Tần Kiến Phong hôm nay mệt mỏi trở về nhà sau một ngày dài đầy công việc. Ngã người xuống sofa, cậu nới lỏng cà vạt, hạ người ra sau thành ghế nhắm hờ mắt nghỉ ngơi. Quản gia Thần bước ra ngoài cung kính cúi đầu chào cậu, nhận lấy cặp táp rời đi. - Quản gia Thần, giúp tôi pha một tách trà. - Vâng, cậu chủ. Nhắm hờ mắt lại một lần nữa, Tần Kiến Phong xem ra đã rất cực nhọc. Dạo gần đây, Tần Thị thi hành nhiều dự án khiến cậu trăm công nghìn việc, đến thời gian thở cũng không có. Lục Thiên Phi váy ngủ hai dây thoải mái bước xuống nhà, nhìn chồng mình bơ phờ như vậy lại có chút xót. - Kiến Phong, anh mệt lắm sao? - Ừm. Cậu vẫn nhắm chặt mắt, chỉ ừm một cái ngay cổ họng rồi quay mặt ra hướng khác. Lục Thiên Phi thở dài bước lại ngồi xuống bên cạnh cậu, bàn tay thon dài đưa lên xoa nắn cánh tay cứng chắc. - Lên phòng nghỉ ngơi đi, ở đây sẽ không thoải mái. - Ừm. Tần Kiến Phong đứng dậy bỏ lên lầu, Thiên Phi nhìn theo thở dài. Cô bước vào bếp chuẩn bị vài món cậu thích, quản gia Thần bước ra nhìn cô khẽ cười. - Cô chủ để tôi làm cho. - À, không cần đâu...!tôi làm được rồi. - Hôm nay, hình như cậu chủ đang rất mệt. - Chắc là vậy rồi. Trên mặt cô thoáng chút buồn, mấy ngày hôm nay vì công việc mệt mỏi mà cậu cũng lơ cô đi không ít. Gọt vài quả táo làm sốt rượu vang nhưng lại bất cẩn đứt tay. Cũng không hẳn là bất cẩn, chỉ là cô đang bận suy nghĩ về cậu. Dạo gần đây cậu thờ ơ như vậy có phải là đã chán cô rồi không? Tần Kiến Phong của lúc trước tự do bay nhảy, muốn bao nhiêu cô liền có bấy nhiêu cô, bây giờ lại lao vào vòng trói hôn nhân, cả ngày gò ép có phải là đã cảm thấy bức người? Bữa ăn đầy thịnh soạn được bày biện ra bàn, Tần Kiến Phong xuống nhà vừa ăn vừa chăm chú xem điện thoại. Thiên Phi có chút tò mò nhướn người lên xem nhưng lại không thể thấy gì. Bất lực ăn hết chén cơm rồi dọn dẹp mọi thứ gọn gàng. Lên đến phòng, cô mệt mỏi đi tắm. Trở ra ngoài đã thấy Tần Kiến Phong trên bàn làm việc, cậu chăm chú nhìn màn hình vi tính, một chút hỏi tới cô cũng không có. Nằm xuống giường, xoay lưng về phía giường cậu nhắm mắt lại. Nằm như vậy nhưng mãi vẫn không ngủ đươc, quanh quẩn trong đầu chỉ có Tần Kiến Phong đã chán cô. Mười giờ đêm, cậu mới có thể tắt máy tính lên giường ngủ. Vòng tay rắn chắc vươn ra kéo cô vào lòng. - Bà xã, ngủ ngon. Câu chúc của cậu bất giác lại làm cô tủi thân, thút thít. Kiến Phong khó hiểu ngồi dậy, kéo tay cô ngồi dậy theo mình. Nhìn nước mắt, nước mũi tèm lem trên khuôn mặt nhỏ mà đau lòng. - Sao vậy? Ai ức hiếp em sao? - Híc...!híc...! Kiến Phong thở dài kéo cô vào lòng vuốt ve. Vợ cậu lại nhõng nhẽo chuyện gì đây không biết. Đợi khi cô hết khóc mới gỡ cô ra khỏi người mình. - Sao lại khóc? - Anh lơ em. - Anh lơ em khi nào? - Híc...!anh ghét em rồi phải