Trần Gian Có Em - Vkook
Chương 9
Tem CornieJeonie97
___
Kim Taehyung dứt câu thì bên ngoài đã vang lên tiếng còi xe của cảnh sát. Tính toán nâng Jeon Jungkook dậy thì bị cậu hất ra. Kim Eunice lắc đầu đỡ cậu cùng bước thẳng xuống lầu.
Cảnh sát Lee gật đầu với Kim Eunice và Jungkook, sau đó ngồi xuống vào thẳng vấn đề chính " Là cô nói muốn đưa chứng cứ giết người của mấy năm trước? "
Kim Eunice gật đầu, lấy dưới thảm lót chân ra giấy tờ đầy đủ thông tin đưa cho cảnh sát.
" Tôi muốn lật lại vụ án năm đó."
Kim Eunice và vị cảnh sát trẻ tuổi nói rất lâu, sau lại dẫn anh ta đến lầu để đưa hai cha con Kim Jiwon đến sở cảnh sát, phối hợp điều tra. Vị cảnh sát thấy thi thể trợn tròng mắt của Kim phu nhân liền giật mình, không phải anh sợ mà là vì mới hôm nay, tên tài xế tông xe năm đó, sau khi khai hết sự thật cũng chết vì kinh hãi như vậy. Không biết là bị cái gì dọa sợ?
Vị cảnh sát chậc chậc lưỡi không truy cứu trách nhiệm người nào đã ra tay, có lẽ cái chết bất đắc kì tử này bị báo ứng cũng nên.
Đáng lẽ ra ông nội Kim Hyun cũng phải đến sở một chuyến, nhưng vì lão ta vẫn bất tỉnh cho nên bọn họ liền đợi vào dịp khác. Nhưng không ai biết... Kim Hyun sẽ mãi mãi không tỉnh lại được nữa, cứ như vậy sống thành người thực vật cho hết đời. Chuyện này thì để sau hãy bàn luận.
Tiễn vị cảnh sát kia đi, Jeon Jungkook vẫn không hề hé răng nói câu nào.
Kim Eunice nhìn đứa cháu trai đã chết cách đây mấy năm, giờ đột nhiên sống lại, trưởng thành hơn, lạnh lùng hơn ngày xưa rất nhiều, trong lòng bà vừa vui vừa sợ, tưởng bản thân giống như đang mơ vậy.
Biết được sự thật, Kim Taehyung cảm thấy bản thân mình đúng là hồ đồ, khi không lại có thể nghi ngờ Jeon Jungkook có liên quan đến cái chết của bọn họ. Nhưng mà cũng không thể trách hắn, ai bảo người anh họ kia nói chuyện lấp lửng như vậy, người khác còn hiểu lầm huống gì một người có tính đa nghi như hắn.
" Chúng ta cùng nhau về nhà" Kim Taehyung hiếm khi là người đầu tiên chịu mở lời với người khác. Nhưng hôm nay hắn lại phá lệ vì Jeon Jungkook.
Kim Eunice thoáng nhìn về phía Jungkook, nhưng cậu chỉ hừ lạnh, giả vờ không nghe thấy.
" Trời đã khuya lắm rồi, ngày mai về cũng được" Kim Eunice nhẹ giọng khuyên.
" Được"
" Không cần"
Một người đồng ý, một người từ chối khiến Kim Eunice bất đắc dĩ.
Đột nhiên Kim Eunice nhớ ra được điều gì đó, nhíu mày hỏi " Taehyung... Con có thấy thằng bé Taewon hay không?"
Kim Taehyung cười khẩy một tiếng " Anh ta e là cũng không thể sống qua đêm nay"
" Anh lại muốn hại một mạng người nữa sao?" Jungkook không nhịn được tức giận.
Chẳng lẽ giết một mình Kim phu nhân còn chưa đủ?
Như biết được suy nghĩ của Jungkook, Taehyung tiếp lời " Hai mạng đổi lấy ba mạng vốn dĩ chưa đủ"
Kim Eunice tựa như hiểu được nguyên do " Có chuyện gì xảy ra với nó sao?"
" Việc mà anh ta đã làm thì sớm muộn gì cũng nhận quả báo thôi "
Nói xong, Kim Taehyung hướng Kim Eunice gật đầu:
" Cô cô, con xin phép " nói xong liền tiến đến gần Jeon Jungkook.
