Cô không biết trả lời sao nữa, chuyện này đâu phải mình cô muốn là được, không có ai giải vây, cô cười trừ trả lời cho xong chuyện. \- Bọn con cũng đang cố gắng. \- Ừm, cũng cưới nhau được bốn năm năm nay rồi, em con cưới chồng đã có cháu hai tuổi rồi, thỉnh thoảng nó đưa cháu về bố lại nghĩ đến Văn Thành, cứ suy nghĩ không biết bao giờ thì có cháu bế bồng, mấy người trong nhà cũng hỏi thế con dâu đã có tin gì chưa. Quả thật bậc làm cha mẹ ai cũng muốn vậy, không ít thì nhiều cũng muốn có một đứa cháu cho vui cửa vui nhà, vả lại còn khoe khoang với họ hàng. Cô cũng rất áp lực trước câu nói của bố chồng, nhưng phần lớn là bất lực không thể làm gì hơn ngoài câu an ủi cho ông nhẹ lòng. Người cô cũng đã ráo mồ hôi, bên trên nhà gọi vọng xuống. \- Ăn cơm thôi. Cô cùng bố chồng đi lên nhà, lúc đi qua bàn ngồi của mấy ông con trai cô đột nhiên bị kéo lại. \- Con ngồi bên cạnh Văn Thành đi. Là bố chồng, ông ấy muốn cô ngồi xuống ghế bên cạnh anh ấy. Không thể không ngồi, cô kéo chiếc ghế ra rồi cũng đàng nhắm mắt mà ngồi xuống, Văn Thành không tỏ ra khó chịu gì ngược lại còn đẩy một chiếc bát sạch về phía cô. Cô nhận lấy bát rồi bắt đầu bữa tiệc mừng thọ, Ông nội có đứng lên nói vài câu khai tiệc. \- Hôm nay là mừng thọ 70 của ông già này, cảm ơn mọi người đã đến chúc mừng. Sau lời nói là một tràng pháo tay, bữa tiệc khai đũa, cô ăn mấy miếng cho có lệ rồi gác đũa xin phép ra về. Mọi người đều níu kéo cô ở lại nhưng ở thêm cô áp lực chết mất, ai đi qua cũng hỏi chuyện con cái. Tắm rửa rồi nằm dài trên giường lướt điện thoại, cô đang tính tìm một công việc mới, chứ công việc kia di chuyển vất vả lại không ổn định cho lắm. Tiếng lạch cạch phát ra từ cửa nhà chính cô đoán chừng có lẽ Văn Thành đã trở về. Rầm. Tiếng động rất lớn phát ra khiến cô giật nảy mình, có khi nào là trộm không? Cầm theo chiếc gậy trên tay cô phòng thủ đi ra, mọi động tác đều rất cẩn thận. Đến lúc ngóng ra phía phòng khách thì thấy Văn Thành nằm lăn ra đất, người nồng nặc mùi rượu. Cô buông chiếc gậy xuống đất vội vàng chạy đến lay lay người. \- Anh không sao chứ, có thể đứng dậy không? Em dìu anh vào phòng nhé. Không một cái nhích mày, anh ấy say đến bí tỉ rồi, nhưng nghĩ lại thì thật thần kì cô tò mò không biết anh ấy lái xe về kiểu gì trong tình trạng này, quả thật không xảy ra tai nạn là mệnh anh ấy quá cao rồi. Chật vật với người đàn ông to lớn, cô kéo anh ấy vào phòng, tháo giày tháo tất cho anh ấy nằm lên giường quả là cực hình với cô, nặng không tưởng tượng nổi. Nhưng rồi cố gắng lắm cũng bê được anh ấy nửa thân lên giường, nửa thân dưới đất, cô cầm hai chân quẳng ngược lên, anh ấy say như chết vậy. Người cô ám toàn mùi rượu, nhìn người đàn ông nằm trên giường đã an toàn cô suy nghĩ có lẽ như vậy là được rồi, định quay trở về phòng thì trên giường phát ra một tiếng khiến cô đứng hình. OẸ. Cô rối lên chạy ngay vào nhà tắm cầm theo chiếc chậu. \- Từ đã đừng nôn vội Cô lao vào phòng Văn Thành đặt trước đầu giường chiếc chậu rồi kéo đầu anh ấy ra. Cô liên tục vỗ vỗ vào lưng lo lắng. \- Không biết anh vui đến cỡ nào mà uống tới mức này, thật hết cách. Cô chạy muốn rụng cái chân đi đổ thành phẩm anh ấy đưa ra, còn phải lau chùi mặt mũi tay chân cho anh ấy, lúc xong thì cũng phải nửa đêm. Mệt quá không còn sức nữa cô định đi về phòng thì đột nhiên Văn Thành nắm lấy tay cô kéo mạnh, cô ngã vào tấm đệm anh ấy vòng tay ôm chặt lấy cô, có gỡ thế nào cô cũng không thể thoát ra nổi.