<img src="https://static.truyenfull.net/chapter-image/tong-tai-sac-lam-vo-anh-tan-hai-lan/a0ea030dd703cc7666601f53c2bb7c6b.jpg" data-original-width=600 data-original-height=829 data-pagespeed-url-hash=997643301 onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/> Vỹ Khanh, Lập Hàn và Nhược Thần tức tốc chạy ra bờ biển phía tây Thục Xuyến. Quả là Nhược Thần thấy cảnh sát và người dân tập trung rất đông, hỏi sự tình thì anh mới biết có một cô gái đã tử vong, thi thể đã ở dưới nước suốt một tuần mới phát hiện. Trùng hợp thay đó cũng là thời gian mà Lạc Y mất tích. Lúc cả ba đến, đám đông vẫn chưa tản đi. Rất nhiều người hiếu kỳ chạy đến để xem. Vỹ Khanh đến gặp cảnh sát trưởng, đối với họ anh chẳng còn xa lạ gì nữa. Nói chuyện riêng với ông một lúc, mục đích là muốn xem thi thể kia nhưng theo quy tắc nên ông ấy không đồng ý. Sau khoảng thời gian thuyết phục, cuối cùng vị cảnh sát trưởng cũng chấp nhận. Vỹ Khanh gọi Lập Hàn và Nhược Thần đến rồi cùng nhau đi vào vùng phong tỏa. Cách thi thể đó vài bước, Vỹ Khanh nheo mắt nhìn chăm chú vào đó. Nhược Thần bước lại, cậu ngồi xổm một chân rồi nhẹ mở mảnh vải trắng ở mặt ra. Đôi môi và gương mặt trắng toát trông rất đáng sợ lộ ra, hễ ai mà nhìn thấy chắc cũng rất kinh hãi. Không phải Lạc Y. Lập Hàn thở phào nhẹ nhõm, ít ra anh biết cô vẫn còn sống trên đời này. - Về thôi!- Vỹ Khanh quay lưng đi mất hút. Anh không biết sắp tới phải tìm Lạc Y ở đâu đây. Không một manh mối nào để lại cả. Rốt cuộc thì trước khi đi thì cô đã qua lại với ai? Anh không lo Phục Ân trách mình vì thời gian đó anh đang ở Côn Phổ, chỉ là ba người kia nhận trách nhiệm đó thì sẽ không yên với tính cách hung tợn kia. Đặc biệt là Giai Giai, anh đang sợ rằng cô gái ấy phải chịu ghẻ lạnh mất. Dù sao cũng là anh em ngần ấy năm. - Lão tam, sao giờ?- Nhược Thần chùng xuống, hai mắt nặng trĩu. - Không sao, chúng ta sẽ tiếp tục tìm tiếp. Em đừng lo mà.- Lập Hàn xoa đầu cậu. - Chị Giai Giai...- Cậu hơi ngập ngừng.- Liệu Lão đại có mắng chị ấy không? - Theo thông thường, thứ gì mà Phục Ân càng quý, càng muốn giữ bên mình mà biến mất thì càng khiến cậu ta điên tiết lên.- Lập Hàn xoa cằm suy luận, tình thế hôm nay chắc còn hơn cả sự ra đi của Ngô Tử Dung năm xưa. - Lần này Tứ tỷ chết chắc rồi.- Nhược Thần không khỏi thấp thỏm lo lắng, cậu đã từng chứng kiến lúc đỉnh điểm cơn tức giận của Phục Ân nên biết rõ nó đáng sợ như thế nào. - Chúng ta kéo dài thời gian một chút. Nếu không được thì thay nhau nhận tội đỡ với Giai Giai. Một mình con bé chắc chắn sẽ không chịu được. - Đành vậy thôi, dẫu sao em và anh đều là nam trút giận đôi chút cũng không sao. Tứ tỷ là nữ giới, tuy chị ấy cứng rắn như vậy nhưng sẽ tổn thương rất nặng, đó là điểm chung của phái nữ rồi.