Tổng tài yêu đại tổng tài

Chương 9 : dầm mưa - sốt cao.

Anh vừa lo ,vừa chạy xe đến chỗ xảy ra tai nạn,anh chen vào đám đông tay run run vén tấm khăn trăng che thi thể. Phù anh thở phào nhẹ nhõm: thật may không phải là cô ấy. Anh rời đi nhưng có cảm giác bất an nên đã gọi cho trợ lý của cô. "Giản tổng của cậu có về công ti không" "Không tôi tưởng cô ấy đi cùng Triệu tổng từ trưa đến giờ ?" Anh tắt máy phi xe nhanh đến chỗ lúc chiều anh đưa cô tới. Cô tìm mãi chiếc vòng mà vẫn không thấy.Cô chợt nhìn ra phía bờ sông thì thấy chiếc vòng.Cô cúi người để với lấy chiếc vòng ,cô nắm chặt vào cỏ để với lấy chiếc vòng.Cuối cùng cô cũng cầm được chiếc vòng trong tay. Nhưng cùng lúc đó cỏ bị đứt ,cộng với việc bờ sông trơn trượt nên cô đã bị ngã tùm .Cùng lúc đó anh vừa tầm tới anh lao nhanh về phía cô . "Y Y"anh vừa gọi vừa nhảy xuống cứu cô. Cô đang mất dần đi ý thức thì cảm nhận được một bàn tay quen thuộc nhẹ nhàng ôm cô lên bờ.Lên bờ anh hô hấp nhân tạo cho cô,anh vừa nói: "Y Y em tỉnh lại cho tôi ,tôi không cho phép em ngủ mau tỉnh lại,..." Một hồi lâu hô hấp nhân tạo ọ ọ nước từ trong cơ thể cô ra ngoài . Anh ôm cô vào lòng ,thân thể cô run rẩy môi mấp máy: "Lạnh ,lạnh..." Rồi cô lại thiếp đi ,anh ôm cô ra xe phi thẳng về nhà.Anh vừa đi vừa tự trách bản thânAnh xin lỗi ,là tại anh không tốt nên mới để em gặp chuyện.... Về nhà anh bế cô lên phòng . Cô Lý nhìn thấy cô gái đang bất tỉnh trong tay anh vội hỏi anh có cần giúp gì không. Anh gật đầu, vậy là cô Lý đi theo anh lên lầu. Anh đặt cô xuống giường rồi mở tủ lấy bộ đồ khác thay cho cô.Cô Lý thấy anh định thay cô Lý liền nói: "Cậu chủ để tôi làm cho" "Ừ thay xong gọi tôi vào" "Vâng" Anh đành đưa cho cô Lý và đi ra ngoài nhưng mắt vẫn nhìn cô gái đang nằm bất động trên giường. Cô Lý lau khô người cho lúc này cô Lý mới nhìn rõ khuân mặt cô Cô gái này không phải là người mà bà chủ đã đưa tiền để rời xa cậu chủ hay sao. Cô gái này quay lại đây làm gì chứ không lẽ lại muốn tiền sao? Anh gõ cửa đi vào: "Cô Lý thay đồ xong rồi thì ra ngoài đi ở đây hết việc của cô rồi" Cô Lý ra khỏi phòng, anh ngồi cạnh cô nhìn cô không rời mắt. Anh để ý tới tay cô đang cầm gì đó ,anh khẽ lấy ra .Là chiếc vòng hồi chiều anh đã vứt đi không phải em nói chúng ta đã kết thúc rồi sao, em còn nói đã là quá khứ thì hãy quên đi hay sao. Vậy tại sao em còn ở đó để tìm nó chứ Anh đặt tay lên má cô thì thấy nóng bỏng Cô ấy sốt rồi anh lấy điện thoại gọi cho Gia Huy vứa thấy đầu dây bên kia bắt máy anh nói: "Tôi cho cậu 5 phút có mặt ở nhà tôi, nếu không thì cậu biết hậu quả là gì đấy" Anh không để cho đầu dây bên