Tem Kimyee3012 ____ Đi qua con suối, lại lên một đoạn sườn dốc, mới lóp ngóp hiện lên thôn trang không quá ba mươi hộ gia đình chung sống. Jeon Jungkook vuốt mồ hôi trên trán, đi theo Jung Hoseok bước vào cổng thôn. Cậu không nghĩ mình lại có thể đến một nơi xa xôi như vậy, còn là đi theo người khác. Nhưng mà... Đi cũng tốt, mỗi lần nhìn thấy Taehyung, lòng cậu lại đau nhói không tên, là vì hắn là anh trai mà cậu tôn sùng, cho nên lúc bị hắn hiểu lầm mới cảm thấy không dễ chịu hay là vì...một lý do nào đó? Cậu luôn cảm thấy trên người mình có một chùm cây đang nhú lên, nhưng nó còn quá nhỏ để cậu nhận ra được điều gì. Cứ có cảm giác, một khi tìm được câu trả lời, đối với cậu sẽ không phải là chuyện tốt đẹp gì cho cam. Mải mê nhìn lên bảng hiệu đề tên " Tộc nhân Nuk-te " được viết bằng bút thời xưa, không dễ dàng phai mực. Nuk-te? Sói sao? Jeon ngẫm nghĩ hồi lâu, liền nghe Jung Hoseok gọi, anh vẫy vẫy tay "Jungkook!Mau lại đây rửa tay đi" Hầu hết người dân sống ở đây có quy định, nếu đã có thể vào thì chắc chắn phải gột rửa những thứ dơ bẩn bám dính trên người, nguồn nước được trưởng thôn cầu mưa làm phép, nên có thể chắc chắn nó rất sạch sẽ. Chuyện này Jungkook đã nghe Jung Hoseok kể qua. Cả hai người nhúng tay vào trong cái gầu múc nước, sau đó vẫy vẫy vào trong quần áo từ trên xuống dưới. Vừa thấy người lạ tới trừ Jung Hoseok mà bọn họ đã quen, dân chúng đều len lén mở cửa sổ nhà mình để trộm nhìn. Đám con nít ăn mặc rách rưới đang ngồi chơi trò gì đó, thấy Jungkook liền dừng hành động lại. Bị nhiều ánh mắt chiếu vào trên người mình, Jeon Jungkook có chút không được tự nhiên sờ sờ mũi. Jung Hoseok cười ha hả xoa đầu một đứa bé nhỏ nhất rồi bế lên " Sao vậy? Thấy anh ấy đẹp trai lắm hả?" Nguyên một đám con nít liền gật đầu cái rụp, bọn chúng chưa bao giờ thấy người lạ nào đến đây, còn là một người đẹp như tiên nữa, bọn chúng rất muốn nhào tới, nhưng sợ vết bẩn trên người làm dơ quần áo cậu. Jungkook biết chúng không phải muốn làm hại mình, cậu từ từ vươn tay lên sờ đầu bé con đang ngồi trên đất không nhúc nhích. Bé con liền khóc réo lên làm Jungkook sợ hãi rụt tay lại. Mẹ của bé con đó vội chạy đến, ẵm bé đi. Jungkook cúi đầu liên tục nói xin lỗi. Jung Hoseok vội an ủi: " Không sao đâu, bé chỉ sợ khi gặp người lạ thôi" Thật ra Jung Hoseok biết nguyên do em bé khóc, thường thì người ta hay nói con nít có thể nhìn thấy ma quỷ, mà mấy ngày nay Jeon Jungkook luôn bị con quỷ kia theo đuôi, nên em bé mới khóc. Jung Hoseok dẫn Jungkook vào một cái chòi to nhất ở trong thôn, cả hai quỳ gối trên tấm nệm hình tròn thắp một nén nhang, sau đó thì một ông lão tóc bạc xuất hiện. " Sư phụ!" Jung Hoseok nhếch miệng cười đầy phấn khởi. Ông lão tóc bạc gật đầu vỗ vai anh, lúc này tầm mắt mới chuyển sang người Jeon Jungkook nhìn hồi lâu. " Chào tiền bối... " Lần đầu tiên Jungkook cảm thấy trong lòng mình có cảm giác ngột ngạt, khi nhìn vào ánh mắt của một người. Ông lão kia họ Yoon, không nói không rằng cứ như vậy dùng hai ngón tay chọc vào vai Jungkook. Jungkook có chút giật mình, ý muốn trốn tránh không cho người khác chạm vào người mình, nhưng lại động đậy không được. Đến khi ông lão kia trên trán đầy mồ hôi, lão mới buông ra, ôm ngực thở hổn hển, ánh mắt nhìn Jungkook đầy vẻ khó có thể tin được chuyện vừa mới xảy ra với mình. Tu vi hơn trăm năm, lão lại chưa từng bó tay như trường hợp của Jeon Jungkook. " Cậu cảm giác trong người thế nào?" Jungkook ngơ ngác nâng lão ngồi dậy, sau đó liền lắc đầu " Không thấy có gì khác biệt. Tiền bối! Cơ thể tôi có vấn đề gì sao?" Ông lão tóc bạc nhíu mày, lại nhìn ấn đường* của Jeon Jungkook " Cậu bị vong theo mà không biết sao?" Jungkook thoáng khựng lại, cậu nhìn Jung Hoseok một cái, đang phân vân không biết có nên nói hay không. Biết Jungkook không muốn kể, lão lại tiếp tục nói: " Tuy vong hồn kia rất mạnh, nhưng cậu càng mạnh hơn nó nhiều. Cho nên nó mới không cách nào tổn thương đến cậu" " Là do cái này sao?" Jungkook đưa vòng