Nâng cả người cậu lên vác trên vai, Jeon Jungkook giãy giụa đập lên lưng hắn bảo " Buông ra", nhưng Kim Taehyung nào chịu nghe lọt tai, cứ như vậy leo lên xe tài xế trở về nhà của bọn họ.
Kim Eunice nhìn bầu không khí giữa anh em bọn họ có gì đó kì lạ, nhưng bà không biết nó kì lạ ở chỗ nào.
Ở trên xe, không khí nặng nề giữa cả hai, đến tài xế cũng bị ảnh hưởng theo. Kim Taehyung kéo mành xe chắn ở giữa hỏi: " Vẫn không định nói chuyện với tôi?"
" Mệt mỏi! Không muốn nói chuyện" Jeon Jungkook hừ lạnh quay đầu đi. Cậu không giận, chỉ cảm thấy tim đau mà thôi.
Vốn dĩ cậu nghĩ rằng Kim Taehyung sẽ không như vậy, nhưng... Kim Taehyung lại nhiều lần khiến cậu cảm thấy thất vọng thật nhiều.
Ôm thiếu niên từ đằng sau kéo vào trong ngực mình, miệng ở bên tai cậu nói hai từ " Xin lỗi!! "
Mí mắt Jeon Jungkook run run, không giãy giụa trước cái ôm không có độ ấm của người nọ. Cậu biết Kim Taehyung của bây giờ và Kim Taehyung của ngày xưa khác xa một trời một vực, đừng nói là cảm ơn, đến một câu xin lỗi hắn cũng sẽ không có khả năng mở lời.
Kim Taehyung bây giờ khiến cậu cảm thấy thật sợ hãi, cách mà hắn bóp chết Kim phu nhân, sự hận thù cùng lửa giận đã khiến cho hắn đến cả cậu cũng không nương tay. Một người không thể nào khống chế được cảm xúc như vậy, cậu làm sao có thể không sợ đây?
Kim Taehyung nói xin lỗi, Jungkook cũng không lên tiếng đáp lại. Cậu biết, khi đã chết đi, lại sống trong thế giới của quỷ bấy nhiêu năm, cũng có thể biến một người hiền lành thành một con quỷ dữ. Tuy rằng nhân tính trong người Kim Taehyung vẫn còn một chút gì đó, gọi là một chút thôi... Nếu không thì chính cậu cũng đã mất mạng từ lâu rồi.
Xe dừng lại trên sân nhà, Kim Taehyung mở cửa xe trước, lại vòng qua một lần nữa vác Jeon Jungkook lên vai, nhẹ nhàng bước lên lầu.
Ruột gan trong người lộn tùng phèo khiến cậu muốn nôn mà nôn không được, mặc kệ Kim Taehyung muốn làm gì thì làm.
" Em muốn trở lại phòng của mình" Khi thấy Kim Taehyung định rẽ sang phòng bên cạnh, Jungkook mới lên tiếng.
Mấy ngày nay, phòng ngủ của cậu đều bị ghẻ lạnh, mà chủ nhân của nó thì lại qua bên phòng Kim Taehyung ngủ, chỉ có thay quần áo, tắm rửa, Jungkook mới ở phòng mình.
Cậu và Kim Taehyung đang có chuyện, cho nên cậu không muốn ở một phòng với hắn nữa.
Thật ra Jeon Jungkook ngoại trừ lạnh nhạt với người khác thì ít khi nổi giận với người nào, chứ đừng nói là với Kim Taehyung... Nhưng hôm nay lại khác, mặc dù nói chuyện với Taehyung hết sức nhẹ nhàng, nhưng sự kiên quyết của cậu đã chứng tỏ được tâm trạng của cậu bây giờ đang rất không ổn.
Kim Taehyung thấy cậu thật sự không vui, hắn liền đặt cậu xuống, sau đó liền nghe tiếng đóng cửa vang thật mạnh.
Một đêm dằn vặt nhau khiến Jeon Jungkook mất ngủ. Mới sáu giờ, cậu đã rời giường không ăn sáng mà đi ra ngoài tản bộ.
