Bắt đầu từ chap sau sẽ giật tem nhé mọi người ____ Mùa đông năm 20xx Trên bờ sông nhỏ nhuộm màu xanh của cỏ cây, có bóng dáng của một cậu nhóc với khuôn mặt lấm lem bùn đất, quần áo khâu rất nhiều lớp vải khác màu nhưng vẫn không giấu được sự thê thảm của bộ quần áo đã cũ kĩ, phai màu. Chân cậu nhóc vẫy vẫy trong nước đầy thích thú, cũng không để ý phía sau mình có một cô bé cột thắt hai bím tóc, giơ tay xô cậu ngã vào trong dòng nước lạnh lẽo, sau đó liền sợ hãi chạy đi. Mặc dù chỉ là con sông nhỏ không sâu nhưng nước chảy rất siết, đối với một đứa bé 5 tuổi thì điều đó là vô cũng nguy hiểm. Vấp phải hòn đá trơn trượt, cậu nhóc lại một lần nữa ngã xuống, đầu tóc ướt sũng nhìn đáng thương vô cùng. Đôi bàn tay đầy những vết thương lớn nhỏ, đang bám lấy những cọng cỏ ven bờ muốn dùng sức leo lên, nhưng bởi vì quần áo mỏng dán chặt vào cơ thể gầy gò, lạnh cóng đến không còn sức. Đôi môi anh đào cắn trắng bệch, muốn khóc nhưng lại khóc không được. Chỉ cần cậu nhóc khóc, các bạn khác sẽ cười nhóc, sẽ đánh nhóc... Các Sơ cũng sẽ không quan tâm đến nhóc. Khóc cũng vô dụng. Đôi mắt to tròn ngập nước bị cậu nhóc cưỡng ép không cho nó rơi xuống, cậu nhóc chỉ trừng mắt lên nhìn cánh đồng cỏ tuyệt đẹp không một bóng người. Mình sẽ chết sao? Chân run lẩy bẩy không đứng vững được nữa rồi. Toan ngã xuống lần thứ n, thì đôi tay nhỏ được một bàn tay to lớn chụp lấy rồi kéo lên. Cả người cậu nhóc được phủ thêm một lớp áo khoác to dày cộm, đầy hơi ấm của thiếu niên. Thiếu niên khoảng chừng chín tuổi, nhìn rất đẹp trai. Thiếu niên không chê bẩn, mỉm cười dùng tay xoa lên mái tóc ướt mèm của cậu. " Anh là Kim Taehyung. Sau này chúng ta sẽ là người một nhà" Thiếu niên nói câu chắc nịch như vậy. Sau đó, cậu nhóc lại thấy mình lớn lên. Cậu đang đứng trước cửa phòng cấp cứu quen thuộc đến không thể nào quen hơn, trên người là mùi máu tanh xộc vào cánh mũi đến buồn nôn. Người đang ở trong phòng phẫu thuật là anh cậu, cũng là người anh đã mang cậu rời khỏi cô nhi viện The Light ngày đó. Đứng trên hành làng tối om không người, ngay sát bên tai là hơi thở lạnh lẽo phà vào đến rợn cả tóc gáy, giọng nói quen thuộc nỉ non với câu " Anh vẫn luôn không yên tâm để em một mình" sau đó là một tràng cười rùng rợn tê cả da đầu. Gương mặt một nửa bị mất đi một lớp thịt, máu đen tuôn ra không ngừng chảy xuống, thấm ướt cả sàn nhà, mùi thối rữa bốc lên, chồm qua người định bóp lấy cổ cậu. Jeon Jungkook giật mình tỉnh giấc, thở hổn hển vuốt mồ hôi lạnh trên trán. Đã nhiều năm rồi, mà giấc mơ đáng sợ kia vẫn luôn đeo đuổi cậu. Người đàn ông mỗi đêm nói vào tai cậu nghe câu nói kia vừa thê lương lại vừa đáng sợ, khuôn mặt không rõ hình dạng khiến cậu không tài nào xác định được hắn là ai. Năm đó, lúc cậu đang trong lớp học, nghe tin ba mẹ và anh trai tai nạn giao thông, cậu liền chạy một mạch tới bệnh viện. Anh hai mà cậu thương nhất, vẫn cố gắng chống đỡ đợi cậu đến nhìn mặt lần cuối, mới nhắm mắt ra đi, ba mẹ thì đã không còn cứu kịp được nữa rồi. Sống trong biệt thự rộng lớn của Kim gia, chỉ có một mình cậu nhóc mới học lớp 7 cùng với bác quản gia chăm sóc. Cả gia sản đồ sộ của Kim gia đều thuộc về Jeon Jungkook, người con nuôi mà Kim gia đã mang về từ cô nhi viện. Nhưng có tài sản thì đã sao? Từ lúc còn nhỏ, Jeon Jungkook đã từng ao ước được sống hạnh phúc, có một mái ấm, có người thân chăm sóc, yêu thương... Tất cả những điều đó cậu đã đạt được. Trớ trêu thay... Chỉ trong một ngày mà một nhà ba người Kim gia đều tai nạn mà chết, vậy cậu còn sống trên đời này làm gì nữa? Đã rất nhiều lần Jungkook yếu lòng muốn tự giải thoát cho mình, để chạy theo ba mẹ và Kim Taehyung, nhưng mỗi lần nghĩ đến việc người người trong Kim gia đỏ mắt dòm ngó đến khối tài sản kếch xù của ba mẹ Kim thì cậu lại từ bỏ ý định muốn chết, thay vào đó là cố gắng sống, sống tốt để không phụ lòng những người đã đi, sống thật tốt để bảo vệ tài sản của ba mẹ, không để nó rơi vào tay những kẻ tham lam. Ngồi ngẩn người rất lâu, cho đến khi gió