Trái cấm tình yêu

Chương 55 : Mật Đạo Dưới Lòng Đất

- Thiên Hựu ơi Thiên Hựu cậu có biết cậu đang làm gì không vậy ? Cậu là đang trực diện đối đầu với đại ác ma Đình Phong, cậu có biết nếu để anh ta biết chuyện hôm nay là do cậu gây ra thì Kiều gia sẽ như thế nào hay không ? Kiều Tinh Tinh đã xem tin tức cho nên mới biết được tin. - chị yêu anh ta, em thì yêu Nam Nam. Em làm như vậy là đang giúp cho chị em chúng ta, chị có hiểu không ? Kiều Tinh Tinh cười nhạt. Khoé miệng vẫn là nụ cười nhạt cùng sự khinh thường bên trong. - cậu không phải là cao thượng mà là ích kỷ. Ăn không được thì đạp đổ, cậu không được hạnh phúc thì hãy mỉm cười chúc phúc cho cô ấy đi. Kiều Thiên Hựu vốn không phải loại người chịu thua, đặc biệt là trong tình cảm. - tôi chính là ích kỷ, bởi vì người cô ấy yêu trước kia là tôi, sau này nhất định cũng phải là tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để thua cô ấy cho một kẻ đến sau. Chị làm được nhưng tôi thì không ! Kiều Tinh Tinh dốc lòng khuyên bảo nhưng tính cách của Kiều Thiên Hựu trước nay đều không thích nghe lời của người khác cho nên tuyệt đối sẽ không dễ dàng mà bỏ qua như vậy. - vậy thì tôi đợi nhặt xác của cậu. Chúc cậu may mắn, em trai bé nhỏ ! Kiều Tinh Tinh để lại lời nói sau cùng, rồi quay gót rời đi. ~ Thắng Nam ngoan ngoãn nghe theo lời của Đình Phong ở trong Kỳ Hoa viên suốt nửa ngày trời không ra ngoài. Cô buồn chán đến mức đi qua đi lại khắp nơi của Kỳ Hoa viên, đúng lúc cô đi ngay qua vườn hoa hồng xanh vô tình để cô nhìn thấy một mật đạo dưới lòng đất khiến cô tò mò mà đi xuống. Không gian trong mật đạo hoàn toàn khác với trí tưởng tượng của cô, không phải là màu đen tối như mực mà là một màu vàng ấp ám của những chiếc đèn vàng. Xung quanh được thiết kế đơn giản chỉ là những pho tượng Phật bằng gỗ, cùng với những bức tranh sơn dầu bình thường. Cũng bởi vì như vậy càng khiến cô thêm tò mò với nơi này. Cô không ngờ được dưới lòng đất của Kỳ Hoa viên lại có cả mật đạo lớn như thế này. " vèo " cô vô tình đạp vào thứ gì đó dưới đất, ngay lập tức một mũi tên nhỏ bé nhưng vô cùng sắt nhọn từ pho tượng Phật bằng gỗ phóng nhanh về phía cô. Nếu không phải tránh được kịp thời thì mạng cô chắc đã chôn tại đây mất rồi. Thắng Nam vì ở dưới không gian mật đạo mà điện thoại hoàn toàn mất sóng khiến cho Đình Phong gọi mãi vẫn gọi không được. - chuẩn bị xe, trở về Kỳ Hoa viên. Chiếc xe như ngọn gió lao nhanh về phía Kỳ Hoa viên. Vừa đến nơi Đình Phong ngay lập tức lên phòng tìm cô nhưng điều anh nhận được là sự trống vắng. - thiếu phu nhân đâu ? Tôi đã bảo các người phải chăm sóc cô ấy, các người có phải không nghe rõ lệnh của tôi không ? Đình Phong tức giận đến quát mắng người. Tiểu Lam và Tiểu Hạ nghe thấy liền cấp tốc chạy lên. Cả người run sợ nhìn Đình Phong tức giận. - thiếu gia...thiếu phu nhân cô ấy đang ở vườn hoa hồng. Đình Phong không nói gì nữa nhanh chóng rời khỏi phòng. ~ " làm sao bây giờ ? Ở đây đã được kích hoạt bẫy mình có cánh cũng khó thoát " Thắng Nam tự mình lẩm bẩm. Cô đã tự tay mình kích hoạt bẫy khi nào không hay, giờ cô đang trong đứng giữa ranh giới sống và chết chỉ cần cô không nhanh nhạy thì nhất định sẽ bị những mũi tên sắt bén không mắt này ghim vào người. " vèo " một mũi tên nhọn hướng từ phía sau cô phóng ra khiến Thắng Nam không kịp phòng bị. - cẩn thận ! Cũng may mắn là Đình Phong đến kịp lúc, giúp cô thoát đi một nạn. - anh bị thương rồi ? Điều Thắng Nam chú ý đầu tiên không phải là sự xuất hiện của anh mà là vết thương đang rỉ máu xuất hiện trên tay của anh. - em là đang quan tâm anh sao ? Thắng Nam bị câu hỏi của anh mà cả mặt đỏ bừng, nhanh chóng chối. - em mới không có, anh bị thương là đáng đời. Ai bảo anh lại đi thiết kế ra cái bẫy này làm gì chứ. Thắng Nam thẹn quá hoá giận nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Đình Phong. Nhưng anh làm sao có thể dễ dàng để cô như vậy mà rời khỏi anh ? Mỡ đã vào miệng thì làm sao thoát được. Nói chính xác là thỏ đã vào hang sói thì làm sao chạy được. - em phải chịu trách nhiệm với anh. Dù muốn hay không thì anh vì em mới bị thương như thế, em không thể như thế phủi mông mà đi. Thắng Nam trừng mắt nhìn anh. Cô hận không thể mang người đàn ông lưu manh này mang đi hành hình. Ngày trước thì luôn tìm cách cho người chọc cô ghen, làm cô chướng mắt. Còn bây giờ thì tự mình ra tay khiến cô càng chướng mắt hơn. - muốn em chịu trách nhiệm sao ? Được thôi. Thắng Nam mỉm cười một cách tà ý nhìn Đình Phong. Cô không tin bản thân không trị được anh. - cái bẫy sao lại dừng rồi ? Lúc này cô mới phát hiện kể từ khi Đình Phong vào đến giờ thì những mũi tên lúc nãy đã không còn bắn ra nữa. - bẫy là do anh thiết kế thì anh ắt phải biết cách để nó dừng lại. Gương mặt của Đình Phong lúc này phải nói là cười vui vẻ đến mức cô cảm thấy như tên biếи ŧɦái đang đứng trước mặt mình. - đi thôi, em bôi thuốc cho anh. Miệng nói không quan tâm nhưng hành động và cử chỉ của cô đã nói lên tất cả. Tình cảm của cô dành cho anh một lúc một lớn dần. Sự dịu dàng, ấm áp cùng với hành động quan tâm của anh dành cho cô cũng ngày càng tăng thêm, cô có thể không động lòng sao. - anh đi không nổi, em dìu anh đi. Đình Phong rõ ràng là chỉ bị thương ngoài da mà cứ như bị thương nghiêm trọng lắm không bằng, còn bắt cô phải dìu anh về phòng. Thắng Nam cũng là miễn cưỡng dìu anh lên phòng trước bao nhiêu cặp mắt. - Tiểu Lam cô nhìn xem con người ta chỉ cần khi biết yêu rồi thì chuyện gì cũng trở nên ớn lạnh như vậy. Cô đừng bắt chước đấy nhé. Tiểu Hạ nhìn một màn ân ái của Đình Phong và Thắng Nam mà lên tiếng nhắc nhở Tiểu Lam. - yêu thôi mà có gì lợi hại đâu. Mình cũng biết yêu mà có được như họ đâu chứ. Tiểu Lam vừa nói ánh mắt vừa liếc nhìn sang người Diệp Thủ. Diệp Thủ cũng nhận được ánh mắt kì lạ của Tiểu Lam nhưng không biết được ánh mắt này nói lên điều gì. - cô đừng nói là thích thư ký Diệp rồi đấy nhé. - tôi mới không có. Tiểu Lam trước nay đều không biết nói dối, mỗi lần nói dối thị cả mặt đều đỏ lên. - thư ký Diệp anh cũng thích Tiểu Lam nhà tôi mà không phải sao ? Tiểu Lam đúng lúc cũng thích anh, anh nói xem như vậy có phải là ý trời mà tôi từng nói hay không ?.