Màn đêm dần buông. Ánh trăng sáng mềm mại như tấm lụa bạc.Lâm Thịnh vẫn đang nằm trên giường. Cả người cậu cứng đờ, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, chân tay cậu giống như bị đông cứng. Bộ phận duy nhất cậu có thể cử động lúc này là các ngón tay và phần đầu. Đây cũng là thành quả mà cậu đã nỗ lực không biết mệt mỏi suốt mấy ngày vừa rồi. Cộp, cộp, cộp. Tiếng bước chân ấy lại vang lên. Lâm Thịnh giữ nguyên nét mặt bình tĩnh, cố hết sức giữ đầu óc mình tỉnh táo. Sau bao lần mơ thấy cơn ác mộng, cậu biết mình không thể tiếp tục duy trì tình trạng này thêm nữa. Đã hai tuần liên tiếp cậu rơi vào cảnh thiếu ngủ trầm trọng, cuộc sống, học tập và cả cơ thể cậu đều đã đến giới hạn của sức chịu đựng, không thể cố gắng chống đỡ thêm nữa. "Lâm Thịnh..." Đột nhiên cậu nghe thấy một âm thanh tiếng ai đó như đang gọi tên mình. Sắc mặt Lâm Thịnh lập tức cứng đờ. "Lâm Thịnh..." Thanh âm ấy dội tới, dường như từ khoảng không ngoài xa xa kia, chất chứa những bi thương khó giải. Nhưng rõ ràng đây chỉ là một căn phòng ngủ, một căn phòng ngủ rất đỗi bình thường rộng chưa đến 6 mét vuông. "Lâm Thịnh..." Âm thanh ấy tiếp tục vang vọng. Lâm Thịnh cắn chặt hàm răng, cố gắng ổn định lại nhịp đập của trái tim trong lồng ngực. Sau khi đã trải qua chuyện này quá nhiều lần, cậu cuối cùng cũng đúc rút ra một quy luật. Chỉ cần ở trong mơ cậu hoảng sợ một chút thì tiếng bước chân kia sẽ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gần. Cùng với đó, cậu sẽ bất lực trong việc cố gắng khống chế cơ thể của chính mình. "Không được sợ..." Lâm Thịnh nghiêng mặt nhìn sang bên cạnh, cô gái mặc váy trắng vẫn đang ngồi trên bàn học phía bên tay trái cậu. Sau đó cậu nhắm chặt mắt lại. Hít một hơi thật sâu. Rồi cậu mở to đôi mắt mình ra. Soạt!! Vừa mở mắt ra đã thấy một cô gái với khuôn mặt trắng bệch ở ngay trước mặt, dường như còn đụng cả vào chóp mũi của cậu. Hai người cách nhau còn chưa tới một gang tay. Đôi mắt hoảng sợ của cô ta mở lớn, dường như đã phải chứng kiến một chuyện gì kinh hãi lắm mới thành ra như vậy. Cậu dường như bị hoa mắt trong giây lát, lần thứ hai nhìn kĩ lại, cậu phát hiện gương mặt của cô ta đã biến đâu mất. Còn cô gái váy trắng kia thì vẫn ngồi bất động ở bàn học quay lưng lại phía cậu, hoàn toàn không nhúc nhích. Cả thân mình cậu run lên bần bật nhưng vẫn cố gắng kiểm soát cơ thể đột nhiên bị dọa sợ của mình. Cộp, cộp, cộp... Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn. "Lâm Thịnh..." Tiếng gọi ấy cũng ngày một sát lại. Lạch cạch. Đột nhiên, cửa phòng ngủ chậm rãi mở ra. Lâm Thịnh cố gắng khống chế cơ thể mình, làm chủ cảm xúc sâu trong lòng. Cộp, cộp, cộp... Tiếng bước chân chậm rãi tiến vào, bước xuyên qua cửa và dừng lại ở cuối giường cậu. Lâm Thịnh cảm nhận rất rõ ràng ánh nhìn chăm chú của đối phương hướng về phía mình, cùng với đó là nụ cười bí hiểm và cảm giác lạnh lẽo, chết chóc. Không hiểu sao cậu lại đột nhiên cảm giác được kẻ kia đang vươn tay ra, từ từ từng chút từng chút một với tới chiếc chăn của cậu. Từng chút từng chút một. Ngày càng gần hơn, gần hơn nữa... "Lâm Thịnh!!" Trong khoảnh khắc tiếng hét chói tai vang lên bên cạnh mình, Lâm Thịnh thấy cả người mình chấn động, tê rần. "Muốn chết thì cùng chết!!" Không kịp nghĩ ngợi thêm nữa, cậu điên cuồng dùng toàn bộ sức lực hất tung chiếc chăn lên, sắc mặt đầy hung dữ. Xoạt!! Âm thanh nặng nề vang lên, Lâm Thịnh bật dậy, nhanh tay tóm lấy người đang đứng cuối giường. A!!! Một tiếng hét chói tai nữa lại vang lên. Lâm Thịnh cảm thấy hai mắt mờ dần, trời đất như quay cuồng, cuối cùng là hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ vật gì nữa. Bụp. Cậu dường như đã chạm được vào vật gì đó, lại dường như chưa tóm được gì cả. Phù.... Phù... Phù... Không biết mất bao lâu, Lâm Thịnh chậm rãi thở từng hơi khó nhọc, tầm nhìn trước mặt cậu cũng dần dần được khôi phục. Cậu không quan tâm đã là lúc nào, vội vã bước xuống giường, đứng trước bàn học. Cậu đưa tay phải lên không chút do dự, nắm lấy vai phải của cô gái mặc váy trắng. Xì. Trong nháy mắt, thể xác của cô ta tựa như một quả bóng bị xì hơi, nhanh chóng teo tóp lại cho đến khi chỉ còn một bộ váy trắng rớt xuống bề mặt ghế ngồi. Thứ Lâm Thịnh nắm lấy chỉ còn lại khoảng không trống rỗng, cậu nhất thời sững người ra, đứng đần tại chỗ. Sau đó cậu trấn tĩnh lại, cúi đầu định xem xét bộ váy còn sót lại. Thế nhưng ngay lập tức, bộ váy như sáp ong bị chảy ra, chỉ mấy giây ngắn ngủi đã tan biến không để lại chút dấu vết nào. "Mình... Mình thành công rồi hay sao?" Lâm Thịnh tự hỏi chính mình, trong lòng trào lên một cảm giác nhẹ nhõm khó tả. Cậu hít thở thật sâu đồng thời đưa mắt nhìn bốn phía căn phòng. Cậu vẫn đang ở trong phòng ngủ, chỉ là dường như cảnh vật có chút khác lạ. Những chi tiết trong phòng có vài thứ rất mơ hồ, nhưng đa số những thứ như bàn học, giường ngủ, sàn nhà, đèn treo... thì đều rất rõ ràng. Lâm Thịnh đưa tay sờ lên chiếc ghế, kỳ lạ là không có bất cứ cảm giác gì, cứ như là cậu đang đeo vào một lớp găng tay bảo hộ thật dày vậy. Sau đó cậu tiếp tục đi sờ thử vào các đồ vật khác trong phòng. "Mình còn đang ở trong giấc mơ sao?" Lúc này cậu đã hoàn toàn hiểu ra. Dựa theo những tư liệu cậu đã thu thập được từ trước, cách để xác định xem cậu đang ở nhà thực hay còn lạc trong mộng chính là phải quan sát thật kĩ từng đồ vật bày trí trong phòng. Cậu ngẫm nghĩ rồi lại cúi xuống, cẩn thận quan sát những hoa văn trên chiếc ghế ngồi. Trên chiếc ghế màu đen có khắc từng đường nét hoa văn cong cong đầy tinh xảo nhưng lại không hề giống với vân gỗ, mà giống như những nét phác họa đơn giản loài động vật quái dị nào đó. Những hoa văn ấy gợi cho Lâm Thịnh một cảm giác đầy thân thuộc nhưng cậu nhất thời không thể nhớ ra tên từng loài vật trên đó. "Xem ra mình quả thực vẫn còn đang mơ rồi." Không hiểu sao, đột nhiên Lâm Thịnh lại cảm thấy cực kì hưng phấn. Những sợ hãi mới nãy dường như đã biến mất hoàn toàn không để lại chút dấu vết. Cậu hoạt động thử, cơ thể không bị gò bó gì, hết sức tự nhiên. Phòng ngủ này giống hệt phòng ngủ của cậu ngoài đời thực. Chỗ này cũng có một giá sách, một giường ngủ, một bàn học và một chiếc ghế. Chỉ có một vài chi tiết nhỏ trông khá mơ hồ, ví như lớp men tráng trên nền gạch kia trông cực kì nhòe nhoẹt. Lâm Thịnh bình ổn lại tâm trạng của mình rồi chậm rãi đưa mắt nhìn về phía cuối giường. Nơi đó vốn nên có sự hiện diện của chủ nhân tiếng bước chân nhưng giờ lại hoàn toàn trống không. Cửa phòng ngủ được khép hờ, lộ ra một khe hở dẫn ra bên