- vòng thi cuối. tôi muốn thách các cậu về thành tích học tập. lần này chính cậu phải thi, Ghost. Ken nói với bọn nó, giọng hơi khó chịu. Có lẽ dư âm của trận đấu vừa rồi khiến cậu căng thẳng. Nó gật đầu tỏ vẻ đồng ý. - Được. vậy kì thi lần này ai dẫn đầu sẽ thắng. Vắng mặt, coi như thua. Ren cười mỉa. Cậu rất ghét nó_ người đầu tiên dám lơ cậu, người đầu tiên khiến cậu bị một vố đau. Và... người con gái đầu tiên làm cậu phải chú ý. Sau khi thông báo, bọn hắn quay lưng, bước đi, để lại bọn nó đang ung dung thưởng thức những li kem đủ màu sắc. - Cậu chắc chắn chứ? dù gì cô ta cũng là Ice Princess nổi tiếng một phương. Lần này tôi cũng không thể can dự vào. Wind nhìn Devil_ người đưa ra chủ ý. - Phải đấy, cậu không thấy là quá liều lĩnh sao? Ken cũng lộ vẻ lo lắng. - Hừ. Lo gì? Là Ice Princess thì đã sao? Chúng ta chắc chắn sẽ khiến cho cô ta phải thân bại danh liệt. Với lại tôi cũng vừ a điều tra ra một chuyện. Nghe nói các cuộc thi mà Ice Princess nhận giải thực chất không phải do cô ta tự lực cánh sinh mà là thuê người khác thi hộ. Ren vênh váo, khoe ra thông tin mà mình mất cả đống tiền mới moi được từ một du học sinh từng học với nó. - Tin cậu được không đây? Sun nhìn Ren bằng nửa con mắt. chuyện cậu nghi ngờ cũng không có gì làm lạ khi lần trước nghe lời Ren về cái chuyện nữ sinh mới chuyển đến tên LyLy chính là vị thiên kim tiểu thư của gia tộc họ Hàn làm cả bọn bày mưu tính kế làm cô nàng ghét quá trời, cuối cùng, khi Devil phát hiện ra bố mẹ cô ta chính là một trong số những người từng giúp việc trong gia đình hắn thì sự việc mới vỡ lẽ : Đó chỉ là suy luận của Ren khi cậu điều tra được cô nàng chuyển vào trường này cùng ngày cùng với lúc cả bọn được thông báo là sẽ có Công Chúa giá lâm cộng thêm lai lịch không rõ ràng và cái tính cách kiêu kì của cô ta. - Ờ thì.... chuyện này chắc chắn là thật mà. Lần này tôi mất ối tiền mới moi được thông tin này từ một du học sinh đấy. Ren gãi đầu gãi tai một hồi rồi thanh minh. Rầm... Mông của Ken với Wind và Sun đã tiếp đất một cách không an toàn khi nghe được câu trả lời hết sức ngây thơ quả mơ của Ren. Bốp.. - Thằng đần, sao mày ngu thế? nó nói thế mà mày cũng tin ak? Ken đứng dậy phủi quầng rồi đập cho thằng bạn một cái rõ mạnh, làm thằng bé suýt hôn đất, ăn cát. - Chờ cuộc thi này sẽ rõ chỉ số IQ của cô ta là bao nhiêu. Devil đang im hơi lặng tiếng bỗng bật ra một câu nói. - Đúng rồi đó._Sun - Mà dạo này mấy cậu có thấy Yuna với Jenny đâu không? Lâu rồi không thấy cô ta bám đuôi mình nữa. Ren xoa xoa chỗ đau hỏi. - Nghe nói gia đình cô ta đắc tội với một băng đảng nào đó, nhà hai ả trong một đêm đã bị dọn sạch, còn bố mẹ cô ta vào tù vì buôn bán gái mại dâm, heloin, vũ khí