từ ngoài cửa sổ lùa vào trong phòng làm cậu rùng mình. Gió? Jeon Jungkook đứng bật dậy nhìn về phía rèm cửa bị kéo về hai bên, cửa sổ sát đất bị mở toang ra, cậu nhớ là đêm hôm qua đã đóng cửa rất cẩn thận rồi mà? Lý nào lại... Tiến đến gần, Jeon Jungkook liền trợn mắt lên, nhanh chóng che miệng lại để không phải bật ra tiếng thét chói tai đánh thức bác quản gia ở dưới lầu. Đôi tay cầm điện thoại run run, soi lên những dấu chân đầy vết máu trên sàn nhà bóng loáng. Đây tuyệt đối không phải là một trò đùa. Giấc mơ ngày hôm qua tựa như thật vậy, dấu chân này là của người đó? Hắn quan sát cậu ngủ? Nhân lúc cậu ngủ say thì ra tay giết cậu? Nhưng mà tại sao? Bầu trời bên ngoài đã hừng sáng, Jeon Jungkook nhanh tay dọn dẹp vết máu trên sàn nhà sạch sẽ, mới bước vào phòng tắm rửa mặt. Khoảng tầm 7h thì bác quản gia gọi Jungkook xuống lầu ăn sáng. Trông thấy mặt mũi trắng bệch của Jungkook đang bận ôm con chó con, Bae quản gia cũng không lấy làm lạ. Bởi vì, từ khi phu nhân, lão gia và đại thiếu gia ra đi thì Jeon Jungkook không có một đêm nào ngủ ngon cả. Bà ngoài việc nấu canh bồi bổ ra, cũng chẳng thể giúp cậu được gì. " Hôm qua lại không ngủ được sao?" Jungkook gượng cười, vuốt ve bộ lông mềm mại của cún con trong tay, lắc đầu đáp: " Dạ không có! Chỉ là sáng nay dậy hơi sớm nên đầu óc có chút choáng" Chuyện trong giấc mơ, hay những chuyện kì lạ mà sáng nay cậu chứng kiến, cậu không muốn kể cho người nào biết, quản gia cũng vậy. Tuy bà ấy rất tốt với cậu, chăm sóc cậu nhưng không có nghĩa là người có thể tin tưởng được. Đại gia tộc họ Kim năm đó, lúc ba mẹ mất còn giả vờ giả vịt khóc lóc, cho đến ngày hôm sau đã bắt đầu tìm cậu đòi trả lại tài sản, kể cả công ty của ba Kim cũng muốn dành lấy. Vì lý do này mà đối với bất kỳ kẻ nào, Jeon Jungkook đều giữ một khoảng cách nhất định. Sau khi ăn xong, Jungkook mới lấy balo đến trường. Cậu dụi mặt vào bộ lông mềm mại của chó con nói nhỏ " Tanie a~ anh đi học nhé. Ở nhà phải ngoan biết không?" Tanie ẳng ẳng kêu hai tiếng coi như đáp lại. Nó tên là Yeontan, là con chó mà Taehyung nuôi lúc hắn còn sống, rất thân với hắn. Lúc Jungkook vừa đến thì Yeontan cũng rất thích cậu, ba người bọn họ chơi rất vui. Nhưng từ khi Kim Taehyung ra đi, Yeontan đã không còn hoạt bát giống như trước nữa, nó chỉ ngồi một chỗ nhìn buồn hiu, chỉ khi cậu về, nó mới phá lệ vẫy đuôi bày tỏ sự hào hứng của mình. Cũng nhờ có nó làm bạn mà Jungkook không còn cảm thấy bản thân mình quá cô đơn nữa. Biệt thự mà Jungkook sống chỉ cách trường khoảng chừng mười lăm phút đi bộ, nên cậu rất ít khi gọi tài xế đưa đón, trừ trường hợp khẩn cấp. Năm nay, Jeon Jungkook đang học lớp 11, cậu vừa đi học vừa phải quản lý công ty lớn, khiến cả người cậu đều gầy đến không nỡ nhìn. Cũng may là mấy năm nay, có thư ký của ba trợ giúp, công ty mới tồn tại được đến bây giờ. Để một người như cậu gánh vác, công ty không bị cướp cũng bị phá sản mất. Những người đi theo ba mẹ Kim đều rất được việc, cũng rất quan tâm đến cậu, cho nên đại gia tộc họ Kim mới không cách nào lấy đi những tài sản cậu được hưởng trong bản di chúc kia. Chuyện đáng sợ lúc sáng được Jungkook vứt ra sau đầu, cậu lạnh lùng bước vào trường, ngồi trên bàn đầu nghiêm túc nghe giảng, tựa hồ trong lớp chỉ có mình cậu và tiếng giảng của giáo viên. Cậu muốn học thật giỏi, giống như anh Taehyung năm đó vậy, 17 tuổi đã làm giám đốc trong công ty, còn rất được nhiều người kính nể... Chỉ tiếc là... Nghĩ đến những chuyện không vui, mũi Jungkook lại cay cay lắc đầu. Cậu đã hứa là sẽ sống tốt mà, không được khóc! Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên, Jungkook thu dọn sách vở để vào trong balo, cậu không định đi căng tin, vì khi sáng cậu đã ăn lót dạ rồi. Người ngồi bên cạnh, cùng bàn với cậu tên là Jung Hoseok, cậu ta nghiêng người nhìn cậu rất lâu, nhìn đến không chớp mắt. Jungkook không thể nào phớt lờ người bên cạnh mới hỏi " Có chuyện sao?" Jung Hoseok tò mò chỉ chỉ lên cổ cậu đáp: " Trên này có dấu tay" _____