Cô đi lang thang thêm một lúc thì hơi mệt mà ngồi xuống một băng đá ở vỉa hè. Cô nhình vào đồng hồ, mới chỉ 12 giờ, còn nửa tiếng nửa mới tới giờ vào làm. Cô mệt mỏi mà gục đầu xuống hai tay rồi bật khóc. Bỗng nhiên một giọng nói quen thuốc vang bên tai cô làm cô giật mình mà ngước lên. \- Tịch Nhi, sao cậu lại ở đây, lại còn khóc nữa ? Có chuyện gì xảy ra với cậu sao ? \- Có gì cậu có thể nói với bọn tớ mà. Trước mặt cô là Khả Điềm Song và Diệp Tuyết Lăng. Đây cũng là hai cô bạn thân nhất của Thiên Tịch. Có lẽ 8 năm chơi chung với nhau, Điềm Song và Tuyết Lăng còn hiểu rõ Thiên Tịch hơn cả ba mẹ cô ấy chứ. Có chuyện gì Thiên Tịch đều tìm Điềm Song và Tuyết Lăng để mà tâm sự, hai người càng chưa thấy cô khóc bao giờ nên hôm nay thấy cảnh tượng như vậy có chút bất an. \- À, thì cũng không có gì... chỉ là vài chuyện bên phía gia đình tớ thôi... \- Hằng ngày cậu gặp quá nhiều rồi, còn không khóc tí nào. Hôm nay lại mệt mỏi đến nổi ngồi tại vỉa hè hè khóc thì chắc chắn phải có chuyện lớn rồi, cậu kể bọn tớ nghe đi, sẽ nhẹ lòng hơn đó. \- Điềm Song vỗ vai cô bạn nhỏ rồi nhẹ nhàng bảo. \- Đúng đấy, cậu kể đi. \- Tuyết Lăng cũng hưởng ứng theo lời nói của Điềm Song. Thiên Tịch kéo tay hai cô bạn ngồi xuống hai bên của mình rồi kể tất tần tật những chuyện xảy ra. Hai cô nàng kia nghe bạn thân mình gặp phải chuyện như thế không khỏi bực tức mà chửi rủa. \- Thôi nào, dù sao tớ chịu đựng cũng quen rồi. Có nói gì đi nữa thì tớ vẫn là con, họ vẫn là cha mẹ, là đấng sinh thành của tớ. Coi như kiếp trước tớ nợ họ, kiếp này phải trả thôi. \- Có gì thì cậu cứ nói với bọn tớ. Có thể bọn tớ không giúp được gì, vì đây là chuyện của gia đình cậu, nhưng ít nhất bọn tớ vẫn có thể lắng nghe cậu nói, như thế cậu sẽ nhẹ lòng hơn nhiều mà. \- Tớ biết rồi, cảm ơn hai cậu nhiều. \- Không có gì đâu, chúng ta là bạn bè tốt mà. Chỉ nghe những lời đó thôi cũng đủ làm Thiên Tịch ấm lòng, nhưng dường như cô đã quên cái gì đó thì phải. \- Tịch Nhi, tớ dẫn cậu đi mua miếng dán hạ sốt. Người cậu nóng quá. \- A, chết tớ rồi. Tớ muộn giờ làm rồi. \- Muộn một lát không chết được đâu, cậu mà lên cơn sốt giữa khí trời oi bức thế này thì có khi đi luôn đấy. Thế là dưới sự năn nỉ đi mua thuốc cùng hai cô bạn, Thiên Tịch cũng phải đồng ý. Vậy là cô bị muộn giờ làm. \- Hàm Thiên Tịch, chỉ mới hứa lúc trưa bây giờ đã muộn giờ làm ? \- Tôi xin lỗi, vì gặp trục trặc trên đường nên tôi tới muộn. Mong Tổng tài bỏ qua. \- Nếu em thực hiện việc này tôi sẽ bỏ qua. \- Đó là việc gì ? \- Tôi suy nghĩ từ sáng giờ rồi. Đừng gọi tôi là Tổng tài nữa. Gọi là Hàn Thiếu. \- Được, thuận theo ý ngài. Không biết động cơ nào khiến Cảnh Mộc cho cả công ty theo lệnh anh mà không được gọi anh là Tổng tài nữa, thay vào đó là Hàn Thiếu. Có lẽ anh vừa mới biết ba mình lúc xưa được gọi như vậy, bây giờ ngẫm lại có chút hay ho, bản thân cũng muốn giống ba. \- À mà lúc nãy cô bảo bản thân gặp trục trặc trên đường đi mới tới muốn sao ? \- Đúng vậy. \- Đúng là nói dối mà không biết chớp mắt. Nể tình cô là nhân viên mới nên không chấp với cô, mau đi soạn tài liệu đi. \- Vâng ạ. Thiên Tịch ngẫm nghĩ không biết làm cách thần kì nào mà Cảnh Mộc lại biết cô không phải vì trục trặc trên đường mà đến muộn đây. Hay anh là thần thánh phương nào rồi ? Cảnh Mộc cũng ngồi trên phòng mà cười mỉm. Không phải nhờ cô em gái nhỏ kia tình cờ đi ngang lúc Thiên Tịch tâm sự cùng bạn, thì chắc không rõ lí do mà anh cũng tin do cô gặp trục trặc trên đường thật rồi.