trái phép... riêng hai ả thì mất tích. Wind nhìn Ren, lắc đầu chán nản. Không ngờ cậu lại có một thằng bạn không những ngu mà còn mù thông tin. ... - Tuyết Nhi, bé ăn cái này đi, cái này nữa. Kevin gắp lia lịa đồ ăn cho nó, chẳng để ý gì đến xung quanh. Evil với Shin thì cứ trố mắt ra nhìn, chẳng buồn đư đồ ăn lên miệng. Angel nhìn Kevin quan tâm nó một cách thái quá như vậy thì thấy hơi buồn, nhưng lại cố trấn an minhfrawngf coa lẽ hai người lâu ngày không gặp nhau nên đó là chuyện bình thường thôi, không sao hết. - Nè, Kevin, anh mà cứ vậy là em ghen ak nha Angel phồng mang trợn má, nhingf Kevin trách yêu. - Ui, anh quên mất ở đây còn có một bé heo hồng. đây đây, đồ ăn của bé đây. Sợ qua cơ. bé heo mà nổi giận không biết sẽ thành con gì nhỉ? Kevin giả bộ hoảng hốt, gắp một miếng thịt nhét luôn vào mồm Angel đang mở lớn vì tức giận sau khi bị anh cho một vố quá ư là đau. Nhóm của Black cùng Shin, Evil được dịp cười bể bụng khi nhìn thấy hình ảnh khó coi của Angel. Nó nhíu mày, véo Kevin một cái thật mạnh vì cái tội dám trêu Angel. Điều này khiến Angel sung sướng vô cùng, cô nàng cười toe: - Chết chưa cưng? Để xem sau này anh còn dám giỡn mặt với em không! Kevin nhăn nhó: - Tuyết Nhi! Sao em dám trọng bạn khinh anh thế hả? Nó ngoảnh mặt đi coi như không nghe thấy lời trách móc đầy thống thiết của Kevin làm anh tức xì khói. Shin thấy tình hình bắt đầu không ổn liền chuyển chủ đề: - Cuối tuần này chúng ta tổ chức một buổi picnic đi. Để thư giãn trước kì thi. Ok? Tất cả đều hưởng ứng. Nhưng rồi lại nảy sinh một vấn đề mới. Đó là người thì muốn lên rừng, người lại muốn xuống biển. Vậy là trận chiến đồ ăn diễn ra một cách oanh liệt trong căng-tin quý tộc. Black, Red, Grey, White và Blue muốn lên rừng leo núi. đôi của Kevin cùng Shin lại muốn đi biển chơi một bữa. Có lẽ Angel với Evil là hăng nhất, ham muốn dành chiến thắng nhất vì hai cô nàng mơ mộng đã vẽ ra trong đầu viễn cảnh cuộc đi chơi với người con trai mình thích. Còn nó vô cùng vô cùng thông minh khi trốn dưới gầm bàn làm trọng tài. Nhìn hambơgơ, bánh kem, kẹo, bít tết,...đủ thứ đồ ăn đang bay qua bay lại trên đầu mình mà nó thầm cảm thấy sung sướng vì đã không tham gia mấy cái chuyện vô bổ này. Nó liếc mấy cái đứa đang tích cực ném, ném và ném thì suýt ngã ngửa vì mặt ai cũng lem nha lem nhem dầu mỡ, tóc thì dính đầy bánh kem, tay nào tay nấy cũng cầm một món gì đó chăm chăm ném vào đối phương, có khi còn ném vào quân của mình nữa. Chính vì vậy mà từ đồng đội trở thành kẻ thù, thả bom tứa lung tung không cần nhìn, không cần biết trăng sao gì nữa. -Hộc... hộc... Ghost, bạn là người duy nhất không tham gia. Nói xem, bọn mình ai thắng? Angel vừa nói vừa lau mặt, chỉnh