ngoài, đó là dãy hành lang dài và hẹp được bao phủ bởi thứ ánh sáng đỏ sậm huyền bí. Lâm Thịnh dừng lại một chút, sau đó chậm chạp di chuyển bước chân. Cậu từ từ mở cửa, bước từng bước ra ngoài. Cậu cảm thấy từng bước đi của mình nhẹ như giẫm lên bông, tưởng như nặng nề mà lại không hề có chút cảm giác nào. Ra khỏi căn phòng ngủ, Lâm Thịnh chầm chậm bước trên dãy hành lang dài. Rõ ràng đây chính là hành lang ở nhà cậu, nhưng cậu lại có cảm giác mơ hồ như mình đang giẫm lên thảm bông mà đi. Cậu quay đầu nhìn sang cánh cửa sổ bằng kính hướng thẳng ra bên ngoài mà đi. Ngoài cửa sổ, cậu chỉ thấy một màu đỏ sậm đang chuyển động. Màu đỏ giống như một chất lỏng đậm đặc, im lặng, chậm rãi. Cậu đưa tay sờ thử, vẫn giống như trước, không hề có chút cảm giác nào. "Có lẽ đây là đặc điểm của cảnh vật trong mơ. Nhớ lại thì lúc trước mình nằm mơ, đồ vật chạm vào đều không có bất cứ cảm giác gì." Một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu Lâm Thịnh. Nhưng cậu không hề có ý định dừng bước. Cậu thu tay lại tiếp tục dọc theo hành lang, chầm chậm tiến về phía trước. Căn nhà trong mơ cũng giống hệt như hiện thực, cả cấu tạo, địa hình cũng không hề có điểm sai khác. Hành lang cũng chỉ dài hơn mười mét, đi đến cuối cùng thì bên trái là phòng bếp, bên phải là phòng khách. Lâm Thịnh đi từng bước tới điểm ở giữa phòng khách và phòng bếp, đảo mắt xung quanh cẩn thận quan sát từng chút một. "Mình nên đi về bên nào?" Ý thức của cậu trong mơ không hoàn toàn rõ ràng, giống như bị sương mù bao phủ gây ra cảm giác mông lung, mơ hồ. Hơn nữa cậu đột nhiên nảy sinh cảm giác rằng phải tập trung tinh thần mới có thể tiếp tục ở lại trong giấc mộng này. Nếu không, chỉ cần cậu thả lỏng tinh thần, chắc chắn sẽ giật mình tỉnh lại và hoàn toàn rời khỏi đây. Chần chừ trong chốc lát, cuối cùng Lâm Thịnh chọn bước sang trái, thẳng hướng phòng bếp mà đi tới. Cậu muốn kiểm tra xem liệu trên bàn ăn trong phòng bếp có còn sót lại các thứ như thức ăn thừa lúc ban sáng hay không. Đồ ăn thừa trong nhà cậu, nếu ăn không hết thì đều để lại trên bàn, sau đó đậy lồng bàn lên là xong. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bếp ra, ngây ra. Trong phòng bếp, chỗ rửa rau, bàn ăn, thớt, tất cả đều nằm ở đúng vị trí, thậm chí những món đồ dán trên bờ tường trắng sứ cũng hoàn toàn chính xác. Trên mặt đất là những ô gạch vuông vức hai màu đen trắng, ở một góc vẫn còn thấy rau củ mua hôm nay bỏ đấy. Mấy củ cà rốt đầy tràn ra khỏi túi, có bó rau cải trắng xanh rờn còn vương lại cả mấy giọt nước đọng trên lá, và hai trái cà chua đỏ tròn như những trái táo căng mọng. Hình như cậu từng nghe có người nói đây là cà chua kiểu mới, giàu dinh dưỡng hơn loại cũ nhiều. "Mấy món đồ này cũng không khác thực tế là mấy... Chỉ là, đây là cái gì thế này?" Lâm Thịnh kinh ngạc rời mắt khỏi những thứ đó, đánh ánh mắt sang phải nhìn chằm chằm vào vết nứt trên vách tường phòng. Nơi đó vốn không hề bị nứt. Vậy mà, ngay lúc này đây, trên bờ tường bên phải phòng bếp lại xuất hiện một vết nứt. Nó cao hơn một mét, rộng khoảng nửa mét, tạo thành một cái lỗ đen không đáy. Trong cái khe ấy dường như là một lớp sương đen dày hỗn độn, chỉ thấy một màu u ám, sâu thẳm. Nhìn vào cái khe, cậu cảm tưởng nó giống một lối đi bí mật.