Trở về nhà sau một lễ cưới đầy mệt mỏi, Tần Kiến Phong nằm trên giường ngáp ngắn, ngáp dài. Lục Thiên Phi ngồi xuống bên cạnh lay lay người cậu. - Kiến Phong, mau giúp em kéo khóa áo xuống. Kiến Phong ngồi dậy đưa tay kéo khóa váy cưới xuống, Thiên Phi nắm chặt phần cúp ngực không để váy rơi xuống chân. Quay người hôn chụt lên môi cậu như một lời cảm ơn rồi chạy vụt vào trong phòng tắm. Tần Kiến Phong ngồi đó chỉ biết ngây ngất cười. Nụ cười của cậu ngọt ngào chứa đựng đầy tình yêu trong đó. Hạ người xuống giường, cậu đưa mắt lên nhìn tấm ảnh cưới của hai người. Mọi thứ thật tuyệt, như một giấc mộng cổ tích mà cậu mãi mãi chẳng bao giờ muốn bước ra. Thiên Phi trở ra ngoài với bộ váy ngủ thoải mái, mái tóc cô ướt sũng nhiễu từng giọt xuống hai bên. Kiến Phong tỏ vẻ không hài lòng kéo cô ngồi xuống giường, dùng khăn bông lau qua mái tóc ướt. - Sao lại để đầu ướt như vậy? - Anh sấy cho em đi. - Em chỉ giỏi nhõng nhẽo thôi, đợi anh một chút. Bước xuống giường, cậu tìm chiếc máy sấy trên góc tủ rồi sấy khô tóc giúp cô. Mái tóc thơm mượt được cậu tận tình chăm sóc. - Em xem, không sấy khô tóc thì mai lỡ bị cảm thì biết làm sao? - Thì anh chăm em. - Chăm con khỉ mốc nhà em. Thiên Phi bĩu môi ngồi im cho anh sấy tóc. Cảm nhận mái tóc đã khô hoàn toàn, Tần Kiến Phong mới dừng lại ôm lấy cô từ đằng sau. - Bà xã, em muốn tận hưởng tuần trăng mật ở đâu? - Em muốn ở nhà và ngủ thôi...! - Con heo lười nhà em, chúng ta phải cũng nhau xây dựng kỉ niệm chứ! Chúng ta đi Hàn Quốc nhé? Lục Thiên Phi nghĩ thoáng qua rồi gật đầu với cậu. Cô ngáp lên một cái làm Tần Kiến Phong bật cười, cậu đưa tay khẽ xoa đầu cô yêu thương. - Mệt lắm sao? - Ừm...!em muốn ngủ rồi. - Anh ôm em ngủ. - Không muốn aaa...!người anh toàn mùi rượu thôi, hôi chết đi được. Lục Thiên Phi đẩy cậu ra, không để cậu gần mình. Kiến Phong đen mặt, hóa ra đây là lý do mà đàn ông sau khi lấy vợ lại hạn chế uống rượu hẳn, điển hình như Hàn Võ Ngôn. - Em đang kì thị anh đấy à? - Không muốn anh đụng vào người em. - Vậy anh đi tắm đây. Kiến Phong hôn chụt lên môi cô rồi bước vào phòng tắm. Thiên Phi nằm đó nghĩ ngợi về chuyện tình cảm của mình. Hóa ra, ngay từ đầu...!giữa bọn họ đã là nhân duyên. Nằm một lát thì Kiến Phong cũng trở ra ngoài, cậu chỉ mặc duy nhất chiếc quần lửng đến đầu gối, khoe hẳn cơ bụng sáu múi đầy nam tính của mình trước mặt cô. Thiên Phi có chút buồn cưới đá vào mông cậu một cái rõ đau. - Anh có thôi đi không? - Em ngửi thử xem, anh bây giờ chỉ toàn mùi thơm bạc hà nam tính của sữa tắm thôi. - Haha em không biết, em vẫn nghe thấy mùi rượu. - Yaaa, anh đã súc miệng và tắm rửa rất kỹ để được ôm vợ đấy. Mặc kệ em đồng ý hay không, anh vẫn ôm em! Tần Kiến Phong vừa nói vừa lao vào ôm cô, Thiên Phi bật cười đẩy anh ra. - Ngột em. - Nằm yên nào vợ, anh buồn ngủ rồi. Thiên Phi nằm yên trong lòng anh, cô ngước đôi mắt lên nhìn nam nhân mà mình được danh chính ngôn thuận gọi là "chồng". Người đàn ông thoáng chút trẻ con nhưng lại ấm áp và ngọt ngào. Cả đời này, Thiên Phi cô phải cảm ơn sứ mệnh cho cô được gặp cậu, để cô biết thế nào là yêu thương. *Sáu tháng sau* Con gái đã biết ăn các loại thực phẩm thô nên An Nhi quyết định cai sữa cho bé. Tham khảo các trang mạng, cô nghĩ là bé sẽ khó tiếp nhận lắm. Dẫu sao thì trước giờ vẫn là bú sữa mẹ để lớn, nghĩ đến thôi là lại thấy thương con không nỡ. Nhưng bé con đã gần hai tuổi, cô không thể mãi cho bé bú sữa được. Xót thì xót nhưng vẫn nên tập cho bé ăn thức ăn để có đầy đủ dinh dưỡng hơn. Hàn Võ Ngôn từ nhà tắm bước ra, thấy cô ủ rũ như vậy liền khó hiểu. Vợ anh trước giờ có mấy khi buồn bã, hôm nay là vì chuyện gì mà lại rầu rỉ như vậy. - Bà xã, em sao