lại nhan sắc mĩ miều. bíp... bíp... Nó bấm bấm điện thoại, đưa cho cô nàng xem. Angel đọc lớn cho tất cả cùng nghe. - Ai cũng bẩn, mình trọng tài không bẩn. Cho nên, tôi là người quyết định ta sẽ đi đâu... Giọng Angel nhỏ dần, khuôn mặt tối sầm lại, cô ném mạnh cái điệm thoại, thét: - Ghost!! Bạn được lắm. Đừng có trách tại sao mình ác đấy nhá. Vèo.... Một cái bách kem trắng như mây bay đến, nhắm thẳng vào mặt nó mà phóng. Pẹp... Cả cái bánh nằm nguyên trên mặt Kevin, anh đã đỡ giùm nó. Cả nhóm bật cười, nhìm Kevin trông chẳng khác nào một ông già tuyết. - Từ từ nào, Ghost chọn địa điểm vui chơi rất giỏi đấy. Để xem cô bé nói gì. Thấy cả bọn định xông vào hội đồng nó thì Kevin vội nói, chả buồn lau đám kem dính trên mặt. - Thôi được rồi, bạn tính đi đâu? Angel cố kìm nén cơn tức hỏi. Nó đưa ra một tấm ảnh. Cánh đồng cỏ xanh mướt, trải dài, trên đó là một ngôi nhà gỗ xinh xắn, đáng yêu như trong chuyện cổ tích. Angel cùng Evil lại bắt đầu những mộng tưởng... Hôm đó, cả nhóm sẽ cùng nhau nướng thịt, Kevin sẽ lau vết bẩn trên mặt Angel, Shin sẽ để Evil mượn vai để ngủ... - Được rồi, vậy theo ý bạn đi. Hai cô nàng đồng thanh ... - Lets go Angel hét lên đầy hào hứng. Cô đã mất ngủ cả đêm hôm qua vì từng hình ảnh tuyệt đẹp mà cô với Kevin có được trong lần picnic này cứ hiện lên trong đầu, xoay vòng vòng... Today, Angel vận một chiếc váy xoè với những hoa văn sắc nét cùng một chiếc túi màu vàng đơn điệu. Mái tóc được uốm xoăn lọn to và nhuộm màu đỏ hồng. Tất cả kết hợp với đôi giày búp bê đính đá. Trông cô như một nàng công chúa xinh đẹp. - Ơ... Angel, bạn quên giờ đang là mùa đông hả? Evil giật giật váy Angel hỏi. - Ừ nhỉ. mình quên mất. Angel vỗ trán rồi chạy biến đi thay đồ. Thực ra chuyện cô nàng quên giờ là mùa đông cũng không có gì là lạ bởi học viện này ngoài khu vườn sau trường được đón nhận không khí trong lành thực sự ra thì những nơi còn lại đều được trang bị hệ thống cảm biến nhiệt nên cho dù có là mùa đông thì tiết trời vẫn cứ mát mẻ như thường. Angel đi thay đồ được một lúc thì nó đến. Với một ngày vui như hôm nay thì phong cách ăn mặc của nó cũng được thay đổi. Nó chọn cho mình chiếc áo ba lỗ trắng cùng chiếc quần sooc cách điệu, điểm nhấn là một sợi xích nhỏ. Khoác ngoài một chiếc áo dài và đôi bốt cao đến đầu gối. phần đuôi mắt được nó đính thêm hai viên đá nhỏ, đôi khuyên hình đầu lâu và chiếc vòng bản to làm nó trông thật cá tính. Chỉ duy có khuôn mặt nó là vẫn bị cái mũ chùm kín chẳng thấy gì. - A, Ghost đến rồi hả? Vậyy thì đi nhanh thôi. Đừng để các chàng trai của chúng ta phải đợi lâu. Tiến về hướng shin chỉ, bọn nó thấy một bảng thông báo ngắn tủn mà được trang hoàng rõ là đẹp. Angel đọc từng chữ, càng về