\- Chúng ta có thể nói chuyện không? Cô đang đi thì bị ai đó dùng tay giữ lại, cô quay người ra nhìn thì được một phen hết hồn hết vía, mở to đôi mắt ra mà nhìn xem có đúng là người đó không. \- Ơ.... Cô ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì, thì Văn Thành che chiếc ô lên để tránh ánh nắng mặt trời dọi vào khuôn mặt xinh xắn của cô. \- Em có thể dành chút thời gian cho anh được không? \- A...em xin lỗi, em chào anh, được được chứ, giờ em cũng không bận gì. Người đàn ông lịch thiệp này thật sự là chồng cô sao, anh ấy còn có khuôn mặt này khi gặp cô ư, mà cũng phải anh ấy đâu nhận ra cô là vợ mình. Cô đi theo Văn Thành lên xe, đột nhiên anh ấy vòng tay qua người cô theo phản xạ cô tránh mặt đi, Văn Thành nhìn thấy biểu cảm tránh né này có chút đáng yêu liền phì cười, nụ cười cô chưa từng thấy trước đây, nó rạng rỡ ấm áp biết mấy trống ngực cô vang lên đến thịch một cái, tâm trí cô bị nhiễu loạn mà cứ nhìn ngây ngốc. \- Anh chỉ là đeo dây an toàn cho em thôi. Cô bị lời nói của Văn Thành làm cho sực tỉnh, bối rối quay mặt sang chỗ khác. \- E..em cảm ơn. Văn Thành đưa cô đến một quán cafe phong cách cổ điển, hai người đi vào gọi đồ rồi ngồi xuống bàn nói chuyện. \- Lần trước không đưa được em về, lần này nhất định em phải mời anh vào nhà uống tách trà chứ hả. Cô đang nhấp ly nước lạnh thì xúyt sặc lên cả mũi, đưa anh ấy về đâu, về nhà của anh ấy à, đây là thể loại tình huống gì vậy, truyện cười cũng không phải mà truyện buồn thì càng không. \- Thôi, em không dám làm phiền anh, em tự về được, nhà em bừa bộn mà bé lắm. \- Thật vậy sao, anh có chút tò mò. Cô nghĩ trong đầu có chửi thề vài câu. " Mẹ nó, bé, nhà mình bé quá cơ, chó chạy còn thấy mệt, mà cũng thật lạ không biết anh ấy làm nghề gì nhỉ ". Cô đánh liều hỏi thẳng. \- Anh Văn Thành này, chúng ta cũng gặp nhau vài lần, nếu nói ra cũng thật khiếm nhã nhưng em tò mò không biết anh làm công việc gì? Văn Thành bị cô hỏi cũng hơi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cô. \- Trên địa chỉ người gửi hoa anh có ghi công ty mà nhỉ, hay là em chưa nhận được hoa anh gửi. Ôi thánh thần thiên địa ơi, cô shock không còn lời nào diễn tả, vậy bó hoa to tổ choảng đó là gửi cho cô sao? Anh ấy không biết tên cô, không biết số điện thoại. A mà nghĩ lại cũng đúng, cô đâu có nói. \- Mấy lần định hỏi tên em nhưng em toàn về mất nên toàn bị lỡ, anh chỉ đành ghi mỗi người gửi là anh và địa chỉ công ty em, em chưa nhận được hoa sao? Văn Thành gặng hỏi lại lần nữa, ban đầu anh không biết nên tặng gì cho cô nên đã triệu tập hết nhân viên công ty đến để khảo sát một lượt xem nên tặng gì cho con gái nhất, kết cục phần lớn mọi người đều nói tặng hoa, anh liền gọi điện thoại đến một tiệm hoa uy tín còn nhấn mạnh rằng đặt hoa nhập khẩu mới được mang đến công ty cô, anh không muốn bị coi là người nói khoác, có khi tiệm hoa đó có vấn đề. Cô xua xua tay. \- Không không phải em nhận được rồi, chỉ là trên đó không ghi là ai nhận nên em không biết của ai thôi. \- Vậy sao, may quá. Nghe thấy cô đã nhận được hoa Văn Thành mới thở được một hơi thoải mái, anh còn móc trong túi ra một hộp quà đặt lên bàn, anh đẩy chiếc hộp về phía cô. \- Bên công ty đối tác có tặng anh một món quà nhưng không có ai để tặng nên anh tặng em.