Trở thành tiểu thư
Chương 3
sau khi bị hắn hôn bất ngờ, rùi còn bị đe dọa nữa, đầu óc chưa kịp nhập và phân tik hết số liệu thì nó đã hét lên:
-NÀY! Đ.I.Ê.N À? LÀM CÁI ZÉP J VẬY HẢ? hắn hơi bất ngờ vs hành động of nó, trc h chỉ cần hắn nhìn thôi nó đã tuân lệnh hắn răm rắp rồi nhưng sao bây h lại như thế đc nhỉ?
-cô.....ko thk à?_hắn hỏi lại nó
-hâm à? đương nhiên là ko rồi?
-cô.......ko giống Băng trc kia?_hắn lại hỏi nó (cái mặt nhìn ngu dã man) chợt giật mình. nó ko mún pị hắn phát hiện ra chuyện này quá sớm nên vội nói
-hâm tập 2 à? ko là Băng thì là ai? ma à?_nó tuông 1 tràng thấy cũng có lý nên hắn bỏ qua
-nhưng dù sao trong hôm nay cô vẫn phải chuyển đến nhà tôi. nếu ko thì P.H.Á. S.Ả.N. okay?_hắn nhấn mạnh 2 chữ phá sản làm nó chợt rùng mình
-tại sao tôi phải nghe chứ?_nó nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có hỏi ngược lại hắn môi hắn nhếch lên
-ko hiếu thảo như ng khác vẫn tg nhỉ? nhìn nhầm ng chăng?_hắn nói vu vơ nhưng thực chất là đang ám chỉ nó
-anh......._nó cứng họng. mặc dù ko phải pama ruột nhưng nó ko mún vì nó mà gia đình đó phải phá sản.
-tôi sẽ đợi cô đến 9h. paiz_hắn nói. xong, liền quay lưng bỏ về. trên môi nở 1 nụ cười. 1 nụ cười thật sự chứ ko phải là nụ cười đểu hàng ngày nữa quay trở lại vs nó. lần đầu tiên có ng làm nó bối rối đến vậy. tay vẫn ko ngừng day đi day lại cái môi đáng thương, day đến nổi tóe cả máu
"chết. quên 1 điều quan trọng"_nó chợt nhớ ra điều j đó. quay lưng chạy theo hắn
VÀ..................... nó chạy lại túm áo hắn, xoay mạnh hắn lại. hắn cứ tưởng nó định bày tỏ. hắn cười khẩy đầy đắc ý. Bỗng thấy nụ cười đểu và ánh mắt sắc sảo lạnh lùng của nó hắn thoáng rùng mình sau đó thì…..
“CHÁT” 1 cái tát giáng thẳng vào mặt hắn
“CHÁT” thêm 1 cái như trời giáng nữa hạ cánh trên khuôn mặt đẹp trai kia
-cho cân_nó nhếch môi nói
Nhưng đã xong đâu
“BỐP” thêm 1 cú lên gối vào bụng hắn nữa. hắn ôm bụng nằm quằn quại trên nền đất lạnh lẽo
-cô……_hắn tức đến ói máu (mất hình tượng quá anh zai ạh)
-sao?_nó lạnh lùng đáp trả rồi quay lưng đi thẳng nhưng vẫn không quên để lại cho hắn 1 nụ cười trào phúng
-hắn lồm cồm bò dậy. miệng không ngừng lẩm bẩm
-được lắm. được lắm. cô đợi đấy.
Nhìn hắn lúc này quả thật chả còn tý lạnh lùng, điềm tĩnh nào ah. Chỉ có 1 tên nkok trẻ con, thù vặt thôi.
Xử hắn xong nó lại lạnh lùng như bản tính vốn có quay lưng bỏ đi. Nó không thể hiện thái quá như lúc nãy nhưng tâm can thì gài thét dữ lắm ah. Dù nó có lạnh lùng đến mấy thì đó cũng là fist kiss của nó mà. FIST KISS ĐÓ.
“AAAAAA. Bực cả mình” nó rủa thầm trong bụng
Đang bực bội nên nó đá cái cửa lớp 1 cách không thương tiếc luôn ah. Sau tiếng rầm kinh dị, cửa lớp long ra, tất cả hs đều quay ra nhìn nó vs ánh mắt ngậc nhiên hết sức vì từ trước tới nay nó là 1 tiểu thư đoan trang, hiền thục mà (là Băng trước đây ý)
Trang lon ton chạy lại
-cậu đi đâu về vậy? mà mặt cậu sao vậy? _cô nàng hỏi nó
-chi?_nó đáp gọn lỏn
-ơ…….ơ……tớ…._cô nàng lúng túng, cô không ngờ nó lạnh lùng vậy
-chơi_nó thấy cô bạn có vẻ không ổn lắm nên đáp trả, xong lại phăm phăm về chỗ
1 lúc sau hắn cũng “lết” về lớp trong bộ dạng hết sức thê thảm ah. Quần áo thì lấm lem bùn đất (lăn quá trời mà bảo), mặt thì đỏ thén, tay vẫn đang ôm bụng, có vẻ những cú đánh nó “ban tặng” cho hắn không hề nhẹ à nhaz.
Thấy hắn như vậy lũ con gái liền bu lại hỏi han dồn dập (đúng là mê zai) trong khi hắn mặt phừng phừng lửa giận nhìn chăm chăm vào nó không hề để ý gì đến đám kia vậy mà vẫn bu vào mới ghê chứ.
Nó thì chả hề quan tâm. Mặt vẫn lạnh lùng, vừa quay ra ngoài cửa sổ vừa nghe nhạc để giết thời gian
Truyện khác cùng thể loại
16 chương
152 chương
60 chương
53 chương
32 chương
11 chương