- Nhược Thần lắc đầu vài cái, mong là Phục Ân đi tuần trăng mật hay gì đó lâu lâu tí, ở đây cậu sẽ dốc hết sức mình để tìm chị dâu. - Về thôi, em cho một nhóm người đến phía nam tìm đi. - Dạ! ... Một tuần sau. Đáng lý ra Phục Ân đã quay lại Thục Xuyến cách đây 5 ngày trước nhưng vì phải đến nhà của Phí Thiên Anh trả lễ và buộc lòng ở lại vài ngày. Thời gian qua lòng anh cứ như lửa đốt. Muốn quay về Thục Xuyến càng nhanh càng tốt nhưng lại không được. Không biết bảo bối của anh ra sao rồi? Gọi không bắt máy, ET không hoạt động, gọi đến công ty thì đều lúc cô ấy theo Nhược Thần hoặc Lập Hàn đi gặp đối tác. Trong lòng anh không thể không lo lắng, cứ mãi bồn chồn, bất an. Gần đây anh cũng thấy biểu hiện của những người kia là lạ. Chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Lạc Y ngắm nhìn đường phố tấp nập người qua lại. Đôi mắt của cô bây giờ không còn trong veo, hồn nhiên như ngày trước mà thay vào đó là chất chứa hàng nghìn nỗi buồn sâu thẳm. Bản thân là sao thế này? Dù được ở cạnh bên anh gần đến vậy nhưng cô cũng chẳng tài nào vui nổi. Lạc Y vẫn chưa có thời gian để đến bệnh viện, cô không biết đứa nhỏ trong bụng thế nào rồi. Về Thục Xuyến có lẽ phải đi khám ngay. Vả lại về đó cũng có thể nhờ Tuệ Mẫn đưa đi thăm mẹ nữa. Nghe nói phẫu thuật rất thành công nhưng không biết mẹ đã khoẻ hơn nhiều chưa? Áp tay vào bụng nhẹ nhàng, Lạc Y hơi mỉm môi. Sinh linh trong bụng là những gì còn lại của cô. Dù có ra sao đi nữa, vì tiểu bảo bảo trong bụng nên cô phải kiên cường hơn. Đối với cô đây chính là nguồn sống, là tình yêu bất tận. Đưa mắt nhìn sang Lạc Y, anh thấy cô đang nhìn về phía trước, chẳng thèm đoái hoài đến ai. Nhìn kĩ thấy rất đáng yêu, giống hệt như bảo bối. Lúc nào cô ấy cũng trông thuần khiết như thế này. Phải chi cô chấp nhận sớm hơn thì anh đã không nhận lời của nội, chủ nhân chiếc nhẫn đó cũng sẽ là cô. Hắng giọng vài cái, Phục Ân liếm nhẹ môi rồi điềm đạm nói. - Thời gian qua vất vả cho cô rồi, đóng kịch cũng khá đạt đấy. Đóng kịch? Lạc Y nhìn anh với đôi mắt đầy khó hiểu. Là sao vậy? Cô đã từng nghe nói hôn nhân đây là hợp đồng. Nhưng cách ân cần của anh trong những ngày qua lại không hề giống. Bây giờ lại thêm cả chuyện đóng kịch. Có lẽ giữa hai người họ đã có thoả thuận gì rồi đây. Lạc Y mím môi, đành nói theo anh vậy. - Em chỉ là làm theo bổn phận của mình thôi. - Tôi biết mấy ngày qua ngủ cùng một giường khiến cô rất khó chịu, cả tôi cũng vậy. Vả lại lần sau có về thì diễn cho thật tâm chút nữa. Từ lúc kết hôn xong chẳng thấy cô cười lần nào thoải mái. Chúng ta cũng đã nói trước rồi, cô và tôi đều có người khác bên ngoài thế nên tôi muốn giấu thì cô cũng đừng để hắn ta lộ ra.- Phục Ân chú tâm lái xe, không nhìn cô lấy một lần. - Uhm...em biết rồi. Khi về Thục Xuyến thì em sẽ làm gì đây? Hay là đến chỗ của anh làm thư ký hay bộ phận gì đó được không?