sau càng nhỏ dần: - Thông báo. do gần đến kì thi , nhà trường đã cử một đội ngũ giáo viên làm giám thị, tránh việc học sinh trốn trường đi chơi. Có hiệu lực đối với toàn bộ học sinh trong trường.... - Xời ơi, mấy con mụ ấy bat sao noi minh . có khi mấy bà ấy già cả lú lẫn rồi cũng nên... bolo....bala... Shin bốc phét, lời tuôn ra như suối mà chẳng thèm để ý bọn nó chuồn từ lâu rồi. Đến khi cậu dừng lại, mở mắt ra thì chẳng còn thấy ai. Shin lắc đầu: - Bọn này, nhất để sở, có mấy bà cô già mà cũng lo sốt cả vó, phải như mình chứ. Đường đường là một đấng nam nhi đại trượng phu, đầu đội mũ, chân đạp dép oai phooong.... Giọng ca nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn khi từ sau lưng, một giọng nói lạ, rùng rợn vang lên: - Em nói ai là bà cô già vậy? học sinh ngoaaaannn!!!! Shin chẳng quay lại cũng biết sau lưng mình là ai, giọng nói chua loét, rít lên làm cậu muốn nổ cả màng nhĩ. Nhanh...nhanh...nhanh... Shin co giò chạy, chẳng dám ngoái lại nhìn. Vừa chạy cậu vừa rủa: - Chết tiệt!! không biết bà già từ xó nào chui ra, mà chui ra lúc nào không chui lại chui đúng cái lúc mình ba hoa với bọn kia là sao nhỉ? mà còn mấy đứa kia nữa, tính chơi nhau chắc mà không bảo mình là bà đó đang đứng ngay sau lưng? lát phải dạy dỗ bọn nó mới được. Thù này không trả, ta không phải là người. Trong khi đó, bọn nó cũng tơi tả chẳng kém Shin là mấy. Angel vừa chạy vừa nói lớn xin xỏ: - Hix, thầy ơi, thầy tha cho em đi, em còn trẻ người non dạ, lỡ lòng nào thấy bắt em vô nhà đá.... ý nhầm, nhà kính. thầy tha cho em, em nhớ ơn thầy suốt đời. Những, đời nào hai thầy giám thị đang gắng sức rượt theo phía sau chịu nghe những lời van xin vô cùng thống thiết của Angel, một trong hai thầy vừa thở vừa quát thét: - Đứng lại ngay cho tôi!!! tất cả đứng lại!! hộc...hộc... không đúng thì nếu tôi bắt được cho dù có xin tôi cũng không tha đâu đấy!!!!!!!!!!!!!!! - Gớm, cứ làm như giọng mình hay lắm không bằng mà hét lớn thế? Angel bĩu môi nói,từ trước đến giờ cô chúa ghét mấy ông bà giám thị, vênh vênh váo váo ra vẻ ta đây chức to lắm, cuối cùng tất cả cũng chỉ là biết quát thét học sinh để thể hiện quyền uy. Rầm…. - Ui da…. Vì mải chạy, khôg để ý nên cả nhóm đâm sầm vào một người, ngã dúi dụi. mà cái người đáng thương kia không ai khác lại là Shin. - Ơ… Mấy đứa cứ ngây ra khi đụng trúng cái thằng khùng mà mình vừa bỏ rơi, ngồi bệt dưới đất mà ơ ơ a a làm nó lộn cả ruột. nó tự hỏi mình rằng sao nó cũng có thể chơi được với những đứa thộn năng như bọn này nhưng cuối cùng vẫn không có được lời giải đáp chính đáng. Kevin gào lên: - Thiểu năng hay máu không lên não????? Chạy đi chứ ơ a cái gì? Nhờ câu chửi của Kevin mà cả bọn đã lấy lại được tinh