Tổng tài yêu đại tổng tài
Chương 17 : lấy thân báo đáp 2: y y tỉnh lại.
Tống Lam cười nhếch miệng tiến lại gần về phía Uyển Uyển vừa áp sát mặt cô.
"Vừa từ chối không cho tôi ở lại xong bây giờ lại đổi ý , hay cô phải lòng tôi rồi"
"Anh đừng có mà ảo tưởng chẳng qua...chẳng qua...."
"Hay cô muốn tôi lấy thân báo đáp , dù gì tôi cũng chả có gì cho cô lấy.Có mỗi tấm thân quyến rũ này cô có lấy không"
( Tống Lam ơi liêm sỉ của anh đâu rồi )
"Anh nằm mơ giữa ban ngày hả , tôi không bao giờ thèm thích cái loại tự luyến như anh. Người thì toàn vết thương quyến rũ gì chứ. Tranh ra tôi còn phải đi làm " Uyển Uyển không còn nghe ngại mà nói lớn đẩy Tống Lam ra đi vào phòng.
Tống Lam ở một mình trong bếp, đây là cô gái đầu tiên dám quát vào mặt Tống Lam như vậy. Cô gái này thật lớn gan mà , Tống Lam dọn đồ ăn ra bàn, lúc này Uyển Uyển cũng thay quần áo xong và đi ra:
"Anh đang bị thương mà sao không nghỉ đi tôi dọn ra được rồi"
Vì mặc đồ công sở ôm sát cơ thể , càng tôn lên vẻ quyến rũ của cô.Tống Lam nhìn cô ngây ngất Uyển Uyển khua khua tay gọi:
"Nè Tống Lam"
" Hả"
Tống Lam lúc này mới hoàn hồn.
"Anh nhìn tôi làm gì vậy, bộ mặt tôi dính gì sao. Hay anh bị tôi hết hồn rồi."
Cô cười thẹn thùng, nhưng bị tụt hứng bởi câu nói của anh:
"Nhìn cô phẳng lì như vậy tôi không có hứng thú đâu"
Cô tức giận nói lớn:
"Xí tôi nói cho anh biết lép đang là xu thế đó nha"
" Ha Ha!!!!.Lần đầu tiên tôi nghe là có người bảo lép lại lên được xu hướng đó"
"Không nói chuyện với anh nữa tôi đi ăn sáng đây"
Đang ăn thì anh dở trò:
"Aaaaa"
"Sao vậy??"
"Tay tôi không còn cảm giác nữa rồi.Bụng thì đang đói.Haizz giá như có ai đó tốt bụng bón cho mình ăn thì tốt biết mấy"
Cô biết ngay là anh đang dở trò nên cứ thế ngồi ăn.
"Aaaaa"
Anh ta lại kêu lên làm cô không chịu được, đành phải cầm thìa bón cho anh ta ăn.
Anh thoả mãn nhai nhồm nhàm. Khuôn mặt thoả mãn của anh làm cô khó chịu, cô súc một thìa cơm đầy nhét vào mồm anh.
Nhai không nổi anh lấy tay khua khua ra hiệu cho cô không bón nữa.
"Ha ha ha. Đáng đời nhà anh"
Cô cười anh.Anh kéo tay cô lại, làm cô ngã vào lòng anh.Ánh mắt của anh nhìn cô, cô biết sắp có chuyện xảy ra nên dãy dụa hòng thoát ra.
Anh áp môi anh vào môi cô, rồi anh cứ thế tuân một phần thức ăn trong miệng anh vào miệng cô.Khi cô sắp không thở được nữa thì anh mới buông ra, cô đỏ mặt:
"Anh làm cái quái gì vậy"
"Tại tôi sợ cô để bụng đói đi làm ấy mà"
"Đồ điên nhà anh , tôi đi làm không thèm nói chuyện với anh nữa"
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
Tại bệnh viện lúc 8 giờ sáng.
