Dan nhìn Hà Anh đi chưa được bao lâu đã về, giỏ xách lại trống không. Y chạy lại chỗ nàng rồi kéo nàng ngồi xuống chiếc ghế mây ngoài sân. -Sao thế? Không khỏe à? Thấy mắt Hà Anh đỏ hoe, y càng thêm lúng túng. -Hà Anh... -Nguyễn Hoàng đã đến đây thăm chúng ta đấy. Hà Anh nói, mắt ngập trong nỗi buồn lai láng. Tay Dan toan ôm lấy bờ vai nàng sững lại giữa không trung. Dan bần thần nhìn Hà Anh. Hóa ra, nàng chưa từng ngưng nghĩ về Nguyễn Hoàng. Y thở dài rồi thẳng người lại cách xa nàng. -Tôi biết. -Anh biết? Hà Anh bàng hoàng nhìn Dan. -Dan? Anh biết? -Tôi đã thấy anh ta. -Sao anh không... -Không phải cô muốn rời xa anh ta sao? Cô phải học cách quên anh ta đi chứ! Dan lớn tiếng gào lên. Càng làm Hà Anh thất thần. Đây là lần đầu tiên Dan lớn tiếng với nàng, cũng là lần đầu tiên Dan nổi giận. Dan ôm trán, y ngước đôi mắt hối hận về phía nàng. -Tôi xin lỗi, Hà Anh. Thật sự tôi không nên quát cô. Hà Anh quay mặt đi, không nhìn y nữa. Lòng nàng bây giờ trăm nỗi tơ vò, nàng muốn gặp cái tên không từ mà biệt đó, mắng cho hắn một trận mới nguôi nỗi bứt rứt này. Nhưng Nguyễn Hoàng đã đi rồi... ___ -Tướng công, quân y đến chữa cho số lính bị thương rồi ạ. Nguyễn Hoàng đi dọc khu cắm quân, gật đầu với Liêu phó quân. -Lần này thương vong nhiều quá, vẫn là nên đánh nhanh thắng nhanh. Ngươi đi nói với ba quân, đêm nay ta ban rượu, nghỉ ngơi một đêm đã. Nhưng không được lơ là cảnh giác. -Vâng! Nguyễn Hoàng nhìn viên phó tướng hí hửng rời đi, đi đến đâu nghe tiếng reo mừng của binh sĩ đến đấy. y lắc đầu cười khẽ rồi chắp tay đi dọc các trại. Hôm nay rằm, trăng tròn vành vạnh và tỏa sáng khuất lấp cả những vì sao. Nguyễn Hoàng thở dài, không biết thuộc hạ ở nhà có chăm sóc tốt cho Hà Anh không nữa. Vắng y, không biết bọn chúng có lơ là cảnh giác mà không đi theo bảo vệ Hà Anh hay không... Bất chợt, một đám binh sĩ đang tụ tập trước lều quân y ha hả cười lớn. Mới có lệnh ban rượu mà đã uống say rồi sao? Nguyễn Hoàng nheo mắt đi lại. -Nàng xinh đẹp thật đấy! Quân y mà xinh đẹp như vậy, làm ta nhầm thành quân kĩ mất! -Da dẻ trắng trẻo thật đấy! Haha! -Lại đây với ta nào! Nguyễn Hoàng chau mày nhìn một nàng quân y bé nhỏ lọt thỏm giữa những nam nhân to lớn đồ sộ. Nàng đang thu người về phía vách lều, không cách nào chống trả được. -A! Nàng bị thương rồi, lại đây ta giúp cho! Hình như chân nữ tử đó chảy máu nhiều. Nguyễn Hoàng nhăn mặt. Đúng là hiếp người quá đáng mà. -Các người đang làm gì vậy hả? Nghe giọng nói như sấm dậy của Nguyễn Hoàng, tất thảy nam nhân kia đều xanh mặt quay đầu cúi chào, lúng túng nhìn nhau. Lúc này đám người dạt ra hai bên, Nguyễn Hoàng mới trợn trừng mắt nhìn người con gái bé nhỏ bị dồn vào vách lều. -Hà Anh? Hà