thần để chạy. Nhưng đừng ai hiểu lầm đây là tiếp tục chạy trốn nhé, vì giờ bọn này cóc cần trốn mấy ông bà già cả kia rồi bởi máu nóng của mấy đứa đã nổi lên. -Hìhì…. Mày bảo ai là thiểu năng hả thằng kia!!!!!! Shin cười cười rồi thét lên, mặt đen như mấy hòn than. Angel bẻ tay răng rắc: -Anh yêu, lại đây em tẩm quất cho nào, đảm bảo dễ chịu luôn. Evil dịu dàng, lời nói tựa gió thoảng qua tai nhưng lại làm cho Kevin cảm thấy rợn người: -Yên tâm, anh sẽ được miễn phí, không cần tiền, mà được rất lâu nữa. Bọn em sẽ thay nhau ‘chăm sóc’ anh thật chu đáo. Lời vừa dứt, cả nhóm xông vào thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Kevin. Cũng may anh né được và chạy biến. mấy người kia duổi theo sau như ba con mèo vờn chuột. một cảnh tượng làm náo lọan cả học viện to đùng, hoành tráng. Học viên không chịu học nữa mà chạy thẳng ra sảnh xem hình ảnh có độc nất vô nhị này. Hội trưởng, Diamond, Copper thi chạy maratong, người dẫn đầu lại là hotboy dạy vũ đạo cho Sun. Nối tiếp đoàn đó chính là những vị thầy cô đáng kính mồ hôi đầm đìa hét lên câu gì đó, ai cũng bơ phờ, khủng nhất là mấy bà cô giám thị, mồ hôi chảy ròng ròng làm lớp trang điểm chỗ thì trôi mất, chỗ thì bị bết lại trong chẳng khác nào mấy mụ phù thuỷ trong truyện cổ tích mẹ kể hằng đêm. Hộc… hộc… phù… Mọi chuyện kết thúc sau khi bọn nó đã cắt đuôi được đội ngũ giám thị cùng nhân viên bảo vệ, đồng thời cù cho Kevin cười bể bụng, chân tay rụng rời. -Giờ đi. Nó nói. Angel ngây ngô hỏi lại: -Đi đâu? Shin cốc và đầu nhỏ em mình một cái: -Ngu thế? Đương nhiên là đi chơi rồi nhóc. Chẳng lẽ chạy nhiều quá nên não bị lệch lạc sang chỗ nào đó rồi? -Ái…. Em có làm gì đâu mà anh bảo em ngu. Em nhá, thông minh xinh đẹp rạng rỡ ngời ngời thế này mà anh dám hạ thấp em thế hả?????? Nghe Angel tự sướng mà bọn nó muốn tìm một chỗ nào đó mà ói ngay ra, trình độ sến súa của Angel quả là số một evil xoa xoa tay: -Angel, bạn nhìn nè, da gà của mình nổi lên hết rồi. Cả bọn cười nhăn nhở nhìn Angel mếu máo: -Huhu… mọi người hùa nhau ăn hiếp mình nhá…. Uhu.... ghost, bạn nói gì đi, họ đang trêu bạn của bạn đó… -Đi. Nó nói đúng một từ. ngay lập tức cả bọn răm rắp nghe theo. Nhìn khuôn mặt nhịn cười khổ sở của cả bọn mà trong lòng Angel dấy lên một chút cảm giác đắc thắng. Lần này đi bọn nó đã biết cẩn thận hơn, không còn nghênh ngang như hồi nãy. Ngó trước nhìn sau, quay sang phải, sang trái, lên trên xuống dưới một hồi rồi cả nhóm mới quyết định bước vài bước. nó nhìn hàng người đi trước tự nhiên cảm thấy ấm lòng. Những người này, ông, Jay là tất cả đối với nó. Nếu một ngày, đột nhiên họ biến mất khỏi tầm mắt nó thì nó cũng chẳng biết mình phải xoay sở ra sao. -Ghost… Ghost…. Đi