không? Có phải anh muốn quay lại lúc trước...!tự do bay nhảy...!nhiều cô vây quanh...! - Nói cái quái gì vậy không biết. Được rồi, không có khóc nữa, nằm xuống anh ôm em ngủ. - Anh chán ghét em rồi cơ mà. Kiến Phong thở dài nằm xuống giường, nắm lấy tay cô kéo xuống nằm cạnh mình khiến cô la lên. Chân mày cậu nhíu chặt lại nắm lấy tay cô. Nhìn vết thương trên đấy liền lạnh giọng. - Bị sao đây? - Lúc nãy làm bếp, em bất cẩn thôi. - Đau không? - Không đau...!nhưng anh lơ em thì em buồn đấy. - Anh không lơ em, chỉ là đang rất mệt. Thiên Phi ngước mắt lên nhìn cậu, khóe mắt thoáng đau lòng. Đặt tay lên má cậu vuốt nhẹ an ủi. - Mệt lắm sao? - Ừm, em còn trách anh. - Tại anh lơ em mà. - Được rồi, anh xin lỗi. Ngủ sớm đi! - Em xoa bóp cho anh nhé, sẽ thoải mái hơn. Kiến Phong ngồi dậy cởi áo ra ném xuống đất, Thiên Phi nhíu mày chưa kịp phản ứng đã bị cậu đè lên người. - Làm gì vậy? - Em khóc ướt hết áo anh rồi, mặc áo ướt rất khó chịu. - Vậy thì cần gì đè lên người em, mau dậy đi. - Thay vì xoa bóp cho anh thì dùng cách khác làm anh thoải mái đi. - Cách gì cơ? - Làm tình! Thiên Phi bật cười đánh nhẹ lên ngực cậu, Tần Kiến Phong nhếch nhẹ môi cúi xuống cuốn chặt lấy môi cô. Những nụ hôn ướt át dần trải dài xuống khắp cơ thể của cô như một sự trân trọng. - Bà xã, anh yêu em...!cưới em về nhà dễ lắm sao? Anh đã tốn bao nhiêu công sức...!sao có thể hối hận. Cả cuộc đời này, anh ấn định chỉ yêu mình em. Cho nên, sau này đừng nghĩ anh bên ngoài có người con gái khác hay đã chán cuộc hôn nhân của chúng ta. Hôn nhân này là anh muốn, giữ chặt cuộc hôn nhân này là thứ anh cần làm. - Em xin lỗi. - Còn biết lỗi sao? Bù lỗi đi! Thiên Phi bật cười đưa tay kéo dây áo xuống để lộ cơ thể trắng mịn. Chiếc quần lót theo tay cô rơi xuống sàn, toàn thân thể ngon ngọt chạm vào đáy mắt Tần Kiến Phong. Đêm đó, bọn họ đã sống trọn trong khoảng khắc của tình yêu. Hôn nhân là vậy, sẽ có đôi lúc hiểu lầm hay cãi vả nhưng cuối cùng vẫn là hạnh phúc và ngọt ngào. Tại Hàn Gia, An Nhi không thể nào ngủ được. Ngực cô căng cứng đau nhức đến muốn nổ tung. Cô rời khỏi giường tiến lại sofa thở hắt. Ban chiều có mua được một máy hút sữa, cô nghĩ cô cần hút sữa ra từ từ để làm giảm độ căng trướng và tích tụ sữa. Bác sĩ cũng khuyên bảo là để các tuyến sữa dần làm quen, mỗi ngày giảm đi một chút thì mới khiến cho các tuyến vú hoạt động bình thường và không gây viêm nhiễm. Nghe tiếng lộc cộc, Hàn Võ Ngôn nhíu mày mở mắt. Anh không thấy cô đâu liền đưa mắt nhìn qua sofa. Đặt một chiếc gối ôm bên cạnh để Bánh Bao dễ ngủ. Anh rời giường tiến lại phía cô. - Làm gì vậy em? - Em đau quá, không ngủ được. An Nhi vẫn đang sử dụng thiết bị để hút bở sữa ra khỏi cơ thể. Hàn Võ Ngôn khẽ cười lấy thiết bị ra, trực tiếp đè cô xuống sofa. - Sao