kia nói gì anh đã tắt máy. Gia Huy chưa kịp loát kịp chuyện gì vừa xảy ra Vừa rồi là sao, mình vừa từ phòng phẫu thuật ra thì cậu ta gọi tới ra lệnh cho mình phải tới nhà cậu ta trong 5 phút là sao??? Mà mình là bác sĩ riêng của cậu ta sao? Thôi chết còn 4 phút mau chạy lẹ thôi đến muộn chắc mạng mình xong mất \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 5 phút sau tại nhà Triệu Duy Phong. " Hộc..... hộc..... tôi tới rồi có chuyện gì mà cậu gọi tôi gấp vậy" Gia Huy vừa thở vừa nói. "Tôi cho cậu 5 phút là đúng 5 phút cậu tới, sau này chắc phải cho xuống 3 phút. Giờ khám cho cô ấy đi, cô ấy bị sốt rồi" " Nhà cậu xa bệnh viện như vậy cho 5 phút là đã quá lắm rồi giờ còn muốn 3 phút cậu đinh giết người hả" Gia Huy vừa nói vừa tới giường khám cho cô. "Sao rồi không nghiêm trọng chứ" anh hỏi Gia Huy. "Không đáng lo nữa cô ấy vì bị dính mưa quá lâu nên mới lên cơn sốt. Giờ tôi sẽ chuyền dịch cho cô ấy là không sao nữa" Nghe Gia Huy nói vậy anh yên tâm hơn.Gia Huy chưa bao giờ thấy anh lo lắng cho ai như vậy. Gia Huy tò mò bèn hỏi anh: "Phong cô gái này là Trình Y Y phải không" "Đúng vậy" anh trả lời lạnh. "Cậu nên nhớ 5 năm trước cô ta đã đối sử thế nào với cậu. Cậu đừng...." Gia Huy đang định nói thì bị anh cắt ngang: "Ở đây không còn việc của cậu nữa về đi"anh lạnh lùng nói. "Đây là thuốc cảm cậu ăn gì rồi uống ,cậu cũng dính mưa đúng không. Chú ý sức khoẻ,tôi về đây" Anh không nói gì chỉ ngồi nhìn cô không rời.Gia Huy lắc đầu ra khỏi phòng Mong là cậu không phạm phải sai lầm 5 năm trước. "Cậu Gia Huy về sao" cô Lý nói. "Vâng .Mà cô bưng gì vậy" Gia Huy hỏi. "Tôi vừa đun canh gừng giờ mang lên cho cậu chủ lúc nãy cậu ấy mắc mưa nên tôi đun cho cậu ấy để chống cảm" "Vâng cô mang lên đi tôi về đây" Gia Huy ra về còn cô Lý thì mang canh gừng lên cho anh. "Cốc... cốc... cậu chủ tôi mang canh gừng cho cậu" "Ừ vào đi" Cô Lý mở cửa đi vào: "Cậu chủ canh gừng " "Để đấy đi lát tôi sẽ uống" Cô Lý đặt bát canh gừng xuống rồi ra ngoài.Anh vẫn không hề rời mắt khỏi cô Y Y mau khoẻ lại đi , nhìn em như vậy thật là không quen... " Mẹ mẹ đừng bỏ con mà , ba ba đừng mà ba mẹ bỏ con rồi sao ba cũng vậy. Phong anh đi đâu vậy chờ em đừng đi mà. Mọi người đưng đi mà" cô nói mớ, hai hàng nước mắt cứ thé rơi. "Y Y anh ở đây không đi đâu hết anh sẽ luôn ở bên em " anh nói dịu dàng và lau nước mắt cho cô. Nghe nhưng lời anh nói cô nằm im tiếp tục ngủ.Thấy cô nằm yên anh an tâm tại sao cô ấy lại nói mình chờ cô chứ.Không phải là cô ấy bỏ mình đi ư sao giờ lại nói như vậy.Y Y rốt cuộc 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì mà anh không sao.