thôi.. Angel thấy nó cứ đứng đực ra không chạy theo thì giục. Nhìn nụ cười đang nở trên môi Angel thì nó bất giác cũng cười theo. Không biết từ bao giờ, nhờ có cô nhóc này mà nó cảm thấy yêu cuộc sống của mình hơn, không còn cảm thấy vô vị buồn chán nữa. ….. -Waooo……. Đẹp thiệt à nha!! Angel phấn khích reo lên. Thảm cỏ trải dài, đâu đây tiếng chim kêu líu lo, hoa thơm nở rộ tô điểm cho một màu xanh cây lá, xa xa, thấp thoáng một ngôi nhà gỗ nhỏ nhỏ xinh xinh, nhìn lên bầu trời cao không một bóng mây, mấy cô cậu đều ngẩn người trước vẻ đẹp yên bình, vẻ đẹp khiến cho lòng người phải xao xuyến. -Nè, sao chỗ này vẫn đẹp zậy? mùa đông mà hoa vẫn ra như thường, vẫn có chim, trời vẫn đẹp? Angel không quay lại, hỏi. -Tất cả mọi thứ ở đây đều được tiêm thuốc biến đổi Zen để thích nghi với môi trường bên ngoài. Còn bầu trời, em muốn biết tại sao nó trong xanh đến như vậy à? Là bởi vì hôm nay em đến đây đấy, thiên thần bé nhỏ của anh. Kevin ôm lấy Angel từ phía sau, hít hà mùi hương dịu nhẹ trên tóc cô, nói. Angel đỏ mặt, cúi đầu xuống thấp thật thấp. Nhóm Black đến sau cũng kịp xem màn kịch hay do hai diễn viên nghiệp dư kia đóng, cả bọn cười nghiêng ngả. White cười nhăn nhở: -Uầy uầy….. giống một đôi tiên đồng ngọc nữ chưa kìa. -May mà tôi đến kịp để xem, không thì chắc tiếc cả đời mất Blue cũng hùa theo. Shin chép miệng: -Đúng là sến thì sến cả một đôi. Nhưng chỉ một giây sau đó, cậu lại bật ra những câu có khi còn sến hơn cả Shin khi nghe Angel nói: -Bông hoa kia đẹp quá -Em còn đẹp hơn bông hoa đó. Em là đoá hoa nổi bật nhất, đẹp nhất trong mắt anh, cô bé. Red bĩu môi: -Chó chê mèo lắm lông cả thôi. Grey nói một câu làm mọi người ngất ngây vì sướng: -Trời xanh vì hôm nay có rất nhiều thiên thần đến đây chơi Nhưng, một quả bom do Black ném ra lại làm mọi người mất hết cả không gian lãng mạn: -Trời xanh là do ảo ảnh tạo ra, việc bẻ cong khúc xạ ánh sáng tạo ra ảo ảnh không gian 3 chiều. Angel lườm Black một cái cháy xém mặt: -Nè, cậu không mơ mộng một chút được hả? đừng để tôi phải binh cho cậu một phát thì cậu mới biết thế nào là lãng mạn đấy. -Tôi chỉ nói sự thật thôi. Black nhún vai. Angel dẩu môi hứ một cái. Nó đưa cho Black một tờ giấy: “không phải lúc nào thực tế cũng tốt” Dòng chữ nó viết cứ bay nhảy trước mặt Black khiến cậu tức điên. Nếu không phải nó là cô chủ thì cậu đã lao vào cho nó một bài học rồi. Black vo chặt tờ giấy, mặt hơi tím lại. Nó thấy hết, nhưng không nói gì, tính nó là thế. Vô tâm tới mức nguời khác còn nghĩ nó không phải người, mà là hậu duệ của tử thần. -Lập chiến luỹ thôi mọi người!!! Angel từ xa hét lớn. tất cả đi đến, mỗi người một việc, cuối cùng bàn ăn thịnh soạn….