Tiếng kêu thất thanh, thẳm thiết, nghe vang dội lạ thường trong cái sự lạnh lẽo của hành lang bệnh viện dài lê thê. Trước khi ngất đi, nó vẫn còn ý thức được, là anh nó.
Kevin chạy vội đến, đau lòng ôm chặt lấy nó trở về phòng, cuống cuồng tìm bác sĩ, gọi cho mọi người. Không đầy một tiếng, tất cả đều tập trung trước cửa phòng cấp cứu. Một lần nữa, tim ai nấy đều không nghe theo sự chỉ đạo của mình mà đập còn nhanh hơn cả xe đua công thức I.
Evil nắm chặt tay, run rẩy nhìn vào trong. Cầu trời cho nó đừng có việc gì, nếu không cả cô cùng Angel đều sẽ không tha thứ cho chính mình.
Lần này, bọn hắn cũng gạt phăng cái gọi là tự tôn của mình đi mà lao thẳng vào bệnh viện. Lòng người nào cũng nóng như lửa đốt, hoặc vì tình cảm mình dành cho nó, hoặc vì sự tôn trọng đối thủ ngang hàng, cũng có thể là yêu thích sự kiên cường mà nó thể hiện. Nhưng tất cả đều có chung một ý nghĩ, thì phải là nếu nó có chuyện gì, chắc chắn cả bọn sẽ quậy cho cái thế giới về đêm long trời lở đất, làm cho công sức mà Hắc Long gây dựng bao nhiêu lâu nay tan thành mây khói. viện trưởng_ người phẫu thuật cho nó, cũng là bác của Sun bước ra, nhíu mày:
- Rốt cuộc các cậu làm cái quái gì làm con bé thành ra như vậy? Nếu không phải được cấp cứu kịp thời thì con bé đã bỏ mạng rồi. Lần sau phải biết trông chừng người bệnh.
Mấy đứa cám ơn ông viện trưởng rối rít, nếu không nhờ ông cướp nó từ tay tử thần những hai lần thì... Cả bọn cũng chẳng dám nghĩ.
Kevin bặm môi, nổi giận đùng đùng lao đi tìm Angel.
...
Trong phòng, Angel đang chuẩn bị đồ để xuất viện thì thấy Kevin mặt hằm hằm xông vào, nắm lấy tay cô, lôi đi. Cô hoảng hốt, vội giằng tay ra nhưng tay anh như gọng kìm sắt, không tài nào dứt ra được.
Angel vừa cố thoát khỏi Kevin, vừa tức giận thét:
- Buông tay tôi ra! Anh đang làm cái quái gì vậy hả? buông ra!!...
Cứ thế ném angel vào xe không thương tiếc, với tốc độ bàn thờ, Kevin phóng vút đi.
- Anh đưa tôi đi đâu? tôi không có gì để nói với anh cả.
Angel xa xầm mặt khi thấy Kevin mạnh tay với mình. Hừ, chắc chắn là vì nó, không nghĩ tới nó vô liêm sỉ đến mức mách Kevin, làm bạn với nó đúng là một sai lầm.
Đến một cánh đồng cỏ hoang vắng, Kevin mới dừng xe. Angel bước ra, khoanh tay, mặt lạnh lùng:
- có chuyện gì?
- Em đã làm gì thế hả?
Cười gằn từng tiếng, Angel trả lời:
- Làm gì? tôi dám làm cái gì với cô em gái yêu quý của anh chứ.
Angel cố tình nhấn mạnh hai từ yêu quý. Kevin trầm giọng:
- Angel...
- Im đi, anh lấy tư cách gì gọi tên tôi?
- tại sao em lại tìm đủ mọi cách hại Tuyết Nhi? cô ấy đã coi em là bạn...
- Haha!! bạn á? bạn sao? là bạn mà cướp đi người yêu của bạn mình sao? là bạn mà cướp đi chị gái của bạn mình sao???!!!
Angel cười lớn, nhưng nước mắt lại nhịn không được tuôn rơi. Kevin cảm thấy lòng mình đau như bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua.
- Em nói Tuyết Nhi cướp đi chị em? là sao chứ?
- không phải sao? 10 năm trước, khi tôi vừa trong tuổi, chị tôi đã vì cứu tôi thoát khỏi lòng bàn tay của kẻ xấu mà hi sinh chính bản thân mình. Trước khi chết, chị ấy nói tôi phải đề phòng kẻ tên là Ghost. Tôi sai sao?
Ghost? God? không lẽ là hắn ta? Nghĩ đến đây, Kevin nhìn chằm chằm Angel, gằn giọng:
- Nghĩ lại cho kĩ. Mười năm trước, Ghost cũng mới có 6 tuổi. làm sao có thể làm được những chuyện tày đinh như thế chứ?
Truyện khác cùng thể loại
14 chương
54 chương
54 chương
51 chương
15 chương
82 chương