Gia Huy đang đo nhịp tim và huyết áp cho cô. Xong xuôi Gia Huy bảo y ta ra ngoài còn mình ở lại xem xét tình hình. Gia Huy nhìn cô và nói:
"Thật mong cô mau tỉnh lại, 5 năm trước cô ra đi mà không nói lời nào đã làm cho cậu ấy suýt chết một lần.Khi cậu ấy vực được lên thì cô lại quay lại làm mọi thứ rối lên là sao. Mong sao cậu ấy không nghĩ tới việc tự tử như 5 năm trước. Nếu cô yêu cậu ấy thì mau tỉnh lại đi"
Nói xong Gia Huy xoay bước ra ngoài thì thấy tay cô cử động mắt cô hé mở. Gia Huy liền tút điện thoại gọi cho anh. Anh đang họp nghe có vẻ là một cuộc họp quan trọng nên lần đầu anh cứ thế tắt máy mà không xem ai gọi. Gia Huy gọi thêm lần nữa lần này anh xem điện thoại là Gia Huy anh vội bắt máy vì sợ có chuyện gì sảy ra với cô.
"Alo có chuyện gì sao" anh nói.
"Tôi gọi báo cho cậu tin tốt đó là cô ấy tỉnh rồi"
Anh tắt máy môi nở nụ cười rạng rỡ cầm áo lao ra khỏi phòng họp .Mọi người không khỏi ngỡ ngàng vì chưa bao giờ họ thấy chủ tịch của họ cười và hơn hết là chủ tịch không bao giờ bỏ một cuộc họp quan trọng như thế này. A Phúc hiểu đang sảy ra chuyện gì liền lên tiếng:
"Mọi người cuộc họp kết thúc ở đây , Triệu tổng có việc cần làm vậy nên cuộc họp sẽ bị rời vào lúc khác"
\*\*\*\*\*\*\*\*\*
Anh lao xe như bay đến bệnh viện. Ở bệnh viện cô nhìn xung quanh thấy người hơi đau nhức ,đầu lâng lâng.Gia Huy kiểm tra cho cô và nói :
" Cô cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi"
Thấy anh cầm tờ bệnh án trên tay cô biết đó là gì liền giật lấy và xem từng trang một. Gia Huy liền giật lại.
"Cô vừa tỉnh lại nên nghỉ ngơi thêm đi"
"Anh không cần lo đây là cơ thể của tôi vậy nên hãy cứ nói thật cho tôi biết tôi còn sống được bao lâu 1 năm 3 tháng hay 2 tuần"
Gia Huy cười nhẹ:
" Cô không chết được đâu chỉ cần phẫu thuật là cô sẽ trở lại cuộc sống bình thường như trước đây"
"Sống như trước đây sao" cô trầm ngâm suy nghĩ.
Thấy cô suy nghĩ như vậy không tốt cho não bộ của cô Gia Huy liền nói:
" Hơn hết có một người luôn tự trách mình nếu cô mà không tỉnh trắc bệnh viện này của tôi sẽ bị san bằng rồi"
Anh ấy vẫn không thay đổi gì cả cô nghĩ rồi lạnh lùng nói:
" Tỉ lệ phần trăm thành công là bao nhiêu"
"Tỉ lệ thành công là ...."
"Cứ nói thật đi dù gì tôi cũng sống cùng nó 6 năm rồi"
"Chỉ có 10 % "
" Vậy nếu tôi không làm phẫu thuật thì sao"
"Nó sẽ phát sinh ra những một số triệu chứng có thể cô sẽ bị mất thị giác, vị giác ,thậm trí là cả phần não bộ cũng bị ảnh hưởng"
Cô cười nhẹ rồi hỏi Gia Huy:
" Anh là gì của Duy Phong"
"Bạn, bác sĩ riêng, kẻ sai vặt,người hầu...."
"Hi hi đúng với tính cách của anh ấy mà. Gia Huy anh diễn cùng tôi một vở kịch được không" cô cười nhẹ rồi nói với Gia Huy.
"Cô muốn diễn như thế nào ? "
Truyện khác cùng thể loại
17 chương
28 chương
123 chương
58 chương
3 chương
58 chương
41 chương
97 chương