à, nếu nói chính xác thì là đồ ăn đặt bên trên tấm vải xanh, đỏ, tím, vàng, cũng hiện ra. Angel tay cầm thìa, tay cầm dĩa liếm mép: -Bắt đầu trận chiến thôi. Chũ mọi người mã đáo thành công nhá. Xong, cô nhảy xổ vào ăn không để ý ai nữa. bọn nó cũng há miệng, rồi nhảy xổ vào giành đồ ăn với Angel, quyết không để cô đánh chén một mình. Nó nhìn mấy đứa này ăn cũng cảm thấy ngon miệng rồi. Black nhìn nó, cậu chẳng thể hiểu nó, có lẽ nó quá kì quặc, quá bí ẩn? Cậu không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu, bởi cậu không ưa nó, sự kiêu ngạo trong con người cậu không cho phép bất cứ ai dạy đời mình, vì vậy cậu ghét nó. -Nè, Tuyết Nhi, sao em không ăn? Ăn nhiều một chút, dạo này em gầy đi đấy. Nó cầm chiếc đùi gà của Kevin đưa lên miệng cắn. Anh cười. Angel nhìn nó với Kevin, ánh mắt phảng phất nỗi buồn. Angel làm mặt sư tử với Kevin. -Nè, anh thiên vị nha, lấy cho Ghost mà không thèm lấy cho em. Nghe qua tưởng chừng đó chỉ là một câu nói giỡn chơi nhưng thực sự thì Angel lại hỏi bằng tất cả tấm lòng. Thật không may, anh chàng Kevin nhà ta lại đần đến nỗi trả lời lại bằng một câu hết sức phũ phàng: -Em tự lấy được mà, với lại tay em còn đang cầm mấy cái đùi gà kia kìa. Đã ăn như heo rồi mà anh còn tẩm bổ cho em mấy miếng nữa thì ai dám rước em về!!! -Huhuhu,…. Không chịu đâu. Anh ăn hiếp em!! Angel giãy nảy, lăn ra khóc. Kevin cuốn quýt: -Anh xin lỗi, xin lỗi mà….bla…bla…bla… Mọi người đều tưởng Angel chỉ đơn giảnlà ăn vạ thôi nên ai cũng cười, chỉ có nó hiểu ánh mắt của Angel, ánh mắt chất chứa sự đau buồn thật sự. Nó đứng dậy, cầm một quả táo đến chỗ Angel nhét thẳng vào mồm cô không thương tiếc. ghé sát vào tai Angel, nó nói nhỏ: - ghen. chỉ một từ thôi đã đủ làm Angel phải ngậm miệng và ngồi ăn ngoan ngoãn. thấy Angel hết nhõng nhẽo rồi nó ngồi bệt ngay xuống chỗ mình đag dứng tiế tục xơi cái đùi gà của mình. Nhưng, mọi chuyện đâu có theo được kế hoạch đã định trước của cả bọn? Khi đang mum dở mấy món ngon lành mà Evil đã cất công chuẩn bị thì.. Ào........ Mưa xối xả, như trút nước, hạt nọ hạt kia đua nhau rơi xuống, như một bức màn khổng lồ màu trắng. Bọn nó tháo nhau chạy toán loạn, tất cả đều hướng thẳng về phía ngôi nhà gỗ mà tiến. - Chìa khóa.... chìa khóa đâu? Kevin hỏi nó. Sờ túi này, lại sang túi khác... Nó lắc đầu, rồi chạy biến vào màn mưa dày đặc. Kevin nói với mọi người: - Các cậu đứng chờ ở đây. Rồi cũng chạy theo nó. Nó lúc này đang xới tung từng cọng cỏ, từng mảnh đất để tìm cho ra chiếc chìa khóa của căn nhà. Có lẽ khi chạy nó đã văng ra và giờ đang yên vị ở đâu đó. Nó tìm mãi, tìm mãi, kevin cũng kiếm phụ mà chẳng thấy đâu. Cho đến khi cả người hai đứa nó ướt nhẹp và bắt đầu run lên tùng hồi vì lạnh thì một vật lấp lánh khiến