An Nhi loay hoay trong bếp phụ giúp quản gia Khương, hết nhặt rau lại xào thịt. Tiếng của cô cứ ríu rít bên tai ông quản gia như một chú chim nhỏ. - Ông quản gia à, Hàn Võ Ngôn chắc chắn sẽ rất thích bữa ăn này cho xem. - Tiểu thư thật là...!chưa biết thiếu gia có thích hay không nhưng theo tôi thấy thì khả năng cao chúng ta sẽ bị mắng đấy. An Nhi vừa cắt thái cà chua vừa bĩu môi, phải rồi...!làm gì có ai vượt mặt Hàn Võ Ngôn về mặt khó tính, khó chịu đâu chứ - Chú ấy lúc nào cũng càm ràm hệt như ông cụ non vậy. - Tiểu thư đừng nói vậy, thiếu gia cũng chỉ là lo cho tiểu thư thôi. - Con biết mà, chỉ là có vài việc chú ấy hơi nghiêm khắc, với lại con cũng không mong sẽ mãi được chú ấy bảo bọc đâu. Con còn phải lớn, chú ấy còn phải có vợ, có con, đâu thể mãi ở bên cạnh bảo bọc, che chở cho con. Quản gia Khương khẽ cười, ánh mắt hiện lên tia vui vẻ khi thấy tiểu thư nhỏ nhà mình lại hiểu chuyện như vậy. Nhìn qua An Nhi, quản gia Khương lại nhớ tới những cử chỉ đặc biệt của Hàn Võ Ngôn khi ở cạnh cô, khóe môi ông khẽ cong lên - Thiếu gia sẽ không lấy vợ đâu...!nếu có thì vẫn sẽ mãi ở bên cạnh tiểu thư. - Thôi ạ, chú ấy lúc đó có khi lại mê vợ không thèm quan tâm tới con. - Ừm, tôi cũng nghĩ thiếu gia sẽ rất u mê vợ của mình...!nhưng mà...!có những chuyện tiểu thư chưa cần biết đâu...!sau này khắc sẽ rõ thôi. An Nhi không thích kiểu nói chuyện mập mờ này, chẳng rõ đầu đuôi gì cả. Nhưng cô cũng không ép quản gia Khương phải nói rõ ràng với mình. Hàn Võ Ngôn từ trên lầu bước xuống, anh mặc một chiếc quần thun trắng phối cùng chiếc áo phông tay dài cùng màu, mái tóc rũ xuống nhìn vừa lãng tử lại vừa thư sinh. Tay anh cho vào túi quần, thong thả bước vào bếp, khuôn mặt khi vừa thấy cô đã bắt đầu nhăn nhó, khó chịu - An Nhi, sao lại vào đây? - Con phụ quản gia Khương ạ, học hỏi chút kinh nghiệm nấu nướng. - Chú đã nói con không được phép vào bếp cơ mà. An Nhi bĩu môi tiến lại ôm lấy cánh tay anh bắt đầu chiêu trò nhõng nhẽo của mình - Chú đừng như vậy mà, con lớn rồi...!biết tự chăm sóc bản thân, con hứa sẽ không để mình bị thương đâu. - Con còn dám nói không để mình bị thương? Nhìn lại cái mặt con xem? - Chuyện này khác mà chú, thôi nào...!hôm nay chú đẹp trai như vậy...!đừng nhăn nhó nữa, cười một cái đi. Cô đưa tay lên ngắt nhẹ má anh, kéo theo hai bên má để tạo cho anh một nụ cười. Hàn Võ Ngôn đen mặt đánh vào tay cô - Không được để mình bị thương đâu đấy. - Con biết rồi, thương chú nhất. An Nhi quay lại bếp loay hoay chuẩn bị cho món thịt viên sốt cà chua của mình. Hàn Võ Ngôn kéo ghế bàn ăn ngồi xuống ngắm nhìn cô. An Nhi chỉ mới 17 tuổi nhưng lại vô cùng hiểu chuyện. Nhìn cô chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị bữa ăn cho cả hai khiến trái tim anh cũng ấm áp hơn hẳn, hệt như một người vợ, người mẹ chuẩn bị cơm cho gia đình vậy. Bàn ăn nhanh chóng được bày biện ra trước mắt, An Nhi hạnh phúc ngắm nhìn thành quả của mình. Xem ra, việc nấu ăn không có chút khó khăn gì với cô. - Chú xem, con giỏi không? - Con là giỏi nhất! An Nhi cười híp cả mắt, cô không quên phần của quản gia Khương. Muốn gọi ông ngồi ăn chung nhưng biết Hàn Võ Ngôn không thích nên chỉ đành cười. - Ông quản gia, con có để phần lại cho cả ông và mọi người đấy ạ. - Cảm ơn