Anh ngước đôi mắt như lửa cháy nhìn y, ngân ngấn nước. Nguyễn Hoàng không biết có phải mình đang mơ không nữa, y đẩy những nam nhân kia ra rồi tiến lại chỗ nàng. -Hà Anh, sao cô ở đây? Hà Anh không nói, nàng cắn răng nhìn y, nàng đang kiềm nén ngọn lửa giận của mình. Thế kỉ 21 nàng chưa từng bị xem thường như ở đây. Nguyễn Hoàng toan dựng nàng dậy thì thấy Hà Anh nhăn mặt, đôi chân trần của nàng đang rỉ máu. Y chau mày nhìn nàng, lo lắng thở dài. -Lại còn bị thương... Binh sĩ ngỡ ngàng nhìn chủ tướng thường ngày oanh liệt, mặt như hàn băng vạn năm, hôm nay quả là được mở mang tầm mắt! Nguyễn Hoàng bế Hà Anh trên tay, nàng ngả đầu dựa lên ngực y, im lìm. Y nhìn một lượt. Đám binh sĩ lúi húi cúi người nhường đường. Nguyễn Hoàng đặt Hà Anh xuống chiếc giường bằng mây trong lều của mình. Giọt nước mắt vẫn hờ hững đậu trên hàng mi cong dài kia. Nguyễn Hoàng bối rối vỗ vỗ lên vai nàng. -Được rồi, ổn cả rồi. Hà Anh bất ngờ lao vào lòng Nguyễn Hoàng. Nàng ôm chầm lấy y đang sững sờ. Nguyễn Hoàng ngập ngừng vòng tay qua người Hà Anh, y thấy mặt mình nóng ran như than đỏ. -Được rồi, không sao rồi, Hà Anh... -Ai lại không nói không rằng đã bỏ đi luôn thế chứ hả? Y khẽ cười nhìn nữ nhân trong lòng mình, tay vuốt trên mái tóc màu nắng mềm mại. -Cô nhớ ta sao? -Ai thèm nhớ anh! Hà Anh vẫn dán mặt vào lòng y, nàng không dám để y nhìn thấy gương mặt đỏ gay lúc này của mình. Vốn định âm thầm giả làm quân y đến tìm Nguyễn Hoàng, lại bị y phát hiện ê chề như vậy rồi. Bất chợt, nàng cảm nhận được vòng tay y chặt hơn. -Sau này đừng dại dột như thế nữa. Cái tên này, bây giờ lại còn nói năng ấm áp nữa chứ.. -Biết rồi... -Cũng không cần mạo hiểm đi xa như vậy để tìm ta, ta đi rồi sẽ về mà. Nàng biết chứ! Nàng biết y sẽ không bỏ mạng ngoài sa trường. Nhưng mà nàng vẫn muốn đến bên y, thấy gương mặt lạnh như núi băng đáng ghét kia.. Nguyễn Hoàng từ từ đẩy nàng ra, nhìn xuống bàn chân nàng. -Sao lại đi chân trần thế? -Lúc nãy thấy anh nên chạy theo, gấp quá chẳng kịp mang... Y phì cười rồi đi lại góc phòng lấy một thau nước. -Anh định... -Ngồi yên! Giọng y băng lãnh. Hà Anh nín thinh nhìn y khuỵu xuống bên mình, vốc nước rửa chân cho nàng. Nam nhân thời phong kiến chẳng phải không được phép làm như vậy sao? Nguyễn Hoàng chẳng phải là thiên hạ đệ nhất cao ngạo sao? Thấy nàng thảng thốt, Nguyễn Hoàng đằng hắng. -Chỉ là không muốn vết thương của cô bị nhiễm trùng thôi. Hà Anh lúc này mới sực nhớ đến vết thương gặp nước đau rát. Nàng nhăn mặt nhìn máu và bùn đất trong thau nước. Nguyễn Hoàng băng bó cho vết thương giữa lòng bàn chân của Hà Anh, y thi thoảng lại ngước lên nhìn biểu cảm của nàng, chắc rằng nàng không bị đau mới dám quấn tiếp vòng