy chiếc khui rượu. Phốc. Tiếng nghe cũng thật em tai, đúng là tiếng của tiền rồi, nắp rượu mở ra hương thơm thoang thoảng bay lên, kì thật cô chưa uống rượu bao giờ nhưng hôm nay buồn quá không có ai tâm sự, đành mượn rượu giải sầu vậy. Cô rót rượu ra chiếc ly thủy tinh trong suốt, màu rượu vàng tươi trong veo mang theo hương thơm của trái cây lên men bay lên, cô không biết là loại rượu gì chỉ thấy mỗi hình quả nho xanh bên ngoài. Không thèm chú ý thêm cô ngửa cổ uống sạch, cái vị đắng cay như muốn đốt cháy cổ họng cô, cô ho sặc sụa, cổ họng liên tục truyền đến cảm giác nóng rát khó tả. Sau một hồi vật lộn, men rượu đã nhạt hơn trong cổ, cô lại cảm nhận thấy vị ngòn ngọt tê tê đầu lưỡi. Trót uống rồi thì uống luôn, cô đem trong tủ lạnh ra gói đồ ăn nhanh, thấy mấy ông ven đường hay ăn nhậu kiểu thế, đã uống rượu thì phải có đồ nhắm chứ. Cô cứ ăn rồi lại uống, đến khi hai má đỏ như trái cà chua vẫn chưa chịu dừng lại. Văn Thành hôm nay ít việc được hôm về sớm, anh định ra ngoài ăn nhưng cứ nghĩ đến mấy món cô nàng ở nhà nấu thì lại không kiềm chế được mà về nhà. Quả thật mấy món ăn đó rất hợp khẩu vị của anh, anh mê đến nỗi cứ giờ cơm là lại thèm thuồng hương vị ấy. Nhưng anh đâu có ngờ đâu, vừa bước vào cửa nhà mùi rượu nồng nặc liền xộc vào mũi, anh tháo giày bỏ lên tủ rồi đi nhanh vào trong phòng khách. Anh đứng nhìn người phụ nữ đang cầm ly rượu ngửa cổ uống sạch, lại còn là loại rượu mạnh đến đàn ông như anh uống còn say, mà cô gái kia cư nhiên uống như nước lã hết cả phần tư chai. Mặt anh nhăn lại khó chịu, anh đi lại giằng lấy chai rượu từ tay cô, bị mất vật ngon cổ ngẩng mặt lên chửi thề. \- Mẹ Kiếp chuyện gì vậy. Khuôn miệng xinh xắn kia lần đầu thể hiện bản chất khiến anh shock toàn tập, bao năm qua sống chung anh chưa bao giờ thấy sự biến đổi lớn như vậy. Đi làm về nhà là cơm canh sạch sẽ gọn gàng trên môi cô lúc nào cũng nở nụ cười hiền lành mời anh ăn cơm, anh cứ nghĩ sao trên đời này lại có người phụ nữ hoàn hảo đến mức vô vị như thế. Nhưng bây giờ cô ấy cứ như người khác vậy anh hoàn toàn không thể nhận ra.