Đang lang thang trên đường thì cậu nhận được điện thoại từ số lạ, tính toán không nhấc máy thì cậu lại nhận được tin nhắn chữ ký với dòng chữ "Tôi là Jung Hoseok"
Khi tiếng chuông vang lên lần nữa, Jeon Jungkook thở dài bắt máy.
Đều dây bên kia, Jung Hoseok vui đến suýt nữa nhảy cẫng lên vì Jungkook nghe điện thoại. Anh xoa xoa gáy hỏi " Cậu có đang rảnh không?"
" Có gì sao? Tôi cũng không có việc gì làm "
" Vậy đi cùng tôi lên núi tìm sư...a đạo sĩ được không?"
Jungkook thoáng cau mày lại " Để làm gì? "
" Cũng không phải việc quan trọng, nhưng với cậu có thể sẽ rất cần thiết "
Jung Hoseok nói chuyện lấp lửng như vậy khiến Jungkook có chút tò mò.
Đến địa điểm đã hẹn, Jeon Jungkook nhìn Hoseok đang tươi cười nhìn mình, tuy rằng cả hai không thân nhưng Hoseok mang lại cho cậu cảm giác rất thoải mái, tựa như một người bạn thật sự vậy. Hoặc cũng có thể là chỉ có mình Jung Hoseok muốn nói chuyện với cậu, cho nên cậu mới có suy nghĩ như vậy cũng nên!!
" Cậu..." Tính toán nói với Jungkook rằng có bóng đen đi theo sau, nhưng nghĩ lại, nói hấp tấp như vậy sẽ khiến cậu sợ, anh liền không nói nữa. Chỉ nhíu mày nhìn tên đằng sau đang không ngừng làm động tác chém vào cổ.
Ban ngày ban mặt mà gã không sợ ánh mắt trời, chắc chắn không phải là quỷ cấp thấp. Kéo Jungkook bước vào trong xe buýt, tay kia lại dúi vào túi áo cậu, đặt một tấm bùa hộ thân. Anh có thể không đuổi được nó đi, nhưng để nó không làm tổn thương đến người khác thì anh thừa sức để làm.
Ngồi yên vị trên xe, Jungkook mới thắc mắc:
"Lúc nãy cậu định nói chuyện gì với tôi sao?"
Jung Hoseok cười xấu hổ đáp " À! Chỉ là tôi muốn hỏi cậu có đeo chiếc vòng tay mà tôi tặng không"
Jungkook gật đầu, cũng không suy nghĩ nhiều, cậu vén tay áo lên hướng về phía Jung Hoseok, bảo anh nhìn trên cổ tay mình.
Jung Hoseok thầm thở phào nhẹ nhõm, chẳng trách tên kia giữ khoảng cách với Jungkook như vậy, thì ra là sợ vòng tay của mình tặng.... Thật ra, một phần thì đúng là nhờ Jung Hoseok đã suy đoán, phần lớn còn lại chính là khí tức của Kim Taehyung để lại trên người Jeon Jungkook, cho nên gã mới không dám tới gần... Nhưng Jungkook sẽ không biết chuyện này.
Bọn họ ngồi xe khoảng chừng hai tiếng đồng hồ, lại đi bộ mất thêm nửa ngày mới tới được thôn trang nằm sâu trong rừng. Trên người mồ hôi nhễ nhại, nhưng vì xung quanh toàn là rừng nên dù mệt vẫn cảm nhận được sự trong lành, mát mẻ mà rừng núi đem lại.
" Bao xa nữa mới tới?" Nghỉ ngơi uống nước thì Jungkook vội hỏi.
Jung Hoseok ngó nghiêng một hồi " Đi qua con suối kia là sẽ tới"
Jungkook gật đầu.
" Tôi nhắc nhở cậu một chút. Dù cảm thấy nhiều chuyện khó tin cũng đừng thể hiện ra mặt, cũng đừng nói lung tung được không?"
Bởi vì anh sợ, Jungkook sẽ nghĩ rằng nơi mà bọn sắp đến, là nơi mê tín dị đoan còn sót lại trong xã hội.
" Ừ"
____
Miêu: Chúc mọi người ngủ ngon nhé 😴😴
Truyện khác cùng thể loại
234 chương
27 chương
22 chương
155 chương
12 chương
111 chương