Tem @taekook_959799 ___ Được Jung Hoseok nhắc nhở, Jungkook thoáng giật mình, buổi sáng hôm nay cậu tắm rửa cũng không thấy có gì khác thường, nhưng sao bây giờ Jung Hoseok lại nhìn thấy? Jungkook chạy đến phòng WC nam, canh không có người vào cậu mới vạch cổ áo mình ra... Nhưng mà... Thật kì quái, cậu không thấy vết gì hết? Ngẩn người một lúc, Jungkook cũng không để ý cánh cửa phòng WC đang mở đột nhiên bị đóng lại, bóng đèn trên đỉnh đầu cậu lung lay tựa như sắp rơi xuống, ánh sáng chập chờn có chút quỷ dị. Tim Jungkook đập thình thịch nhìn xung quanh, không có một bóng người, cậu có cảm giác bản thân mình đang đứng ở một không gian rộng lớn, không có ánh sáng, chỉ có đôi mắt của người nào đó chăm chú quan sát cậu ở trong tối. Bàn tay trắng bệch bấu chặt lên bồn rửa tay, cậu ngẩng đầu nhìn lên gương đối diện mình... Đằng sau... Đằng sau... Cư nhiên có một bóng đen!!! Jungkook thậm chí không dám thở mạnh, cũng không dám quay lại nhìn phía sau, đôi mắt to trừng lớn đến quên cả chớp mắt. May mắn là cậu không có tiền sử bệnh tim, nếu không... Chắc chắn cậu đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Bóng đen không nhìn rõ mặt mũi, hắn đứng đó giống như đang nhìn cậu. Trên người hắn tỏa ra khí màu đen trông rất đáng sợ, rất ghê người. Jungkook hô hấp dồn dập nhìn thẳng về phía trước, cố gắng nói thành lời: " Anh là ai?" Đương nhiên bóng đen sẽ không đáp lại. " Vì sao phải dọa tôi?" Ban ngày ban mặt đột nhiên hiện ra dọa người như vậy, Jungkook không biết mình và người nọ có thù oán gì. Khi bóng đen đang muốn tiến lại gần thì bên ngoài có tiếng đập cửa phòng WC. " Jungkook... Cậu có ở đó không?" Là Jung Hoseok? Bóng đen đột nhiên biến mất không tăm hơi. Hai chân Jungkook run rẩy dựa vào tường làm điểm tựa. Bóng đèn chập chờn sáng lại như ban đầu, giống như những điều cậu vừa trải qua ban nãy đều là ảo giác vậy. " Cậu không sao chứ?" Thấy khuôn mặt trắng bệch của cậu, Jung Hoseok không nhịn được hỏi. " Không sao. Chỉ hơi chóng mặt thôi " Thấy Jungkook giấu giếm, Jung Hoseok cũng không muốn vạch trần, chỉ dìu cậu đi vào trong lớp học. Anh nhìn thấy phía sau Jungkook có một bóng đen đi theo, chuyện đã rất lâu rồi, anh cũng không thấy bóng đen hại người cho nên không nói cho cậu biết. Nhiều lần muốn bắt chuyện để nhắc nhở, nhưng Jungkook toàn lạnh nhạt không muốn nói chuyện với anh, thế là anh im luôn. Hôm nay Jungkook nói đi ra ngoài, mà hồi lâu chưa về, anh sợ bóng đen kia đã hành động, liền chạy theo. Quả thật ở bên ngoài WC âm khí dày đặc, anh nghe thấy Jungkook đang nói chuyện, liền lo lắng gõ cửa. Nhìn Jungkook chỉ bị dọa, không có vấn đề gì anh mới yên tâm. Khi bọn họ đặt mông xuống ghế, Jungkook mới hoàn toàn bình thường lại, cậu nhìn Jung Hoseok với ánh mắt nghi hoặc " Cậu nói cổ tôi có dấu tay, nhưng tôi không nhìn thấy. Chuyện gì vậy?" Jung Hoseok ho khan một tiếng, ngón tay vô thức gãi đầu, ấp úng đáp lại " Có lẽ tôi nhìn nhầm rồi" Nếu Jung Hoseok không muốn nói, cậu cũng không muốn ép buộc. Jungkook không hỏi nữa, Hoseok mới hoàn toàn yên tâm. Việc anh có thể nhìn thấy ma quỷ là bẩm sinh, tuy nhiên anh không thể giao tiếp với nó. Mấy năm nay, nhờ có đạo sĩ trên núi giúp anh cho nên mới đạt tới cảnh giới không bị âm khí của ma quỷ làm hại, trên người anh lúc nào cũng mang theo bùa chú, tuy không xua đuổi được bọn quỷ cao cấp, nhưng quỷ nhỏ không thể không sợ. Anh muốn đưa cho Jungkook dùng nhưng lại sợ cậu nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn thấy kẻ điên, cho nên anh chỉ có thể nói bóng nói gió, cậu hiểu thì hiểu, còn không thì thôi. Đối với việc ma quỷ đi theo Jungkook, anh vẫn chưa hiểu rõ lắm, Jungkook nhìn bề ngoài cũng không phải người thuộc dạng hồn vía yếu ớt, hay sợ hãi để ma quỷ bám theo. Có lẽ cuối tuần này lên núi một chuyến, hỏi thử sư phụ xem. Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, Jungkook xách cặp đi ra khỏi lớp đầu tiên. Từ khi Kim Taehyung mất, cậu đã không còn mở lòng được với người nào khác. Nỗi sợ hãi mất đi người thân, cậu đã chịu đựng quá đủ rồi, cậu không muốn một lần gieo hy vọng lại một lần rơi vào đau khổ. Jung Hoseok không phải là người không tốt, anh muốn làm bạn với cậu, cậu hiểu. Nhưng mà giống như cậu đã nói, không muốn kéo gần khoảng cách với một người xa lạ. Jung Hoseok không biết suy nghĩ của Jungkook, anh chạy đến nắm vai cậu nói: " Đây là vòng tay tôi làm, cậu có thể nhận không?" Jungkook nhăn mày nhìn vòng tay được đan bằng sợi đỏ, có xỏ đồng tiền, cậu không nhận cũng không nói gì. Jung Hoseok không dám nói đây là vòng anh làm để ngăn ma quỷ đến gần, Jungkook chắc chắn sẽ không nhận. " Thật ra cái này là tôi làm để bán đấy. Còn dư lại một cái nên tặng cậu" " Ồ" Jungkook không biết hoàn cảnh của Hoseok, cậu nghĩ anh thiếu tiền nên mới đi bán những thứ này, cho nên nghe xong liền tin ngay. Cậu còn định đưa tiền cho anh thì bị anh từ chối, coi như quà kỉ niệm. Bọn họ tạm biệt nhau ngay trước cổng trường, Jung Hoseok không yên tâm, liên tục nhìn về phía Jungkook nhằm xem bóng đen kia có đi theo cậu hay không. Nhưng cũng may là không có, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Jungkook bề ngoài lạnh lùng nhưng không phải là người không có tình cảm, anh biết Jungkook ngại giao tiếp với người khác nên mới thế, anh sẽ cố gắng để trở thành một người bạn của Jungkook. Jungkook chạy về nhà đã thấy Bae quản gia chuẩn bị xong xuôi đồ cúng. " Tiểu thiếu gia muốn ăn cơm trước hay sao?" " Không cần. Cháu đến nghĩa trang trước. Bác nói với tài xế đợi cháu một lát" Jungkook phất tay rồi chạy lên lầu thay đồ. Lúc xuống thì trên người cậu mặc bộ vest màu đen, tay ôm Yeontan cùng đi theo. Khoảng ba mươi phút thì bọn họ tới nghĩa trang lớn nhất của Seoul, bảo tài xế đợi ở trong xe, Jungkook để Yeontan tự xuống, cậu cầm ba bó hoa trong tay đi lên từng bậc thang. Gió thổi làm tóc trên trán Jungkook bay tán loạn, nhưng cậu cũng không buồn chỉnh lại. Cứ mỗi lần đến đây tảo mộ là tâm trạng cậu đều buồn bã, cậu có thể tự nhốt mình trong phòng mà không ăn cơm, nhiều lần như vậy, Bae quản gia đã phải chuẩn bị chìa khóa dự phòng, nhằm tránh trường hợp cậu làm điều dại dột ở trong phòng mà bà không biết. Trước mặt là ngôi mộ nằm cạnh nhau, khắc chế nỗi đau đớn trong lòng, Jungkook cúi người xuống quỳ trước mộ rồi đặt hoa xuống. Cậu vừa cười vừa khóc nói: " Lại qua thêm một năm nữa rồi. Một mình con chống chọi với mọi thứ, thật sự con rất mệt mỏi. Con thậm chí đã nhiều lần muốn đi theo mọi người, cùng mọi người đoàn tụ. Nhưng con lại không chết được. Ba mẹ ơi, con phải làm sao đây?" Đôi mắt đỏ hoe chạm vào gương mặt khắc trên tấm bia lạnh lẽo. Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng vù vù của gió, lạnh đến rùng mình. Cậu đến trễ cho nên nghĩa trang chỉ có một mình cậu ở. Jungkook nhìn bia mộ đối diện mình, cậu mỉm cười vuốt ve gương mặt đang nở nụ cười đầy dịu dàng của hắn thì thầm: " Anh Taehyung! Em đã rất cố gắng để có thể giống như anh. Nhưng mà em vẫn không được, không thể nào quản lí công ty thật tốt. Giá như... Giá như ba mẹ và anh vẫn ở đây...hic thì tốt biết mấy anh nhỉ" " Buổi tối em đều ngủ không ngon, rất sợ hãi. Em cảm giác như có người luôn đi theo em, làm phiền em trong giấc mơ. Em còn nhớ lúc còn nhỏ, mỗi khi em sợ hãi anh đều ôm em ngủ, nói với em rằng nhẩm đếm số từ một đến một trăm thì sẽ ngủ được. Nhưng không, em đã đếm hơn trăm lần, vẫn không chợp mắt được. Em rất nhớ mọi người " Jungkook vùi mặt vào trong cánh tay không cho ba mẹ nhìn thấy mình khóc. Cậu khóc sẽ làm họ đau lòng. " Con cảm thấy thật trống vắng, ngôi biệt thự kia cũng không cho con một cảm giác ấm cúng giống lúc trước. Con rất sợ cô đơn, sợ kết giao với người khác, cũng không dám tin tưởng một người nào hết" Jungkook vẫn cúi đầu, bên tai nghe Yeontan sủa rất lớn tiếng, cùng với đó là một tiếng nói rất nhỏ " Sẽ không cô đơn " văng vẳng trong không khí. Jungkook giật mình quay mặt sang bên phải, nhưng không thấy một người nào hết, chỉ có Yeontan ư ử kêu đầy đáng thương, nhìn nó nằm trên đất vừa sợ vừa hưởng thụ tựa như có người đang vuốt lấy bộ lông mềm mại của nó. Jungkook nhìn xung quanh một hồi, lau vệt nước làm nhòe tầm nhìn của mình nhẹ gọi: " Taehyung...là anh sao? Anh đang ở đây sao?" ____