tiểu thư, một lát chúng tôi sẽ tận hưởng nó ạ. Hàn Võ Ngôn đưa đũa gắp một viên thịt cho vào miệng, không biết là do món này quả thật ngon hay do chính tay An Nhi làm mà anh lại cảm thấy nó ngọt ngào và ngon nhất trong các món anh từng ăn. An Nhi tò mò đưa đôi mắt lên chớp chớp muốn lấy ý kiến - Chú thấy sao ạ? - Cũng tạm được. An Nhi bĩu môi, biết là anh nói dối nên cô cũng không chấp. Tuy mới học nấu ăn nhưng cô tin chắc rằng bản thân rất có năng khiếu. Cắn chút thịt thôi, cô đã trợn tròn mắt thích thú - Ngon quá, nếu chú không cấm con vào bếp, để con thỏa thích quậy bếp thì có khi nào bây giờ con đã thành đầu bếp năm sao nổi tiếng rồi không? - Quậy bếp? Ngôn ngữ của con càng lúc càng phong phú nhỉ. - Hì, nhưng ngon thật mà. - Ngon thì có ngon nhưng không đủ khả năng làm đầu bếp nhà hàng đâu. An Nhi bĩu môi, anh như vậy lại đi vùi dập khả năng và ước mơ nấu nướng của cô. Nhưng mà cô vẫn thích cái vị trí thư ký của anh hơn, chống tay lên cằm cô đưa mắt nhìn anh vu vơ lên tiếng - Chú à, sau này chú cho con làm thư ký của chú nhé. - Không, Lục Thiên Phi đang làm rất tốt. - Hừ, chú là thích chị ấy thì có...!hai người thân mật quá chừng. - Với cái tính ham chơi lười học của con thì không đủ khả năng vào tập đoàn đâu, ngay cả vị trí bảo vệ cũng không tới lượt. - Con lười học nhưng con thông minh. Chú thấy ai lười học mà luôn đứng top 5 của trường như con không? - Con gian lận bài thi đúng không? An Nhi trừng mắt với anh nhưng Hàn Võ Ngôn vẫn ung dung gắp thức ăn cho vào miệng. Bất mãn, An Nhi gắp một chút rau không hài lòng bỏ vào miệng mình nhai, ánh mắt cô như thể muốn nhai đầu anh như nhai rau vậy. Sau bữa ăn, Hàn Võ Ngôn lên phòng tiếp tục giải quyết công việc. An Nhi ở dưới nhà xem hoạt hình, một lát sau lại bắt đầu thấy nhàm chán. Bước ra vườn, cô ngồi xuống chiếc xích đua suy nghĩ xem tối nay nên làm món gì. Việc Hàn Võ Ngôn không cản trở chuyện nấu nướng nữa khiến cô đang rất khoái chí. Thế là tối đó, An Nhi quyết định làm món bò xào bông cải, sườn nướng và canh bí. Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của quản gia Khương, chẳng mấy chốc cô đã cho ra một bàn ăn thơm ngon. Hàn Võ Ngôn cũng không ý kiến thêm, chỉ ăn và ăn. Lần này anh không chê nhưng cũng không khen, An Nhi cũng không mấy làm lạ. Con người Hàn Võ Ngôn lúc nào cũng trách mắng người khác, không chê thì tức là ngon rồi. Sau bữa cơm tối, Hàn Võ Ngôn lên phòng xem phim. Còn An Nhi lại phải quây quần với bài tập, thế nhưng, một chút cảm giác sum vầy cô cũng không có - Ôi trời đất ơi, trời đất sinh ra con tại sao còn sinh ra Ngữ Văn. Dài như thế này sao mà cho hết vào đầu được? Nói là vậy nhưng cô vẫn phải học. Ngày mai kiểm tra rồi mà trong đầu cô một chữ cũng không có. Nằm lăn qua lăn lại trên giường cuối cùng cũng thuộc hết bài. Ngồi dậy vươn vai, giãn cơ, cô thật sự thích cảm giác này quá đi mất. Đâu còn gì thoải mái hơn khi bạn đã ném được một mớ nặng nề ra sau đầu - Oaaa, thích cảm giác này thật sự. Nhớ tới vết thương trên mặt mình, An Nhi vội vã nhảy xuống giường. Xỏ bừa đôi dép đi trong nhà hình con Heo lon ton chạy qua phòng anh. Cánh cửa mở ra một chút, An Nhi thò đầu vào trong tìm kiếm hình bóng anh. - Hú hà, chú yêu ơi. Hàn Võ Ngôn đang ngồi trên giường xem