vậy? - Em đang coi thử làm cách nào cai sữa cho con mà không khiến con bị khó chịu. - Ừm, cai cũng được rồi. Nên để con ăn thực phẩm thô sẽ tốt hơn. An Nhi gật đầu khẽ cười với anh. Tiến lại giường, cả hai mỉm cười khi cục bông tròn ngủ ngon lành với cái dáng ngủ không thể nào miêu tả nổi. An Nhi nằm xuống cạnh ôm lấy tiểu công chúa vào lòng, Hàn Võ Ngôn lại nằm xuống cạnh cô. - Ngủ ngon bà xã. - Anh sao lại nằm bên đây, qua đằng kia nằm đi. - Yên nào, hiếm lắm con mới chịu ngủ trước. Anh thèm ôm em lắm rồi. - Ông xã, anh thật là...! An Nhi để mặc cho anh ôm mình từ phía sau. Cô quyết tâm ngày mai chỉ cho con bú hai lần, vào buổi sáng và buổi tối. Từ từ dứt ra sẽ khiến con dễ chịu và phối hợp. Giữa đêm, Bánh Bao khóc òa lên làm cả anh và cô cùng thức giấc. Tối nay, cô đã không cho con bú rồi. Có phải là thèm sữa mẹ mà khóc hay không? Dù quyết tâm nhưng thấy con như vậy cô lại vô cùng xót. - Bánh Bao ngoan, mẹ cho con bú nhé? - Baba...!baba...! Đứa bé này như vậy lại bỏ qua lời đề nghị của cô mà tìm baba mình. Hàn Võ Ngôn bước xuống giường, anh bước lại phía giường có bảo bối mà ngồi xuống. - Ba đây, Bánh Bao ngoan. Bánh Bao vừa thấy anh đã ngừng mếu máo nhào vào lòng anh. Chẳng mấy chốc đã ngủ ngon lành trên người ba mình. An Nhi nhìn con cười khổ, hình như con bé đâu có cần mẹ. Ngày hôm sau, An Nhi hôm nay quyết tâm nếu con đòi sữa chỉ cho con đúng hai lần. Hàn Võ Ngôn hôm nay ở nhà, mới sáng sớm đã cùng con chơi đủ thứ trên thảm phòng khách. Bánh Bao sáng nay được ba đút một chén súp ngon lành nên giờ cũng không bận tâm đến sữa cho lắm. An Nhi nhìn con chơi cùng ba ngoan như vậy lại không ngừng cảm thán. Mọi ngày, cứ mỗi lần anh đi làm là cô phải dỗ đứt cả hơi mới chịu chơi ngoan như vậy. Thế mà Hàn Võ Ngôn chỉ cần ngồi đó làm mấy trò con bò như hú hà thôi là đã cười khúc khích. Từ trưa đến tối, tiểu Bánh Bao cũng không ngó ngàng tới cô. Mỗi bữa cơm, Hàn Võ Ngôn đều đút cho bé một chén cháo hoặc một chén súp khiến bé no căng chỉ muốn chơi cùng anh. An Nhi đêm đầu tiên mãn nguyện. Cô nghĩ rằng cai sữa cho con sẽ khó lắm nhưng không ngờ lại dễ dàng như vậy. Con gái cô ngay cả cô còn không cần thì sữa gì đó còn cần thiết sao? Có ba bên cạnh, dường như bé có cả thế giới. Những ngày sau đó vẫn như vậy, ban đầu cô tưởng rằng con sẽ khó tiếp nhận việc này. Nhưng hình như người khó tiếp nhận là cô thì phải, bầu sữa căng cứng, nặng nề. Sữa đã mấy ngày không được đưa ra ngoài, tồn đọng trong bầu ngực khiến cô đau đớn. An Nhi bước xuống nhà thấy anh cùng con đang xen hoạt hình liền khẽ cười. Quay người vào bếp, gọt một đĩa trái cây mát lạnh mang ra cho hai cha con. - Hai ba con xem gì đấy? - Em tắm xong rồi sao? Mà bà xã, sao mấy hôm nay ngực em to lên vậy?1 - Em bị tồn đọng sữa. Hàn Võ Ngôn không ý tứ đưa cánh tay nhẹ nhàng cọ vào bộ ngực cô. An Nhi đau đớn đánh lên tay anh. - Con đang ở đây đó, anh tiết chế một chút. - Con không thấy đâu. - Đừng đùa nữa, em đang đau lắm đó. Cảm giác đang rất trướng. Bánh Bao được cô bế ngồi lên đùi mình. Bé tuy muốn ở gần ba nhưng bé cũng yêu mẹ không kém. An Nhi đưa tay chỉ vào má mình đòi hỏi. - Bánh Bao, con hôn mẹ một cái nào. Bé vui vẻ hôn lên má cô, ngồi với cô được 5 phút đã nhìn qua anh. Bé giơ hai tay ngắn củn về phía anh ra hiệu cho anh bế mình. Hàn Võ Ngôn khẽ cười. - Tiểu bám người, bây giờ thì anh hiểu tại sao lúc mang thai em lại bám anh như vậy rồi. - Có ba là chẳng cần mẹ nữa, dỗi thật đấy. - Dỗi làm gì, ba cần mẹ là được rồi. An Nhi khẽ cười cong khóe môi, Hàn Võ Ngôn lúc nào cũng dành cho cô những lời nói ấm áp và ngọt ngào như vậy. Có vẻ như thời gian chỉ càng khiến anh có nhiều cơ hội để bày tỏ với cô hơn thì phải..