- Lạc Y vừa hỏi vừa dò xét thái độ của anh. - Không cần, những vị trí đó đều đủ cả, vả lại họ còn làm rất tốt. Hơn hết cô nên ở nhà, có thẻ sẳn đó cần gì cứ việc sử dụng.- Phục Ân lãnh đạm nói, vẫn không thèm đoái hoài đến cô. - Ở nhà mãi cũng chán lắm. Hay là mỗi trưa em mang thức ăn đến cho anh nha.- Lạc Y mỉm cười trông đợi câu trả lời từ anh. - Không cần! Tôi đã nói rồi, cô cứ việc ở nhà. Buồn chán thì đi đâu đó cho khoay khoả. Tuyệt đối không được đến công ty.- Anh nhíu mày. Đến đấy lại tổn thêm phiền phức chứ được gì. Vả lại Lạc Y mà thấy cô ta lại không vui, tâm tình liền không tốt ngay. Cô ấy hay nghĩ ngợi lung tung nữa thì khổ. Cứ để ở nhà, anh lại đang giấu mặt Thiên Anh để Lạc Y đỡ rắc rối. Xuất hiện rồi người ta xì xầm bàn tán lại thêm mệt. - Anh bảo có người bên ngoài, vậy chắc cô ấy làm trong Thượng Ẩn chứ gì.- Lạc Y bĩu môi. - Đó đều không liên quan đến cô. Còn nói vớ vẩn tôi lập tức tống cô xuống xe không khoang nhượng đấy.- Phục Ân bắt đầu cau có gắt gỏng, lúc trước Phí Thiên Anh nào nói nhiều như thế này. Lạc Y im lặng, cố gắng nén tiếng cười. Người khác thấy anh như thế này thì sẽ sợ hãi cho xem, còn cô thì không đâu nhé, suốt thời gian qua cô biết làm thế nào để anh hạ hỏa kia mà. Xem ra Thượng Phục Ân vẫn còn nghĩ đến cô đấy chứ. Trong thân phận Phí Thiên Anh này đúng là có lợi, cô có thể ở cạnh anh lại còn biết cả mình quan trọng với anh như thế nào. Bỗng điện thoại Phục Ân reo liên hồi. Thấy số của Vỹ Khanh, anh lướt nút xanh rồi đeo tai nghe bluetooth lên tai. &quot;Anh nghe!&quot; &quot;Bây giờ anh về không được rồi. Bên bộ chỉ huy trung ương vừa ra lệnh chặn hết tất cả con đường không cho phương tiện qua lại để nhường đường cho đoàn diễu hành nhân ngày tưởng nhớ những nạn nhân tai nạn giao thông.&quot; &quot;Hằng năm làm gì có? Chỉ chặn đường lớn thôi mà.&quot; &quot;Không biết sao nay lại ra lệnh đó. Ngoại ô có thể đi nhưng vào trung tâm thành phố thì không được.&quot; &quot;Những con đường nhỏ vào được chứ?&quot; &quot;Cũng bị cấm nốt.&quot; &quot;Vậy anh sẽ ở lại ngoại ô một đêm, hôm sau sẽ về.&quot; &quot;Vâng, tạm biệt anh.&quot; Phục Ân tắt máy, phiền phức thật. Đành phải ở lại ngoại thành tận hai đêm. Tiện đường đi qua ngôi biệt thự đã mua cho Lạc Y, chắc anh phải qua đêm ở đó thôi. Sự thật là vậy hay còn điều gì muốn che giấu đây? Lại ấn số và gọi nhưng lúc này lại là số máy lạ. &quot;...&quot; &quot;Theo sát Lão nhị, Lão tam, Tứ tỷ và Lão ngũ xem có gì bất thường không. Sẵn tiện điều tra ở Thượng Ẩn có gì biến đổi.&quot; &quot;...