phim, nghe tiếng của cô mới đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. An Nhi khẽ cười đẩy cửa vào, một phát nhảy thẳng lên giường anh. Hàn Võ Ngôn nhíu chặt hai mày lại, thuận tay ký một cái rõ đau lên đầu cô - Con là trẻ nhỏ sao? - Rồi, con là con nít được chưa? Chú sức thuốc cho con đi. - Con không tự làm được à? Cái này chỉ cần nhìn vào gương là có thể xử lý được rồi. - Đi mà, giúp con với...!oa, đau quá nè chú...! Hàn Võ Ngôn bên ngoài tuy có chút thái độ chảnh chọe nhưng trong lòng đã thầm vui mừng. An Nhi xích lại gần anh hơn, chễm chệ khoanh chân, khoanh tay để anh thoa thuốc giúp mình. Hàn Võ Ngôn lấy tuýt thuốc thoa từng chút vào khóe môi và bên má của cô - Sao không mang cho Vũ Kiên làm giúp, chẳng phải cậu ta đề nghị con sao? Chú già lại bắt đầu vặn vẹo vài câu hỏi ghen tuông rồi. Mà An Nhi tâm trạng đâu để ý đến mấy tên con trai trong trường. Cô chưa nghĩ tới chuyện yêu đương gì đó, thật chỉ muốn mau chóng tốt nghiệp để ra trường. Sau đó chọn cho mình một cái ngành để tự nuôi sống bản thân. Cô bĩu môi lắc lắc đầu - Thôi, con không quan tâm đâu. - Sao vậy? Con lớn như vậy cũng nên yêu đương là vừa rồi. - Chẳng phải ban nãy chú gọi con là con nít sao? Mà con nít thì sẽ không biết yêu đương. Cậu ta đúng là thích con nhưng mà kệ đi, con không muốn gieo hi vọng gì cho ai cả...!không yêu thì cũng không nên gieo tương tư. - Tại sao? - Con đã bảo là không thích cậu ấy rồi mà. An Nhi hơi cáu khiến Hàn Võ Ngôn bật cười đóng nắp thuốc lại. Cô vui vẻ nằm xuống giường anh nhắm mắt lại lăn vài vòng, mũi chun lên cố ý hít một hơi thật sâu - Phòng chú thơm thật đấy, chú xài nước hoa gì vậy? - Chú không xài nước hoa. - Hửm? Nhưng mùi thơm này...!không lẽ là mùi cơ thể của chú? Nghĩ rồi cô ngồi dậy tìm đến anh mà hít hít. Hàn Võ Ngôn cau mày dự đứng dậy liền bị tay cô nắm lại. Cô đưa chóp mũi lại ngay hõm cổ anh hít nhẹ làm anh có chút giật mình, tim như vậy đã đập loạn không ngừng nghỉ. An Nhi dứt khỏi anh giơ ngón cái ra hiệu, còn không quên những cái gật đầu chắc chắn - Khẳng định thật sự là mùi từ cơ thể chú, thơm thật sự ấy. Sau này, con cũng muốn có một người chồng mang mùi hương dễ chịu như vậy. An Nhi còn nhỏ, cái độ tuổi 17 vẫn còn ngây thơ và trong sáng. Cô hồn nhiên đến mức thoải mái với anh mà không nghĩ ngợi quá nhiều. Đó là anh nghĩ chứ cô thì không nghĩ như vậy. An Nhi đủ lớn để hiểu hết các mối quan hệ sinh lý. Cô không thích tiếp xúc gần với các nam nhân. Vì vậy mà ngay từ khi ở cấp hai, tuy cô nổi danh là xinh đẹp, học giỏi và tốt bụng nhưng mãi vẫn chẳng ai thấy cô sánh bước bên một cậu trai nào. Lên cấp ba, cô thậm chí là được hẳn danh xưng hot girl của trường nhưng đến cái ánh nhìn cho lũ con trai cũng không có. Hàn Võ Ngôn chắc chắn là một trường hợp ngoại lệ. Cô không ngại ôm anh, không ngại hôn má anh,...!đối với cô anh như một người ba vậy. Từ nhỏ đã sống cùng anh, cả ngày chỉ nhong nhong theo anh đã tạo thành thói quen trong cô. Vì vậy, những sự xúc tác cơ thể này với cô không hề hấn gì - Con sau này sẽ lấy một người chồng thúi quắc. - Chú ác thật đấy, không đâu...!anh ấy sẽ thơm, giống như chú vậy...! - Sẽ thơm như chú sao? Chắc là vậy. - Thôi đi, con về phòng ngủ đây. Mai còn phải đi học, chú ngủ ngon đấy. - Ngủ ngon..