1 ý nghĩ chợt lóe lên Trang cười đầy gian xảo. mặc dù vẫn còn run lẩy bẩy nhưng trong đầu cô đã hiện lên 1 kế hoạch vô cùng hoàn hảo, người xưa có nói "Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó dời" quả không sai. xảo quyệt vẫn cứ mãi xảo quyệt chứ chẳng hề biết đến cái gọi là "Quay đầu là bờ" cô ngồi sõng soài trên nền gạch, cô cười, 1 giọng cười đầy man rợ nhưng ẩn đâu trong đó vẫn là 1 nỗi buồn âm u. nó buồn thì có người an ủi nhưng cô buồn thì ai hiểu cho cô? cuộc đời sao quá bất công. cướp đi của cô gia đình chỉ trong 1 tai nạn. cô đã sống chật vật biết bao. tính cô khó chiều, đỏng đảnh nên sống trong cô nhi viện cũng mấy ai ưa? nhưng ai nào hay nội tâm cô đau đớn vô cùng nó. chính nó là người đầu tiên không kỳ thị cô là trẻ mồ côi, không bỏ cô đi mặc dù tính thật sự không ưa nổi. cô quý nó vô cùng vậy mà tại sao ngay cả tình cảm đầu đời, cái tình cảm mong manh bé nhỏ ấy nó cũng nỡ tâm cướp của nó? tại sao? tại sao chứ? -TẠI SAO?????????????????_cô thét lên đầy đau khổ. cô vẫn cười nhưng nước mắt thì lăn dài trên mi. tiếng cười, tiếng khóc hòa vào nhau tạo ra 1 âm thanh rùng rợn đến nhói lòng "ĐÙNG" "ĐOÀNG" trời bắt đầu mưa. cơn mưa cuối đông. trời mưa mà lòng người cũng mưa. ____________ hắn bế nó chạy ra nơi ô tô đang đỗ theo phía sau là Vũ mặt anh vẫn còn hầm hầm đầy khó chịu vừa thả nó ra ghế sau Vũ đã túm ngay áo hắn mà quát ầm cả lên -mày nói cái gì? con bé bị làm sao? nói nhanh nếu mày không muốn ba ****** tiễn mày đi trước_giọng nói đầy giận dữ của anh khiến hắn 1 thoáng bần thần nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh để làm dịu cơn thịnh nộ kia -anh bình tĩnh thì em mới nói được chứ_hắn từ tốn -mày nghĩ tao bình tĩnh được hả? HẢ?_Vũ lại tiếp tục hét lên -anh à....... -mày có nói nhanh không thì bảo_Vũ cứ tiếp tục gầm gào mà chả để hắn nói hết câu -CÓ IM KHÔNG THÌ BẢO? CỨ NHẢY VÀO HỌNG NGƯỜI TA THẾ THÌ NÓI KIỂU GÌ? NGỒI XUỐNG. NHANHHHHHHHHHH_hắn thật sự tức giận nên đã gào lên. sức rống chả kém Vũ là mấy nếu không muốn nói là phải gấp 2 lần ah -_- -ơ......mày ngon_Vũ ngớ người, đơ luôn tại trận -thế đã im chưa?_hắn hỏi. vẻ mặt cực kỳ cau có -ừ. nói đi_bấy giờ Vũ mới dịu lại mà ngồi xuống chờ câu tl của hắn hắn bắt đầu kể. bắt đầu từ việc nó đến ở nhà hắn, nó bệnh rồi bla....bla....bla..... khi hắn kết thúc câu chuyện cũng là lúc Vũ đần mặt ra mà nhìn. ánh nhìn của anh như muốn hỏi rằng "chú đùa với anh đó à?" -trên đời này có cả cái bệnh quái gở đó nữa hả trời?_Vũ thốt lên đầy ai oán -vâng. sự thật bao giờ nó cũng phũ phàng anh ạ. em đến bây giờ vẫn còn chưa tin này_hắn chả khác Vũ là bao cũng thở dài đầy chán nản -haizzzz. đời không như mơ thật. cơ mà mày đã biết nó bị bệnh đó sao còn xịt nước hoa cho nó ngất hả thằng oắt? làm anh mày hết hồn_Vũ bất chợt quay qua bắt bẻ hắn sau khi bị hắn làm hắn hạ nhục, còn gì là bản lĩnh đại ca -_- -ớ....ơ...... -hửm?_vừa nói Vũ vừa tiến lại chỗ hắn đag thụt lần vào mép kia_đừng nói với anh là chú mày quên nhé mặt Vũ bây giờ phải gọi là vô cùng nguy hiểm ah, còn mặt hắn thì mất hết cả oai với chả phong. xanh như tàu lá chuối -ơ.....ớ......... -ưm.....ưm...._nó chợt rên khe khẽ vì ồn ào đứng hình. đó là từ đúng nhất dành cho 2 người đó bây giờ. nó trở mình rồi lại chìm vào giấc ngủ -suỵt. cô ấy mà thức dậy là kinh lắm đó_hắn hạ giọng xuống thì thầm. xem ra nó vừa cứu hắn 1 bàn thua trông thấy ah Vũ cũng hiểu chuyện nên không làm ồn nữa. anh và hắn cả 2 người đều dần chìm vào thế giới riêng của bản thân nơi mà chẳng mấy ai chạm tới được