&quot; Ngắt máy, Phục Ân chú tâm nhìn về phía trước, hai mày nhíu lại như sắp chạm vào nhau. Lạc Y có xảy ra chuyện gì không? Sao lòng anh lo quá. Lạc Y chợt ngớ người. Anh cho điều tra Thượng Ẩn nếu không có cô ở đó thì sao nhỉ? Chết rồi, chết chắc rồi. Làm thế nào đây? Nhất định khi về phải tìm cách liên lạc với Tuệ Mẫn dưới thân phận của Lạc Y thôi. ... Tuệ Mẫn đứng trước phòng dịch vụ. Trong lòng cô không khỏi thấp thỏm lo lắng. Bác sĩ bên trong đang khám cho Niên Thụy, tuy phẫu thuật đã lâu nhưng bà vẫn chưa tỉnh lại được. Tuệ Mẫn cứ lo lắng như vậy cũng khiến Vỹ Khanh sốt ruột. Ghì chặt vai cô, anh cố gắng an ủi. - Em đừng lo, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp rồi kia mà. - Nhưng mà...em vẫn lo cho mẹ quá.- Cô mím chặt môi. - Không sao cả, bác sẽ tỉnh dậy sớm thôi. Tuệ Mẫn nhìn Vỹ Khanh và gật đầu. Càng ngày Vỹ Khanh càng trưởng thành hơn trước rất nhiều. Suy nghĩ chín chắn hơn lần đầu lúc cô vừa gặp anh. Cuối cùng thì cô cũng đã tìm được nơi đáng để nương tựa. Thượng Vỹ Khanh, chàng trai đối với cô có lẽ là tốt nhất trên đời. Cánh cửa mở ra, trông thấy bác sĩ Tuệ Mẫn liền hỏi. - Mẹ tôi sao rồi bác sĩ? - Bệnh nhân chỉ là sức khỏe không tốt nên khi phẫu thuật xong dẫn đến tình trạng hôn mê. Bây giờ đã ổn hơn rồi. Chiều nay hoặc ngày mai chắc chắn sẽ tỉnh lại.- Ông từ tốn nói. - Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.- Tuệ Mẫn mừng quýnh lên, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. - Bây giờ người nhà có thể vào thăm nhưng chỉ nửa tiếng thôi nhé. Chốc nữa sẽ có bác sĩ chuyên khoa và y tá xuống trực. - Vâng! Tuệ Mẫn cúi chào ông rồi kéo Vỹ Khanh đi vào. Nghe tin như vậy thì cô đã yên tâm hơn phần nào. Có thế cô mới không thẹn với Lạc Y. Không biết Lạc Y đang ở nơi đâu? Đang làm gì? Có gì bất trắc không? Chẳng bao giờ Lạc Y bỏ mặc mẹ một mình như vậy. Hay là cô ấy bị bắt cóc rồi? Càng nghĩ càng lo hơn, Tuệ Mẫn níu lấy áo Vỹ Khanh. - Anh à, Lạc Y sao rồi? - Vẫn chưa có tin tức gì cả đâu em.- Vỹ Khanh chậc lưỡi. - Có khi nào cậu ấy bị bắt cóc không anh? - Bắt cóc?- Vỹ Khanh nhíu mày. Nếu như suy đoán như vậy thì chỉ có một người có thể làm ra. Tu Nhiễm, ông ta luôn chực chờ cơ hội để đạp Phục Ân xuống thì không lí nào lại bỏ qua cho Lạc Y. Nhưng ngày trước rõ ràng Lạc Y vẫn đang trong vòng an toàn. Người được cử theo dõi Tu Nhiễm vẫn không thấy có gì bất thường. Xem ra hoạt động của hắn càng lúc càng ranh mãnh hơn rồi. - Anh chưa nghĩ đến việc đó. Anh đang nhức đầu không biết ngày mốt anh hai về phải ăn nói làm sao. - Anh đừng nhắc đến anh hai nữa. Em không muốn nghe đâu.- Tuệ Mẫn bực dọc nhíu mày. - Em giận anh hai à? Em nghe anh nói này!- Vỹ Khanh ngồi xuống đối diện, nắm lấy hai tay cô.- Anh hai thực sự rất yêu Lạc Y, chỉ là bất đắc dĩ nên anh ấy mới cưới Phí Thiên Anh mà thôi. Em đừng nhìn tình thế mà hãy nhìn hành động của anh ấy được không? - Anh em nhà anh thì bênh nhau là đúng rồi.- Cô rút tay ra. - Em!- Vỹ Khanh lại nắm tay cô nhưng lần này anh siết thật chặt.