tay mà Jung Hoseok đưa, cho ông lão nhìn. Bởi vì trải qua những điều xảy ra, cậu nghĩ Jung Hoseok biết gì đó, cho nên mới viện cớ tặng vòng tay cho mình. Ông lão không đáp lời Jungkook, chỉ quay người cốc lên đầu Jung Hoseok vừa nói " Đồ chơi con làm chẳng có tác dụng gì, vậy mà dám đi lừa người ta?" Jung Hoseok la oai oái, ủy khuất ôm đầu " Sư phụ! Đau con, con đâu có lừa gạt đâu, nó là thật mà. Con phải mất ba ngày mới làm ra đó" " Hừ" Ông lão dừng lại một chút mới nói " Vốn dĩ vòng tay đó chẳng có tác dụng gì với cậu ta cả. Ta nói cậu ta mạnh, là bởi vì khí tức trên người cậu ta" " Khí tức trên người sao? Tại sao con không ngửi thấy? " Jung Hoseok như không tin, đến gần Jeon Jungkook ngửi ngửi lên người cậu như một tên biến thái. Jungkook có hơi khó chịu, nhưng không đẩy anh ra, chỉ lùi lại phía sau xa hơn một chút. Ngoại trừ Kim Taehyung và Kim Eunice thì cậu không cách nào có thể tiếp xúc thân mật với người khác. Có lẽ là vì bóng ma tâm lý hồi nhỏ, cậu vẫn nhớ như in bé gái kia đẩy cậu xuống suối, còn có đám con nít trong cô nhi viện ức hiếp cậu nữa. Lúc nãy định xoa đầu bé con kia là vì cậu cảm thấy nó giống mình, nhưng khi nó được mẹ ôm đi, cậu liền có chút hối hận vì hành động vô ý thức kia của mình. Ông lão còn không quên nói móc " Tu vi của con bằng ta sao?" " Sư phụ!!!" Thầm ghen tị với tình cảm sư đồ của bọn họ, Jeon Jungkook hắng giọng đầy ý thất lễ hỏi " Lão tiền bối! Ông nói khí tức trên người tôi là sao? Tôi vẫn chưa hiểu lắm" " Cậu có phải đã tiếp xúc với Quỷ vương?" Mặt ông lão nghiêm túc trở lại, lão có chút e dè khi hỏi câu này. Lão không chắc cậu bé mới mười sáu, mười bảy này lại có thể gặp Quỷ vương, còn được hắn bảo hộ như vậy. Khí tức trên người Quỷ vương có hai loại, một là sát khí, chính là cách mà hắn giết người hoặc cảm thấy chán ghét người nào đó, một khi sát khí nồng đậm tỏa ra, người bên cạnh có thể sẽ bị tức ngực, sau đó lâm vào tình trạng khó thở đến chết, nhẹ thì ngất xỉu. Nhưng Jeon Jungkook không phải ở loại đầu tiên, lão chắc chắn Jeon Jungkook chính là loại thứ hai...người mà Quỷ vương muốn bảo hộ. Khí tức bảo vệ trên người Quỷ vương, có thể giúp người đó thoát khỏi cái chết, giúp họ mạnh khỏe và thậm chí là không dễ dàng bị tổn thương bởi những vong hồn hay anh linh. Những hồn ma vất vưởng sẽ không dám đến gần, cũng như chạm lên người... Trừ khi đó là một con quỷ có sự hận thù sâu sắc với Quỷ vương hoặc là với người mà Quỷ vương muốn bảo hộ. Mặc dù nó không thể làm tổn thương đến người đó, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ không thể đến gần người mà Quỷ vương kia chọn. Nghe ông lão thuật lại, Jeon Jungkook có chút khiếp sợ. Cậu chưa từng gặp Quỷ vương lần nào thì sao có thể được hắn bảo vệ như vậy được? Đọc được suy nghĩ của Jeon Jungkook, ông lão nói tiếp: " Chuyện của cậu không chỉ đơn giản như vậy đâu. Tôi không cách nào chạm sâu vào bên trong cậu, chỉ có một lý do" Jung Hoseok và Jeon Jungkook đều ngừng thở chờ đợi câu trả lời. " Trừ khi cậu và Quỷ vương đã kết âm duyên. Theo người hiện đại chúng ta thì nó gọi là phu thê hợp pháp" " CÁI GIIIIÌ!!!" Jeon Jungkook và Jung Hoseok cùng nhau hét lên. Ông lão giật mình lườm nguýt hai người " Bất ngờ cái gì? Cậu không phải đã đồng ý rồi hay sao?" " Tôi?" Jeon Jungkook chỉ vào người mình " Tôi đồng ý hồi nào?" Ông lão cũng tức giận chỉ chỉ lên trán cậu, nhưng không dám chạm vào. Lão còn chưa sống đủ đâu. " Cái này là cái gì? Không đồng ý thì sẽ để lại ấn kí hình giọt nước ở đây sao?" Jungkook thoáng ngẩn người, cậu dùng tay chạm lên trán, cảm nhận được làn da trên ấn đường có hơi cộm lên, tựa như không tin, cậu lại lấy điện thoại ra soi. Jeon Jungkook "...." Khuôn mặt cậu hoàn toàn trắng bệch. Ấn kí này? Quỷ vương kia như thế nào làm ra được? ____ Miêu: Có ai biết Quỷ vương làm như thế nào không nè:)) (chỉ 1 bạn cmt đúng Miêu sẽ tặng tem chap sau cùng với bạn cmt đầu giật tem nhé) haha. *khí tức: mùi hương, hơi thở. *ấn đường: giữa hai đầu lông mày.