không gọi anh dậy. - Mấy chuyện này em làm được rồi, đâu cần phiền tới giấc ngủ của anh. - Sao em biết anh phiền? - Thôi nào, anh ngồi dậy đi để em hút sữa. Hàn Võ Ngôn áp môi mình lên môi cô cuồng nhiệt **** ***. An Nhi bị anh hôn bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hòa quyện cùng anh. Hàn Võ Ngôn di rời nụ hôn qua bên cổ, đến ngực cô bắt đầu bú mút. - Ưm...!anh...!anh làm gì vậy? - Giúp em hút sữa ra bên ngoài. Im lặng đi, để anh làm việc. - Ưm...!ân...!nhẹ thôi...!ông xã...! An Nhi bắt đầu bị anh cuốn vào dục vọng một cách mù mịt. Tay anh liên tục vuốt ve vòng eo con kiến của cô đến đùi trong non mềm, nhưng tay anh lại không chạm vào nơi mẩm cảm làm cô khó chịu, ngứa ngáy. - Ông xã...!híc...!đừng đùa...! - Anh làm gì đâu mà em bảo anh đùa, để yên anh hút sữa cho em. An Nhi không chịu nữa tìm đến tay anh đặt vào nơi nữ tính của mình thở dốc. - Vuốt ve nó...!ông xã...! Hàn Võ Ngôn khẽ cười vén váy ngủ cô lên luồn tay vào bên trong quần lót mà vuốt ve nơi vườn hoa non mềm. Tay anh từng ngón đưa vào làm cô thỏa mãn. - Ưm...!ông xã...!thích...!nhanh một chút...! Luật động ở tay Hàn Võ Ngôn nhanh chóng động mạnh. Nghe từng âm thanh rên rỉ của cô khiến anh không thể chịu thêm nữa, dừng lại động tác bú sữa của mình, anh đứng dậy thoát y cho chính mình. An Nhi nhìn vật nam tính trước mặt liền mơ màng há miệng giúp anh thỏa mãn. - Bà xã, hôm nay để anh làm được rồi. Anh rút ra khỏi miệng cô, cọ xát nơi nữ tính ẩm ướt rồi tiến vào. - Ưm...!ông xã...!sâu quá...!từ từ...! Hàn Võ Ngôn chưa vội động, cúi xuống tiếp tục chăm chỉ làm công việc hút sữa của mình. An Nhi bắt đầu khó chịu mà uốn éo thân dưới đòi hỏi. - Ông xã...!cho em...! Hàn Võ Ngôn nhẹ nhàng đẩy hông từng cái một vào bên trong cô. An Nhi nâng hông mình lên chịu đựng những khoái cảm từ anh. - Ưm...!ông xã...! - An Nhi, nhìn kìa. Anh lật người cô lại để lưng cô đối diện với mình mà tiến vào từ sau. Tư thế này khiến cô đạt đến cao trào thở dốc. An Nhi nhìn theo tay anh, phía trước chính là một tấm gương lớn phản chiếu những gì đang xảy ra của cả hai. An Nhi đỏ mặt nhưng không thể rời tầm nhìn ra khỏi đó. Cô muốn nhìn thấy anh và mình ở bên nhau. - Ưm...!ông xã...!thật tuyệt...! - Bà xã...!em làm anh sướng chết mất. Cứ vậy anh ra vào trong cô đến khi không chịu nổi nữa mới rút ra bắn lên lưng cô. An Nhi mệt lả gục xuống sofa liền bị anh tiến công từ đằng sau. - Ông xã...!em muốn ngủ...! - Một hiệp nữa...!anh hứa sau hiệp này sẽ để em ngủ. Lời hứa của anh phải lặp lại tận 5 lần thì anh mới buông tha cho cô. An Nhi để mặc anh tắm rửa trong bồn tắm. - Híc...!anh giúp em hút sữa cũng mệt nhọc quá rồi đấy. - Được rồi, đừng dỗi nữa. Mai anh giúp em hút tiếp. - Còn lâu, anh đừng có mà đụng vào người em. - Để xem..