- Từ từ em sẽ nhận ra tình cảm của anh hai. Anh ấy lạnh lùng, vô cảm vậy đó nhưng đối với Lạc Y lại rất dịu dàng. Anh cũng chưa bao giờ thấy anh hai nuông chiều một người con gái nào đến vậy, Lạc Y là người duy nhất đấy. Tuệ Mẫn im lặng. Sự tình thế nào thì thời gian sẽ trả lời. Đến lúc đó Phục Ân bạc nghĩa, phụ tình với Lạc Y thì cô nhất định không tha thứ đâu. Cả Vỹ Khanh nữa. Nếu như sau này không như lời anh nói thì cô sẽ cho biết tay. Dù sao Vỹ Khanh cũng được xem như sợ Tuệ Mẫn nổi giận. Cả vừa qua hai lần sóng gió chắc anh cũng chẳng dám lừa cô nữa đâu. Tuệ Mẫn nhẹ nắm lấy tay Niên Thuỵ. Mới ngày nào còn khỏe mạnh mà giờ bà lại nằm đây với mớ dây nhợ chằn chịt. Cô ước một phép màu sẽ xảy ra, khi mẹ tỉnh dậy cô muốn người đầu tiên mẹ thấy sẽ là Lạc Y. ... Nghi Nhi vươn vai một cái. Nghỉ vài hôm dự lễ cưới thôi mà quay lại đã có một mớ giấy tờ cần giải quyết. Đặc biệt sếp của cô - Đông Phương Mạn Phong, anh ấy còn yêu cầu đưa cô xử lý, gọi đích hẳn tên. Số phận của cô khi gặp anh sao xui xẻo thế này. Bạn bè ai cũng nhẹ nhàng, có mỗi cô là luôn luôn đối mặt với giấy tờ và giấy tờ. Nguyên cả buổi sáng hôm nay Nghi Nhi phải làm đi làm lại rồi chỉnh sửa nhiều lần mới có được một bản báo cáo chỉnh chu nhất. Giờ lại phải mang lên phòng Tổng tài nữa. May chỉ là thực tập sinh nhỏ bé, chứ mà là nhân viên chính thức chắc cô còn chật vật hơn. - Nghi Nhi, cậu và Phương Tổng không có gì chứ?- Tiểu Tịnh - bạn thân nhất của Nghi Nhi huýt tay cô. - Cậu nói linh tinh gì vậy? Phương Tổng làm sao để ý đến mình mà có gì hay không chứ.- Nghi Nhi nhìn ngó xung quanh xem có ai để ý không rồi đánh nhẹ vào tay Tiểu Tịnh. - Ý như thế là cậu đang đơn phương sao?- Tiểu Tịnh không khỏi ngạc nhiên. - Cái gì mà đơn phương? Mình nói bao giờ hả?- Nghi Nhi đỏ mặt cắn chặt môi, cố gắng nói nhỏ nhất có thể. - &quot;Phương Tổng làm sao để ý đến mình&quot; không phải vậy thì là gì. Mặt cậu cũng đỏ ké lên rồi kìa.- Tiểu Tịnh thích thú bật cười khúc khích. - Không nói với cậu nữa. Mình đi nộp bản báo cáo đây. Nghi Nhi lấy sấp giấy trên bàn rồi bước đi. Đúng là rắc rối, Tiểu Tịnh tự nhiên nhắc đến chuyện đó làm gì, ám hại mặt cô cứ bừng bừng như thế này. Ngượng chết mất thôi, nếu bị đồn ra cả công ty thì không biết cô phải giấu mặt vào đâu nữa. Vừa ra khỏi thang máy để lên phòng Tổng tài, Nghi Nhi liền gặp Diệu Loan đang gấp gáp lắm. Trông thấy cô đi đến, Diệu Loan lập tức níu lại. - Nghi Nhi, em đến phòng Tổng Tài à? - Dạ, em mang bản báo cáo đến đó.- Cô gật đầu. - Vậy em giúp chị mang một tách cafe đến cho Phương Tổng giúp chị nhé. Anh ấy vừa gặp khách hàng về đó. - Dạ! - Cảm ơn em! Chị phải đi gặp đối tác rồi.