băng nữa. Hà Anh từ lúc nào đã say sưa nhìn Nguyễn Hoàng, hàng mi của y rất đẹp, dài rũ xuống đôi mắt y. Y cười rất đẹp, nhưng y chăm chú làm cái gì đó lại càng đẹp hơn, một vẻ đẹp rất thuần Việt. Chết mất! Bị hắn mê hoặc rồi sao! Hà Anh vội lắc mạnh đầu cho những suy nghĩ lệch lạc văng ra. Bàn chân nàng đã được một dải băng trắng quấn quanh rồi. Nguyễn Hoàng đứng dậy, hướng ra cửa. -Đêm nay cô ngủ ở đây đi, bên ngoài nguy hiểm. Hà Anh xua tay. Nàng nhớ lại hôm đó ngủ xa đám lửa, Nguyễn Hoàng bị muỗi cắn đến mặt mày xanh lét. Nàng thấy không nỡ.. -Không cần đâu! Dù gì cũng là lều của anh mà! Tôi đi về lều quân y như cũ là được! Bọn họ bị anh dọa như thế sẽ không dám động vào tôi nữa đâu! -Ta nói cô ở đây thì cô cứ ở đây! Y lấy lại sự lãnh đạm cố hữu, gầm gừ với nàng. Hà Anh đứng bật dậy, lao về phía cửa. -Được rồi, anh xem tôi đi lại bình thường rồi này. Tôi về...Á! Chưa kịp nói dứt câu, Nguyễn Hoàng đã bế thốc Hà Anh lên, hùng hổ đi về phía giường. -Này! Tôi chưa có bật đèn xanh cho anh đâu đấy! Nguyễn Hoàng chay mày nhìn nàng giãy đạp, y đặt nàng xuống giường. Hà Anh lúng túng nhìn y chống tay cúi sát xuống người mình. -Này này này! Tôi nói cho anh biết, tôi đến tìm anh với mục đích hoàn toàn trong sáng! Hơi thở của Nguyễn Hoàng phả trên da mặt Hà Anh làm nàng luống cuống chống tay lên ngực y đẩy y ra. -Nơi này là quân doanh đấy, anh làm thế là kì cục lắm! Nguyễn Hoàng! Nàng nhắm nghiền mắt lại. Nguyễn Hoàng phì cười rồi chồm người sang mép giường bên kia với lấy chiếc chăn đắp ngang người nàng. -Đầu óc nghĩ cái gì thế không biết! Y nhanh chóng rời khỏi giường. Hà Anh mở bừng mắt, xấu hổ muốn độn thổ đi cho rồi. Hà Anh vén chăn ngồi dậy. Mất mặt quá rồi! -Thôi tôi về lều.. Nguyễn Hoàng đùng đùng tiến tới. Hà Anh trợn trừng mắt cuống cuồng nép vào vách, thất kinh nhìn y ném thân hình đồ sộ của mình xuống giường, trở mình nằm xoay lưng về phía nàng. -Giờ thì ngủ đi! Hà Anh bối rối nhìn chàng trai trước mặt. Cái tên này...bệnh thật rồi. Nam nữ đang đêm lại ngủ trên cùng một chiếc giường, đến người hiện đại như nàng còn cảm thấy không chấp nhận được! Nguyễn Hoàng cắn răng nhìn ra xa. Đối diện với Hà Anh y luôn thấy mọi quy tắc trước kia của mình trở nên vô dụng. Nữ nhân này có thể khiến y tùy tiện đến như vậy. Hà Anh nuốt nước bọt, nàng từ từ nằm xuống, mắt không rời tấm lưng của y. Giữa núi rừng thế này mà không đắp chăn là lạnh chết mất. -Này...anh không đắp chăn à? Nguyễn Hoàng vẫn nín thinh. Nàng khẽ tiến lại gần y. Nhanh như vậy đã ngủ rồi sao? Nàng lấy chiếc chăn khỏi mình rồi nhẹ nhàng đắp lên người Nguyễn Hoàng. Bất ngờ, y quay phắt lại nắm lấy cổ tay nàng. Chưa đầy một khắc đã lật người đè lên trên Hà Anh rồi.