nó chú ý. Cuối cùng cũng tìm thấy... Chính là nó... Chiếc chìa khóa mở ra căn nhà mơ ước.... Nó nắm tay Kevin chạy một mạch. nhanh chóng mở khóa cửa, xộc thẳng vào nhà. Hộc... hộc.... nó cùng Kevin đứng thở, cố lấy lại hơi. Angeo nhìn tay nó đang nắm lấy tay Kevin thì nhắm mắt, cố nuốt những giọt nước mắt vào trong, tự dặn lòng không có chuyện gì đâu, hai người là anh em, không có chuyện gì đâu. Rồi cô cố nặn ra một nụ cười, rút ra từ trong chiếc túi da bị dính nước một chiếc khăn đưa cho Kevin: - Anh lau đi, không ốm mất. Nhưng, anh lại cầm chiếc khăn đó, lau cho nó. Angel quay đi, xem như mình chưa nhìn thấy gì, cúi đầu hỏi: - Kevin, sao anh không chi bọn em đi tìm cùng, làm mấy tên này cứ cản lại. Họ đúng là nghe lời anh một cách thái quá như cấp dưới nghe lời cấp trên ấy. Kevin cúi xuống, lau mặt cho nó, trả lời qua quít: - Em không tìm được đâu, chỉ làm vướng chân thôi. Rồi kéo nó vào phòng trong, bởi anh biết, nếu có người lạ, nó sẽ nhất quyết không chịu bỏ mũ cho mình lau khô đầu. Chỉ là, Kevin không biết rằng lời nói vô tình đó làm một người hiểu lầm, một người đau, và là một khởi đầu cho sự rạn nứt của một tình bạn đẹp. Căn nhà không to cũng không nhỏ, không cầu kì nhưng hoàn hảo, mang lại cảm giác ấm áp, như bước vào cổ tích có bà tiên cùng những chàng hoàng tử. Angel, Evil cứ xuýt xoa mãi, trầm trồ mãi khi nhìn nội thất ngôi nhà. Kevin cười tươi, giới thiệu: - Căn nhà này được một kiến trúc sư nổi tiếng người anh quốc thiết kế theo yêu cầu của ba mẹ anh. Thế nào? thấy có đẹp không? Angrl gật đầu lia lịa: - Rất đẹp, có cảm giác sống trong một câu chuyện cổ tích. Evil lướt qua từng món đồ, nhìn với ánh mắt thích thú. Có vẻ cô rất yêu mấy món đồ cổ, đến mức chẳng thèm để ý anh chàng nào đó mặt mày hậm hực. Shin nhìn Evil làm lơ mình thì tức ói máu. Cậu hất mặt đi, ra vẻ không thèm để ý. Angel thấy vậy khều vai Evil: - Nè, bạn bỏ bê anh mình zậy á hả? làm chàng dỗi lun rồi kìa. Evil cười nhẹ, quay sang Shin nói: - Xin lỗi anh, Shin. Shin giận dỗi, hừ nhẹ: - tưởng em cho anh ăn quả bơ luôn rồi chứ. Evil cúi đầu, lại tiếp tục cười, nhìn bản mặt ấy của cô làm Shin có mún làm ngơ cũng chẳng được, câu nói, ra vẻ mình hào phóng, nghĩa hiệp lắm: - Được rồi, lần này bản công tử rộng lòng tha thứ cho em, những lần sau mà còn như vậy là biết tay anh nghe chưa? Evil nhảy đến ôm chầm lấy Shin: - Yes, sir. Shin đỏ bừng mặt, cậu không nghĩ đến chuyện Evil tự nhiên lại bạo dạn đến vậy. Angel với đám kia cũng trố mắt nhìn. Kevin lắp bắp: - Evil, không ngờ em bảo dẫn đến mức đấy đấy. Đến giờ Evil mới ý thức được mình đang làm một chuyện kinh thiên động địa, cô vội vàng lùi lại, cúi đầu, cố che đi khuôn mặt đang đỏ như quả cà chua.