- Nói rồi Diệu Loan vội chạy đi. - Tạm biệt chị! Nghi Nhi nhìn theo rồi đi pha một tách cafe, Mạn Phong không uống quá đắng hoặc quá ngọt, cũng không được quá loãng hay quá đặc. Người gì đâu mà khó khăn ghê. Mạn Phong còn cực kì kỹ tính, hễ một chút bẩn lại không chịu được. Bởi thế bảo sao mỗi lần gặp anh thì khí chất cứ ngời ngời. Nghi Nhi mỉm cười, pha xong tách cafe liền bước đi. Đây là lần đầu tiên cô pha cafe cho anh. Cảm giác trong lòng sao lại khó tả thế này? *Cốc, Cốc* Đưa tay lên gõ cửa, không thấy bên trong có phản hồi thì Nghi Nhi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Đi đến bàn làm việc của Mạn Phong, Nghi Nhi đặt tách cafe lên đó. Đôi mắt vô ý nhìn vào hai khung ảnh nhỏ đặt trên bàn. Một bức là ảnh Mạn Phong và một cô gái chụp cùng trong lễ tốt nghiệp của cô ấy, cả hai đều cười rất tươi, đúng là vừa nhìn đã thấy xứng đôi. Một bức kia cũng là cô gái đó bên cành hồng với nụ cười như ánh mắt ban mai. Nụ cười ấy và gương mặt bầu bĩnh rất đẹp, tựa như thiên thần. Khi nhận ra người quen, Nghi Nhi càng hốt hoảng hơn. - Đó...đó chẳng phải là chị dâu sao? Hai mắt mở to, tay chân cô bủn rủn. Nghi Nhi đưa tay lên che miệng để không phải phát ra tiếng thốt của mình. Mối quan hệ giữa họ là gì vậy? Là người yêu cũ của nhau sao? Dưới bức hình kia để lúc chụp cách đây 4 năm. Anh trân trọng mối tình ấy đến nỗi còn giữ lại hình bóng của người xưa à? Tự nhiên tim cô thắt lại. Chẳng hiểu sao trong lòng cực kì khó chịu. Đau, một nỗi đau âm ỉ đang bám lấy Nghi Nhi. Cô không thể tin được, Đông Phương Mạn Phong và Phí Thiên Anh đã có mối quan hệ từ trước. Đang nhìn hai khung ảnh thì Nghi Nhi có cảm giác như có ai đang ở phía sau mình nên đã quay đầu nhìn lại. Nghi Nhi giật thót tim, hốt hoảng ngước mắt lên nhìn. Là Mạn Phong, anh mỉm cười đầy ôn nhu với cô rồi cởi áo vest ra. - Bản báo cáo xong rồi à? - A...vâng!- Nghi Nhi lưỡng lự một lúc rồi gật đầu, cố lấy lại bình tĩnh, cô nói.- Phó Tổng nhờ em pha cho anh một tách cafe nữa. - Phiền em rồi! - Không có gì đâu, hết việc rồi, em xin phép ra ngoài. Nghi Nhi cúi đầu chào anh rồi ra ngoài. Lòng cô sao thế này? Thì ra anh vẫn còn thương chị dâu. Anh đã có người trong lòng rồi kia mà, cả việc cô chỉ là đơn phương anh thôi, cớ sao lại ghen như thế này. Có tư cách gì cơ chứ? Chị dâu đã có chồng rồi, anh có biết không? Hay tại vì cuộc hôn nhân ấy nên họ mới chia tay. Thực sự giữa hai người họ sâu đậm thế sao? Mạn Phong áp tay lên trán, hai mắt nhắm hờ lại. Không cách nào anh có thể liên lạc với Lạc Y. Số máy đã mất, ET không hoạt động. Trong lòng anh cứ mãi thấp thỏm không bao giờ yên. Có khi nào cô gặp chuyện rồi không. Chốc nữa phải liên lạc với Tuệ Mẫn xem, cô cứ mãi im lặng càng làm anh thêm lo lắng. Thượng Phục Ân đã làm gì cô ấy rồi hay sao? Hoặc là buồn vì lễ cưới kia nên cô suy nghĩ dại dột? &quot;Lạc Y, không lâu nữa anh sẽ anh trở lại và đưa em đi. Đi đến một nơi khiến em không còn đau thương và nước mắt nữa.&quot;