*Có hình ảnh, nên đọc online là tốt nhất ^^ Riki hết lần này đến lần khác lùi về sau, bởi vì không nhìn thấy đường mà ngã xuống mặt đất, nhưng anh không cảm nhận được một chút đau đớn nào, lảo đảo bò dậy lao đến phía cửa phòng. Nhưng tay nắm cửa như bị kẹt, làm sao cũng không thể đẩy xuống được. Riki như phát điên giãy giụa tay nắm cửa, cho đến khi nó gãy ra lạch cạch rơi xuống đất, trái tim như thẳng tắp chìm xuống đáy vực. Máy tính vẫn vang lên tiếng rít đòi mạng, truyền vào tai như muốn người ta ảo giác não bị xuyên thùng, Riki bịt tai lại, chậm rãi khuỵu người xuống mặt đất. Điện thoại di động trong túi vang lên, Riki run rẩy lấy ra, thầm hi vọng các thành viên khác nghe thấy tiếng động trong phòng anh sẽ gọi điện hỏi thăm, nhưng hình ảnh phơi bày trước mắt khiến hi vọng này giờ chỉ là giấc mộng hão huyền. Riki run đến mức không cầm nổi điện thoại. Anh ấn vào từ chối, nhưng dù có ấn đến thế nào thì điện thoại vẫn không phản ứng, trực tiếp nối thông. Riki cứng đờ người, nghe thấy tiếng điện kêu lách tách bên phía kia máy, một giọng nói trầm thấp vang lên, như thể phát ra từ trong âm hưởng, không phập phồng mà truyền qua không khí: "Hello?" Thái độ đối phương rất thoải mái, giống như đang trò chuyện với người bạn quen thuộc, không trang trọng hay câu nệ, "Is it Rikimaru?" Điện thoại di động rơi trên mặt đất, kèm theo âm thanh như bị bóp nghẹt. Riki loạng choạng bò dậy, gần như tuyệt vọng lao về cuộc gọi điện.  "Santa!" 32. "Động! Mi mắt động!" "Mau, mau đỡ anh ấy lên.." "..Nặng thật đấy, so với vẻ ngoài...." Khung cảnh quen thuộc, là phòng khách. Châu Kha Vũ, Lâm Mặc, AK, Patrick đều ở đây, có đứng có ngồi vây quanh Riki. Dáng vẻ mọi người khác nhau, nhưng đều trông rất lo lắng. Châu Kha Vũ đỡ lấy lưng anh, thấp giọng, "Riki, anh lại ngất đi rồi." Riki lắc đầu, đem cảm giác trướng đau rũ ra, đảo mắt nhìn về phía Santa đang nằm trên ghế, cậu vẫn an ổn ngủ, trằn trọc nhưng không phát ra tiếng động nào.  Riki cụp mắt xuống, sự run rẩy trên từng đầu ngón tay đã biến mất. Vì vậy anh nâng chúng, giữ lấy cổ tay AK, giọng nói bình tĩnh đến không ngờ. "Anh là kẻ sát nhân tiếp theo." Không quan tâm cổ tay AK trong nháy mắt co rút lại, Riki nói tiếp: "Người mà anh sắp giết là Lâm Mặc." Lâm Mặc đứng thẳng người.  Riki làm ngơ trước sự sợ hãi của tất cả mọi người, từ từ rũ mắt xuống, giọng nói lộ ra vẻ mệt mỏi bất lực.  "Tổ chức là một trang web tên là [Trò chơi sát nhân], ai là kẻ đứng sau anh không rõ. Hôm qua thực sự quá kinh hoảng, anh không phản ứng được với lời nói của hắn." AK giữ chặt tay anh, quyết không bỏ qua bất kì từ khóa nào, "Lời nói của hắn?" "Ừ." Riki khẽ gật đầu, "Hắn gọi điện thoại." "Cái gì?" Châu Kha Vũ chợt lên tiếng, "Hắn gọi điện thoại? Nam hay nữ? Còn có...." Riki ngắt lời cậu, đè lại trấn an bả vai căng chặt của Châu Kha Vũ, làm cho cậu từ từ trầm tĩnh lại, "Có rất nhiều tạp âm, có cả nam lẫn nữ, hơn nữa giọng đã bị biến đổi, không nghe được gì cả. Chỉ có điều nói tiếng Anh rất tốt, hắn nói chuyện với anh bằng tiếng Anh." "Vì sao hắn có số điện thoại của anh chứ?" Riki quay sang nhìn Patrick, "Có kì quái sao? Nếu hắn có thể uy hiếp ba người kia, có nghĩa là hắn đã có một số kênh tin tức có thông tin cá nhân của chúng ta, không có khả năng chỉ một mình anh." "Vậy...anh có thu được thông tin gì không?" Phản ứng tức thì của Riki là trực tiếp phủ nhận: "Không có...À, chờ đã...đợi chút.." Chờ đã. Ngày hôm qua, ID của người gọi đó... "Có khả năng anh vẫn còn số của hắn ta, trên Wechat..." Riki ngẩng đâu, bắt gặp ánh mắt mong đời từ bốn hướng, "ID người gọi...hiển thị là [Trò chơi sát nhân]. Anh chưa bao giờ lưu số liên lạc của cái tên này, nhưng với năng lực của hắn, có khả năng đã hack vào máy anh. Ngày hôm qua máy tính anh bị virus xâm nhập, hiện tại chỉ có thể phế." "Có thể đưa em điện thoại của anh không?" AK vươn tay, dáng vẻ vô cùng vội vã. Lúc Riki lấy điện thoại ra, AK lập tức nghiêng người, lại bị đẩy bả vai mạnh một cái ngã về sau. AK ngây người, Riki cúi đầu áy náy trước khi đối phương mở miệng hỏi: "Xin lỗi, chờ anh một chút, anh phải xóa một thứ." AK gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ngoan ngoãn ngồi xuống chờ đợi. Châu Kha Vũ, Patrick cũng không phản ứng gì thêm, còn lại Lâm Mặc nhàn nhạt nhìn thao tác của Riki trên màn hình điện thoại, dò xét, nhưng cũng không nhiều lời. Sau khi làm xong, Riki chuyển màn hình sang nhật kí cuộc gọi. Người liên lạc [Trò chơi sát nhân], thời gian gọi từ 11:26PM đến 9:18AM. AK nhấp vào biểu thị dãy số, một chuỗi dài các chữ số La Mã hiện lên. Cậu đột nhiên thấy hận công năng lưu số điện thoại quái gở này. Từ khi nó xuất hiện, hầu như mọi người thường không ghi nhớ số điện thoại nên không để ý đến, vì chỉ cần vào danh bạ tìm tên là được, căn bản không lo lúc ai gọi đến quên mất người gọi là ai. Không biết. Ngay khoảnh khắc trước khi từ bỏ, AK đột nhiên một lần nữa cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào chuỗi kí tự đó, trong lòng dâng lên cảm giác kinh hãi. Không đúng. Các chữ số La Mã được sắp xếp, bày ra, đảo ngược. Lượng thông tin hỗn loạn lộn xộn trong não, giống như một phong thư bị ném vào máy cắt giấy được chủ nhân hốt hoảng rút ra, cố gắng đem những chữ cái bị tàn phá ghép lại, tạo thành một câu đố hoàn chỉnh. Không đúng...! Con số này...! "Em...." AK giương mắt lên, trong hoảng sợ, kinh ngạc cùng hoang mang, còn có vô số cảm xúc lẫn lộn, tựa như những bông pháo hoa run rẩy, "Hình như em từng nhìn thấy dãy số này...!"