Trầm Mê [nữ Công]
Chương 2
5 năm sau...
5 năm qua đã có rất nhiều thứ thay đổi, thư cô viết cho hắn đã đựng đầy thùng rồi. Hắn hiện tại đã 23 rồi, qua đây mấy năm hắn có quen một người bạn gái đến giờ đã được 3 năm, hiện tại hắn đang muốn dắt cô về nhà để ra mắt gia đình.
Khi vừa xuống máy bay, hắn nắm tay bạn gái mình mà kéo vali tới cổng nơi có người thân chờ, nói một chút về cô bạn gái của hắn đi, là đồng hương và học cùng trường với hắn,lúc đầu là hai người cùng tổ thí nghiệm nên cũng có tói chuyện qua lại và cả hai phát hiện là có nhiều điểm giống nhau nên bắt đầu tiến tới mối quan hệ tình cảm. Là một người nóng nảy và mạnh mẽ tính cách yêu tự do và không ràng buộc, phóng khoáng giống như những cô gái nước ngoài bởi vì một phần là cô ấy sống ở nước ngoài từ nhỏ, cô ấy tên là Mạn Hà.
Khi hai người đi với nhau thì nhìn rất hợp, bước ra cổng thì thấy gia đình mình đang chờ và... Cô nhóc hàng xóm nữa. 5 năm trôi qua, giờ cô đã là thiếu nữ hai mươi xuân thì, cô khá cao so với chiều cao trung bình của các cô gái khác, Cố Hoài do gen di chuyền của ba mẹ nên nhan sắc của cô thuộc hàng tầm cao. Nếu nói vẻ đẹp của Mạn Hà là phóng khoáng và năng động thì cô lại mang vẻ đẹp trái ngược đôi mắt phượng nhìn đầy ma mị, đôi mắt vừa ôn nhu, nhẹ nhàng như mùa thu mà cũng có thể lạnh lùng, vô cảm đúng là mê hoặc chết người,hai người cứ như trái ngược một trời một vực với nhau,đáng lẽ Mạn Hà lớn tuổi hơn thì nên mang dáng vẻ nhẹ nhàng trầm lặng còn cô thì nên năng động và nhiệt huyết thay vì trầm tĩnh không nên có ở độ tuổi hai mươi. Hôm nay cô mặc
Đơn giản nhưng lại làm cô càng thêm mê người, Cố Hoài đang nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng vừa nhìn thấy Mạn Hà thì nụ cười liền dập tắt, cô chỉ cười mĩm, sau đó thì ba mẹ và anh ôm trầm nhau vui vẻ sau bao năm xa cách sau khi buông nhau ra thì bắt đầu hỏi thăm qua lại về chuyện của những năm trước, anh thì vừa cười vừa định xoa đầu cô như lúc trước nhưng cô lại tránh đi làm anh hơi ngạc nhiên và nụ cười của anh hơi đơ ra rồi anh cũng thu tay lại và tỏ ra bình thường.
Mọi người cũng không để ý mà đi ra xe rồi đi về, cô thì đi xe riêng và cô lái đến, cô cũng không đi đến nhà anh mà chạy về công ty vốn là cô định tới nhà anh ăn cơm nhưng thấy anh đi về "hai mình" nên cô cũng chả nuốt nổi.
Anh thấy cô không đi cùng xe cũng thấy lạ hơn, nếu là lúc trước thì có khi cô còn hận bản thân không thể bám dính lấy anh mà giờ thì lại xa cách anh như vậy, hình như anh quên gì đó hay làm gì có lỗi chăng?
Về tới nhà thì anh xách hành lý lên phòng! căn phòng vẫn vậy, chả có gì thay đổi cả và những ký ức cũng bắt đầu ùa về, toàn là ký ức của anh về cô có lẽ ba năm cũng không ít vừa nghĩ anh vừa nhìn vào khung ảnh trên bàn
( minh hoạ thôi, trong ảnh cô cười rất tươi còn anh thì vẫn vậy)
Anh chợt mĩm cười trong vô thức, bức ảnh đó được chụp vào lúc hai người làm hàng xóm của nhau hai năm, lúc đó mọi người đi dự trại hè do trường tổ chức và được một người bạn đem theo máy ảnh chụp cho.
Nhìn thấy anh nhìn bức hình và cười trong vô thức thì Mạn Hà đã bắt đầu ganh ghét, từ lúc ở sân bay thì cô ta đã để ý cô rồi nhan sắc rất được, nói thật thì phải nói là nhan sắc nghịch thiên a, hình như là con lai nữa, nếu so sánh cô với cô ta ( Cố Hoài) thì cô thua xa.
Nhưng Mạn Hà cảm nhận được tình cảm của Cố Hoài đối với Lâm Khương có gì đó thay đổi khi Cố Hoài thấy cô bên Lâm Khương.
Truyện khác cùng thể loại
165 chương
46 chương
26 chương
15 chương